13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, anh đã có những tiến triển rõ rệt hẳn. Cả lúc ngoài sân khấu hay trong hầu trường Giang cũng cố đấu đá với Thành cho bằng được. Dù lúc nào cũng bị Thành làm cho yếu thế, nhưng vẫn rất cố gắng  lại.

Thành thì cũng bắt đầu để ý đến cây nấm lùn này rồi đó. Cứ loi nhoi, loi nhoi khi ở bên cậu hà. Mà được cái không hiểu sao Thành thì bình thường với tất cả mọi người. Nhưng mỗi lần thấy Giang là bắt đầu bực bội hà. Nhất là cái dụ làm đồ ăn, tối ngày diển chung show là  làm cho cậu một hộp hà.

Cậu chỉ là không muốn mắc nợ thôi chứ không có tội nghiệp gì anh ta hết á. Cậu dặn lòng là vậy, nên lâu lâu cũng rủ anh đi ăn này nọ. Chủ yếu là để không phải thấy kì thôi, có qua có lại ấy mà. Với là chủ đích là còn để móc mẻ anh cơ. Nay đi show Ơi giời cậu đây rồi. Có anh Linh làm giám khảo nữa cơ, nhưng giờ hai cậu thấy bình thường vẫn nói chuyện bình thường. Thấy thế biết hỏi cậu được nên lén lén đi qua hỏi Giang.

"Này hai đứa bây dạo này sao rồi?" Thấy anh Linh đi lại Giang cũng quay đến nói chuyện.

"Cũng bình thường hà anh" vừa nói anh vừa cười cười, thấy Giang như thế anh Linh chỉ khẽ lắc đầu. Rồi chuyển chủ đề hỏi quá mấy cái khác, nhưng thực sự trong tâm đang suy nghĩ. Thằng Thành này mày vẫn không thích cậu nhóc dể thương của anh được thêm tí nào à.

Đang ngồi nói chuyện say sưa thì từ xa xa lấp ló hình bóng Thành đi đến. Cái tự nhiên đi lại nắm tay người tay lôi lên.

"Này, lại đây nói chuyện xíu đi" Thấy Thành như thế anh Linh liền nhếch mép rồi cũng đưa tay kéo Giang lại.

"Giang đang nói chuyện với anh mày mà, đây ra rồi lại kéo người ta đi vậy"

Thấy thế Thành bực lắm, quay qua nhìn Giang. Trừng mắt kiểu bây giờ anh chọn nói chuyện với tôi hay với ảnh. Giang thấy thế thì rất bối rối, không biết phải nói gì đây liền quay qua anh Linh cầu cứu. Thấy thế ổng nói tiếp.

"Giang sẽ ở đây với anh mày"  ảnh vẫn một mực kéo Giang về phía mình. Nhưng tay Thành vẫn còn nắm chặt lắm, cậu kéo mạnh khiến anh Linh không giữ nổi nữa. Khiến Giang ngã vào lòng cậu nhanh chóng. Cướp được Giang, Thành ung dung nói.

"Em với Giang sẽ đi chỗ khác đây" Thấy thế thì anh Linh giả bộ chìa mắt rồi bảo.

"Mi là gì của người ta mà dành chứ?" Nghe vậy Thành hất mặt bảo.

"Em là người người ta thích, nên người ta phải nghe lời em" đâu ra cái lí luận đó không biết nữa.

"Không được, em phải để Giang chọn chứ. Giang bây giờ em chọn anh hay chọn nó"

Giang bối rối vì câu hỏi của anh Linh, anh bảo vậy là chết em rồi. Thành cũng lập tức chìa mắt nhìn anh, đang mấp mấy không biết phải nói gì. Thì hên làm sao vừa hay biên tập đi đến, bảo đến phòng của anh Giang. Nghe vậy, như được thoát nạn liền gở nhẹ tay Thành rồi chạy ra ngay.

Thành ở lại với gương mặt tức tối liếc nhìn về phía anh Linh.

"Tại anh hết đó"

"Anh làm gì cơ~" ổng thì vẫn rất ung dung rồi cũng nhanh chóng chạy. Vì ổng là giám khảo mà phải luôn có mặt.

Và rồi mấy ngày sau như nắm thóp được Thành. Cứ chương trình nào có ổng đóng chung là ổng lại kéo Giang đi mất tiêu. Cậu tức tối lắm cơ mà không làm được gì, dù gì ổng cũng là anh lớn lại còn là người dẫn dắt Giang nữa.

Mà dạo này đa show nào 3 người cũng tham gia chung hết. Chỉ có duy nhất Kì tài thách đấu là ổng bận nên không tham gia thôi. Thế là nhân cơ hội cậu bám theo anh kể lể suốt luôn. Anh thì thấy ngồi nghe cũng vui vui nên cũng không có gì khó chịu. Nhưng chương trình này rất mệt, nào là phải vừa diển rồi còn vừa có phần vận động nữa.

Đến mấy cái vận động Giang thì mệt, nhưng cậu thì vui lắm. Vì hai người hầu như không bao giờ là đồng đội của nhau, đương nhiên rồi vì cả hai đều là chủ nhà mà. Vì như thế mỗi lần đến đội anh Thành phá giữ dội luôn. Có mấy trái banh nhỏ bên ngoài á, anh bị chọi khắp người luôn nhưng vẫn cố làm cho xong.

Nhưng xui sau á lại bị va vào cạnh bàn. Tay bị quẹt nguyên đường luôn, anh nhăn mặt nhưng vẫn cố kìm cơn đau lại. Sau khi hết trò chơi liền chạy vào nhà vệ sinh xem coi có sao không.

"Chậc. . . chắc để lại sẹo rồi" rồi chán nản đi ra ngoài, vừa ra là gặp cậu đang đứng chờ bên ngoài, chủ yếu là định chọc anh thôi.

"Hư hư, anh dở ghê, tôi chọi có mấy trái mà khiến cho đội ít điểm rồi kìa"

"Thì sao, đội cậu cũng bị đội kia phá cho hư bột hư đường hết mà" Giang cũng nhanh chóng đáp trả, thấy thế cậu bực bội đẩy mạnh anh vào tường. Định mắng tiếp ấy mà, nhưng không may vết thương ở tay của Giang ban nảy đập vào tường khiến anh đau đớn khẽ nhăn mặt.

Thấy anh như thế Thành cũng thấy lạ, nhanh chóng giựt hai tay anh lên xem. Thì thấy bên tay trái anh bị dứt một đường dài. Không hiểu sao thấy thế cậu tức giận lắm liền kéo anh đi vào phòng phục trang của diển viên. Đi lại balo của mình lấy lọ thuốc rồi sức cho anh. Thấy thế Giang vừa bất ngờ, vừa cảm động nhưng chưa được bao lâu. Cậu liền chìa bắt bảo.

"Mốt anh mà bị thương nữa, là tôi gạch cho nó lớn hơn đấy, đồ hậu đậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro