Ghen ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Võ Vũ Trường Giang.. Mau đi ra đây cho tôi - Trấn Thành đập rầm rầm lên chiếc cửa gỗ lim chắc nịch của phòng ngủ.

- ...

- VÕ VŨ TRƯỜNG GIANG. Tôi đếm từ 1 đến 3. Anh không ra thì đừng có trách. 1.. 2.. VÕ VŨ TRƯỜNG GIANG

- Cậu bị điên hả? Biết đây là đâu không mà cứ gào ầm lên như vậy? - Trường Giang cuối cùng nhịn không được đành phải ra mở cửa, ánh mắt khó chịu nhìn người kia

- Uhm. Tôi điên rồi đấy 🙂 -Thành tràn ngập lửa giận nhìn người kia

Bấy giờ ánh mắt của Thành mới làm Giang chú ý, Thành không giống như Thành của mọi ngày nữa, không còn khuôn mặt tươi cười, cách cưng hô cũng khác, không lẽ Giang làm chuyện gì khiến Thành giận? Không đúng, người đang giận ở đây là Giang cơ mà, là ai đi theo gái bỏ Giang lại một mình? Là ai trêu hoa ghẹo bướm cơ chứ? Nhưng mà ánh mắt Thành lúc này thật sự không phải trò đùa đâu, Giang bắt đầu hơi trùng xuống

- Có chuyện gì? Đừng nói cậu bị cô ta đá nên về đây trút giận lên tôi nha

- Cái gì đây? -Thành giơ chiếc iphone XS mới cứng của Giang ra, đập thẳng vào mặt Giang.

Màn hình lúc này chính là đoạn chat lúc nãy của Giang với Bắp, chết cha, Trường Giang ơi là Trường Giang, sao m có thể ngu đến như vậy chứ! Vốn dĩ lúc nãy giận Thành chui về phòng, nhưng mà lại cáu quá ra phòng khách ngồi hóng gió biển rồi chat với Bắp giải toả tâm trạng, vừa nghe tiếng động Thành về đã lập tức tót vào phòng, để quên con XS ngoài này, trời ơi, ai đời bỏ XS chạy lấy người bao giờ chưa? Giờ thì hay rồi, bao nhiêu chuyện đã bại lộ

- Ai cho cậu lấy điện thoại của tôi? Lại còn đọc trộm tin nhắn của người khác nữa? Đồ vô duyên -Mặc cho nội tâm đang gào thét, nhưng với tố chất của một người diễn viên, Giang ca nhà ta vẫn có thể lật mặt ngay được, bravo.

- 🙂 Anh thân thiết với Bắp như vậy từ khi nào? -Trấn Thành nở một nụ cười đằng đằng sát khí, câu hỏi bình thường qua miệng Thành lúc này cũng mang thêm 3-4 phần âm khí

- Anh em tôi bình thường vẫn luôn nói chuyện với nhau, không có gì lạ cả

- "Bắp ơi truyền thái y", "Bắp ơi anh buồn, mau đến an ủi anh", Bắp ơi anh thế này, bắp ơi anh thế kia.. Tôi với anh là trò đùa đấy ak? -Trấn Thành siết chặt nắm đấm của mình lại, cố gắng kìm nén cơn giận xuống

- Tôi.. -Giang chưa bao giờ thấy Thành như vậy, dù đã quen nhau bao nhiêu năm nhưng chưa một lần Thành nổi giận thật sự trước mặt Giang, phải chăng chỉ là diễn kịch mà thôi nên giờ khiến Giang không biết phải phản ứng thế nào.

Một nắm đấm được tung ra, nắm tay Trấn Thành chỉ cách gương mặt Trường Giang gang tấc, âm thanh nắm đấm va vào cửa gỗ nghe khô khốc khiến trái tim Giang cũng lệch đi 1 nhịp. Thành thực sự lúc này rất muốn đánh Giang, muốn đấm Giang một phát, muốn trút lên Giang cơn giận này. Tại sao chứ? Tại sao ở bên Thành lại nhắn tin cho người khác? Tại sao chỉ vì một chuyện hờn giận vu vơ lại có thể tỉ tê tâm sự với người khác? Thành không đáng tin sao? Thành không đủ là người bạn đời để Giang tâm sự ak? Tại sao chứ?

- Thành.. Giang.. Với Huy.. Thật sự không có gì đâu. Mọi chuyện là hiểu lầm mà thôi

Hiểu lầm, lại là cái từ ấy. Thành khẽ nhếch mép cười một cái, câu chuyện nào cũng kết thúc bằng cái từ hiểu lầm. Thật sự nó nghe nhàm chán đến phát kinh lên được.

Giang hiểu nụ cười ấy, Giang hiểu rõ quá đi chứ. Lúc này càng cố gắng thuyết phục thì càng có tác dụng ngược mà thôi. Giang tiến đến sofa ngồi, Thành vẫn đứng đó, cả 2 đều hiểu, lúc này cần có thời gian, thời gian để cả 2 có thể bình tâm lại mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. 

30' sau, Thành ngồi lên bàn tivi, đối diện với Giang

- Nói đi

- Thành muốn Giang nói chuyện gì?

- Những đoạn tin nhắn ấy

- Nó chỉ là những tin nhắn hết sức bình thường giữa 2 người bạn. Rút cục là Thành đã nghĩ đi đâu vậy? Đừng có cố nguỵ biện làm gì. Giang biết thậm chí Thành nhắn tin cho Anh Đức còn mùi mẫn hơn cả thế cơ mà

- Nhưng..

- Nhưng cái gì?

- Có những chuyện Giang tâm sự với Bắp mà Thành không hề biết. Chả nhẽ Thành không đủ tin tưởng cho Giang tâm sự? -Nói đến chuyện này ánh mắt Thành lại đượm buồn

Giang đứng dậy, lao đến ôm Thành

- Mỗi chúng ta đều có những chuyện riêng, có những người bạn riêng. Nhiều lúc nhìn Thành mệt mỏi vì chạy show, tranh thủ được lúc nào ngủ thì ngủ, Giang làm sao nỡ làm phiền Thành vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình cơ chứ, chúng cũng đâu có gì to tát - Trường Giang thủ thỉ từ trong lòng Trấn Thành, Giang hạnh phúc lắm, là vì Thành coi trọng Giang đến vậy, thậm chí nổi giận khi Giang chia sẻ cảm xúc với người khác, trong lòng Thành Giang đứng ở vị trí rất quan trọng

- Mèo ngốc -Thành hôn lên đỉnh đầu Giang- Đừng tưởng nói mấy câu nịnh hót như vậy là xong chuyện, sau này dù có chuyện gì cũng phải nghĩ đến Thành đầu tiên, kể cả là 2h sáng cũng được, mọi chuyện đều không được giấu Thành, nếu để Thành phát hiện ra thì đừng có mà trách.

Giang ngẩng mặt lên trao cho Thành một nụ hôn, nhưng ngay lập tức, Giang đã thấy cái gì sai sai ở đây, đẩy Thành ra khiến Thành mắt tròn mắt dẹt

- À mà nam danh hài của chúng ta đi hẹn hò đến đâu rồi? Chắc chắn là lại được vây quanh bởi toàn các em chân dài đúng ko? -Giọng mèo Quảng Nam lúc này sặc mùi dấm chua.

- Ừ đúng rồi. Nói mới nhớ quanh đây nhiều mèo hoang lắm, nhanh lên không chúng nó chén hết mất. -Thành bật dậy kéo tay Giang đi ra khoảng sân sau nhà.

Nơi đây xung quanh là hàng dừa che kín, dưới chân là cát mịn, vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển. Giữa sân là một đống củi khô đã cháy được một nửa, trên bàn kia là những chú cá đã được làm sạch và tẩm ướp cẩn thận, chỉ đợi để nướng mà thôi.

Vốn dĩ Thành đi chuẩn bị cái này để nướng cá cho Giang ăn, lúc xong vào gọi Giang thì thấy điện thoại Giang hiện tin nhắn mới cho nên để xảy ra cơ sự kia. Nhưng thôi, lúc này con mèo 1m65 của Thành đang rúc trong lòng Thành, trên tay thì quay quay con cá to đùng trên lửa, chỉ cần nhìn nụ cười của người ấy thôi mọi sự khó chịu trong người Thành dường như tiêu tan hết vậy. 

Chết rồi, Huỳnh Trấn Thành lại muốn phạm tội ngược đãi động vật.

--------------- = ̄ω ̄= ---------------
Chính thức về nhà sau mấy tháng ra đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro