Lại nghỉ làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Trường Giang trống rỗng, sân khấu phía trước bỗng hóa thành một màu đen, cả cơ thể không có chút lực nào mà từ từ gục xuống.

- Giang... Giang... Trường Giang

Thứ cuối cùng mà Giang nghe thấy chính là tiếng Trấn Thành đang gọi mình, tiếng gọi đó át hết cả tiếng ồn ào xung quanh. Thân ảnh của Trấn Thành lao từ bàn đội chủ nhà lao đến chỗ Giang như một tia chớp, nhưng mà vẫn không kịp, Trường Giang đã gục xuống sàn đất lạnh lẽo mất rồi.

- Tỉnh? -Trấn Thành đang dùng khăn ấm lau người cho Giang thì thấy người kia đã nhúc nhích mí mắt, tuy vẫn còn nặng trĩu nhưng cơ hồ đã thanh tỉnh.

- Nước....

Xìn rót cốc nước ấm chuẩn bị sẵn đầu giường, đỡ Giang dậy giúp Giang uống nước trong lòng xót xa không thôi. Tất cả là tại Thành bắt Giang nghỉ làm đi chơi hậu quả bây giờ phải làm bù sml thật, lại còn cái bộ phim khỉ gió Giang tham gia nữa, ép gì mà ép diễn viên giảm đến 6kg, đúng là quá đáng.

- Có chuyện gì vậy? -Giang nhíu mày xoa xoa ót đầu.

- Bị ngất. Đầu đập xuống sàn. Đau là phải - Trấn Thành lấy túi chườm đá, ôn nhu đem mát xa đầu cho Trường Giang.

- Lạ nhỉ? Tự dưng ngất.

- Làm việc 20 tiếng 1 ngày. Ăn thì toàn ăn rau với trứng luộc. Chắc lạ.

- Hì. Có sao đâu. Ngất có chút xíu à. Tôi khỏe chán. Nè. Thấy không? -Trường Giang muốn chứng minh mình không sao, cố ngồi dậy nhưng mà toàn thân không hề có chút lực nào đổ sập xuống phía trước, may mà là chăn đệm không thì chắc chắn là vỡ mặt rồi.

- Ngồi im đi. Ngất 2 ngày rồi đó. Chưa ăn gì đâu.

- CÁI GÌ????? -Giang há hốc mồm. Ngất có chút xíu đã 2 ngày. Chết rồi. Chết rồi. Vừa nghỉ 4 ngày giờ lại thêm 2 ngày nữa.

- Tìm gì?

- Điện thoại. Show 2 hôm nay thì sao? Điện thoại đâu rồi?

Thành mở tủ đầu giường lấy con iphone X của Giang ra, khuôn mặt lạnh như băng đem quăng xuống đất, nhẫn tâm dùng chân đạp 1 phát làm màn hình nứt tung.

- Cậu...cậu... -Giang nhìn điện thoại của mình dưới đất vỡ toang, nhất thời á khẩu, cơ thể lại không có sức để phản kháng chỉ có thể trừng mắt nhìn người kia.

- Tôi đi xuống lấy cháo. Ăn xong thì uống chút thuốc rồi ngủ đi. -Thành đem nước ấm và túi chườm đá, thu dọn tất cả đi xuống dưới nhà, bản thân cũng không biết sao mình lại hành động như vậy, rõ ràng chuyện này cũng có lỗi của Trấn Thành 1 phần trong đó vậy mà lại cáu giận đổ hết lên Giang.

Giang sau khi miễn cưỡng ăn hết tô cháo và uống thuốc, dạ dày được lấp đầy, cơ thể cũng có chút sức hơn, nhưng mà lại lên cơn buồn ngủ vậy nên ngay lập tức chui vào chăn làm 1 giấc nữa. Chắc mẩm ngày mai có thể đi làm lại rồi.

Trường Giang đắp chăn ngủ 1 mạch 18 tiếng. Tỉnh dậy chỉ là hơi đói và đau đầu chút, nhưng cơ thể cũng đã thấy khỏe lại, định bụng xuống giường đi tắm rồi đi làm. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Trường Giang chỉ vừa vươn tay lên thôi đã thấy có gì đó sai sai, một tay của Giang đã bị còng số 8 còng vào với đầu giường. WTF??? Giang kéo thử vài cái, là còng thật đó, không phải giỡn đâu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Tỉnh rồi sao? -Trấn Thành đem đồ ăn sáng lên.

- Cậu... Trấn Thành cậu đang làm cái gì thế hả? Cái này là cái gì?

- Công việc 1 tuần nay hủy hết rồi. Ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng đi.

- Tôi bị điên đâu mà ngoan với chả ngoãn với nhà cậu hả? Mau tháo còng cho tôi. Cậu bớt đùa đi.

- TÔI KHÔNG HỀ ĐÙA. TRƯỜNG GIANG ANH TRONG 1 TUẦN NÀY CHỈ ĐƯỢC PHÉP Ở TRÊN GIƯỜNG. NẾU KHÔNG CHỊU TÔI LẬP TỨC BẺ GÃY CHÂN ANH CHO ANH KHỎI ĐI LÀM LUÔN. ANH CHỌN ĐI.

- Cậu... Cậu...

Trường Giang run sợ nhìn con người trước mắt, lần thứ 2 Trường Giang mới lại thấy Trấn Thành nổi giận thế này.

Đã 2 ngày nay Trường Giang không được phép xuống giường, ngày ngày đều ăn uống đủ 3 bữa, ngoài ra thì lại ngủ, anh sắp buồn chán đến chết rồi. Tuy gọi là nghỉ ngơi nhưng đầu óc Trường Giang lúc nào cũng buồn bực. Bản thân Giang là người luôn hoạt động tay chân không bao giờ yên, ấy thế mà lúc này lại phải ở im một chỗ, đã thế lại còn bị người ta coi như chó đem xích vào, không bực mới là lạ. Điện thoại cũng bị đem vứt đi, đm, còn công việc nữa. Giang giận đến tái mặt, không thèm nói 1 câu nào với Thành. Nghe tiếng cậu ta về liền lập tức trùm chăn, không để ý đến, mieno, ông đây là Trường Giang đó, để xem cậu đấu với tôi được đến lúc nào.

Sang ngày thứ 5, Giang đang ngồi xếp bộ lego Thành mới mua cho. Bị còng 1 tay nên chỉ dùng 1 tay để xếp khá là bất tiện. Nhưng ngoài cái này ra, Giang cũng chẳng biết làm cái gì nữa.

- Giang ới.... Giang ơi.... Anh đến này -Tiếng anh quản lý í ới, tiếp theo là cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung. Anh quản lý đứng đó. Giơ tay về phía Giang.

- Giang....

- Anh....

- Giang ơi....

- Anh ơi....

Cả 2 đóng một màn kịch Lan và Điệp đúng là khiến người xem nổi da gà.

- Anh mang cho mày bimbim này, còn có cả hạnh nhân nữa, cả bộ cờ tỷ phú luôn, 2 anh em mình chơi.

- Anh...

- Chi?

- Mau tháo còng cho em.

- Anh làm gì có khóa mà tháo -Anh quản lý trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội,thực sự là đáng đánh.

- Bộ anh không biết gọi người đến cắt nó hả? -Quản lý cái kiểu gì không biết, Giang mắng thầm trong lòng.

- Thế gọi xong mày muốn mai báo nó giật tít thế nào? Trường Giang máu SM tự còng mình vào rồi làm mất chìa khóa? Hay là Giang Ca cùng người tình bí mật chơi SM đến không xuống khỏi giường trong 7 ngày?

- S....M....S.....M -Giang cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như muốn ngất xỉu đến nơi thật rồi.

- Thôi, mày ngoan đi, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Cố chịu thêm 2 ngày nữa là dk, sau đó anh lại đón mày đi làm, mấy hôm nay không có chó con theo đuôi anh kêu ẳng ẳng, tự dưng lại thấy nhớ ghê.

- Ai là chó của anh hả? Hả? Hả? -Giang giơ tay ra định đáng anh quản lý, nhưng mà lại không với tới.

- Muahahahahaha.... Không ngờ mày cũng có ngày hôm này. - Anh quản lý bật dậy nhảy tưng tưng ngoài tầm với của Giang, trêu ngươi con người đang trừng mắt kia. Hả dạ lắm! Anh cất tiếng cười như mụ dì ghẻ vốn có trong các câu chuyện cổ tích khi nhìn đứa con chồng của mình bị bắt nạt.

Trường Giang có anh quản lý chơi cùng, náo loạn một hồi cũng đến bữa tối. Từ khi ở nhà,thời gian của Trường Giang chỉ được tính bằng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Quản lý của Trấn Thành mang đồ ăn vào, thấy 2 con người kia vẫn nhoi nhoi, nhịn không được mà nở một nụ cười, cười lên soái thật sự nha, làm cho quản lý của Trường Giang đứng hình 5s.

- Đồ ăn này, ăn đi rồi chơi tiếp -Anh quản lý để đồ ăn xuống giường, là súp hải sản, bánh mỳ bơ tỏi, thịt ức gà nướng, toàn là đồ ăn lành cả.

- Anh... -Giang lại dùng đôi mắt cẩu con của mình nhìn quản lý của Thành.

- Không có tác dụng đâu. Thằng Thành nó giữ chìa khóa bên mình, anh chịu.

Trường Giang hậm hực đem một miếng thịt gà nuốt xuống,cả 2 quản lý đều vô dụng, nuôi tốn cơm tốn gạo. Chưa nói đến quản lý của Trường Giang thấy quản lý của Trấn Thành liền lập tức bơ Giang, mắt chăm chăm hướng đến người kia. "Không có tiền đồ, cực kì không có tiền đồ" -Giang thầm nghĩ.

- Thấy zai là mắt sáng lên -Đợi quản lý của Xìn đi rồi Giang mới lên tiếng trách mắng anh quản lý nhà mình.

- Thì?

- Mặt dày.

- Không bằng thằng Thành nhà mày được.

- Thành nào nhà em? Hắn ta là ai? Em không quen hắn. Anh hiểu hơm?

- Thôi. Dỗi làm gì. Mày không biết thằng Thành lo cho mày đến mức nào đâu. 2 hôm mày ngất xỉu không tỉnh, nó hủy hết show chăm mày đó. Show tuần này của mày nó hủy xong còn phải lấy tiền túi bù cho chương trình. Mày kiếm đâu ra người có tâm như vậy nữa?

Giang nghe xong trong lòng cũng có chút rung động. Không ngờ cậu ta lại có tâm đến vậy. Cơ mà cái tôi của một người đàn ông cũng không cho phép anh yếu lòng.

- Dẫu sao em cũng không phải con chó của cậu ta mà cậu ta trói em lại như thế này. Mà anh nhìn lại anh đi, anh là quản lý của em, quản lý của Trường Giang đó. Sao mà quản lý nhà người ta cái gì cũng tốt, đẹp trai cao ráo lại còn hiểu ý người ta nữa, chả bù cho quản lý nhà mình.

- Ờ. Người ta tốt thì người ta đã làm quản lý cho người khác. Anh mày mà giỏi anh mày đã đi làm quản lý cho Sơn Tùng MTP, làm quản lý cho Trường Giang mày làm gì nữa.

- Hừ. -Trường Giang hừ mũi lườm. Hồi mới thuê ổng ổng hiền lành đứng đắn lắm, giờ lại còn biết trả cheo lại nữa, đúng là gần mực thì đen mà. Phải xem xét lại, cắt bớt lương của ổng đi, không, là cắt hết không trả xu nào nữa.

1 tuần đã qua. Trường Giang như đã hứa được tháo còng cho tự do đi lại, chỉ có điều bao nhiêu nỗ lự giảm cân trong 5 ngày đã tiêu tan sạch. Cái bụng lại núng na núng nính mỡ. Mất công giảm cân lại từ đầu.

Nhưng chuyện quan trọng hơn là cả 2 người không hề nói chuyện với nhau. Giang không thèm về nhà nữa, không ngủ nhờ nhà anh quản lý cũng về ngôi nhà chung cư ngày trước của mình ngủ. Trấn Thành lần này cũng không thèm chạy theo xin lỗi, Thành thấy mình không hề làm gì sai, là do con người kia mà thôi.

Cả 2 như vậy đã gần 1 tháng rồi. Quay cùng nhau, ngồi cùng phòng makeup, nhưng ngoại trừ lúc lên hình nói chuyện xã giao với nhau vài câu ra thì hoàn toàn lạnh lùng.

Tuy nhiên trên bàn trang điểm và trong xe của Trường Giang luôn có đồ ăn để sẵn, là ai để thì chắc chả nói cũng biết rồi.

Rút cục ai mới là người bỏ cái tôi đi để xin lỗi trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro