Mỏi cổ lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trong này đều là sự hư cấu không có thật. Chuyện viết ra chỉ để thỏa mãn cái tâm hồn íu đúi của tác giả. Vậy cho nên nếu có xúc phạm, làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của cá nhân hay bất cứ tập thể nào, tác giả hông có chịu trách nhiệm đâu.

---------------------------------------------

- Giang.. Giang... Giang ơi... Giang ak??

-Trấn Thành (Xìn) đứng trước mặt Mười Khó gọi muốn gẫy cái lưỡi luôn

- Có chuyện gì? -Giang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, tay cầm chiếc ipad lướt qua lịch trình của ngày hôm nay, lại một ngày dài dằng dặc đầy mệt mỏi nữa, Mười Khó khẽ thở dài một tiếng.

- Khi nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người đối diện chứ? -Thành dậm chân bực bội, vốn là muốn Giang ngẩng đầu lên nhìn, khi ấy cậu có thể nhìn từ trên xuống dưới con người kia, thấy được cả chỏm đầu xinh xinh của người kia, đôi mắt ngước lên tròn tròn long lanh, thấy được chóp mũi của Mười Khó, thấy được cả đôi môi mỏng nhỏ nhỏ của cậu nữa. Có thể nói đây là góc nhìn hoàn hảo nhất luôn. Nhưng mà Giang nhất định không chịu ngẩng lên, khó tính thật mà.

- Không thích -Giang vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ xem chốc nữa kết thúc chương trình mình còn được nghỉ bao lâu nữa mới phải làm việc tiếp

- Tại sao? -Xìn đâu có dễ bỏ cuộc như vậy

- Mỏi cổ lắm!

Vâng, lý do chính đáng thế còn gì. A Xìn đâu có còn cự cãi được cái gì nữa. Thôi thì đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy. A Xìn ngồi xổm trên mặt đất trước mặt Mười Khó, ngước lên nhìn người kia, phải công nhận cái tư thế ngẩng lên nhìn này mỏi cổ thấy bà luôn.

- Vậy thế này được chưa? -A Xìn nhìn Mười Khó phụng phịu

- Tạm được- Giang cười đến híp cả mắt lại, biết thừa kiểu gì mọi chuyện cũng như vậy mà. Thành luôn chiều Giang một cách vô điều kiện, dù là chuyện gì, chỉ cần Giang không bằng lòng, Thành sẽ lái cả vũ trụ để theo ý người kia

-Thế có chuyện gì mà gọi như cháy nhà thế?

- Tối nay anh muốn ăn gì? Tôi nấu

- Hở? Hôm nay cậu không phải đi làm tối sao? -Giang cảm thấy hơi ngạc nhiên, lịch của anh với lịch của Thành nếu nói về độ kín thì kẻ 9 kẻ 10, việc có một buổi tối nghỉ ngơi là cả một sự sung sướng ấy chứ.

- Không. Có chuyện nên bị hủy rồi. Chiều có thể đi siêu thị rồi tối nấu ăn. Vậy muốn ăn gì? Tôi sẽ trổ tài.

- Gà rán. Khoai tây chiên. Mỳ ý. Khoai tây bỏ lò. -Giang nghe được ăn mắt sáng như đèn pha oto, không phải là nghệ sĩ thì không được ăn, nhưng cái bữa ăn chóng vánh 10-15' mồm còn nhồm nhoàm nhai đã lại phải ngồi vào bàn trang điểm để chuẩn bị cho chương trình tiếp theo, thật sự nhai còn không kịp nói gì đến cảm nhận đồ ăn ngon hay không. Chính bởi vậy việc nghĩ đến có một bữa ăn ngon lành đợi mình ở nhà, thật sung sướng mà.

Trần Thành với tay nhéo mũi tên kia một chập

- Tối mà ăn toàn đồ dầu mỡ khó tiêu vậy, có phải anh muốn lăn luôn không?

- Cái kiểu làm việc 15 tiếng 1 ngày thế này, có muốn lăn thì tôi cũng chịu.

- Anh thật là. Vậy mấy giờ thì cậu về đến nhà?

- Chắc là 10h mới về đấy.

- Vậy hẹn 10h rồi chúng ta cùng lăn nhé -A Xìn rướn người lên hôn lên đôi môi của Mười Khó.

Cái mối quan hệ này, không biết còn phải giấu kín đến bao giờ nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro