14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu. . . Nói nhiều thật đấy"

Giang ngại ngùng cũng chẳng biết nói gì thêm với sự chăm sóc này nữa. Được một lúc thì cũng có người bước vào, vì nảy thì Giang dẫn chương trình. Nhưng mà người chơi chọn Giang chơi vận động, vì anh Tài đâu thể chơi được. Nên tạm thời ổng lên làm MC mà hết trò chơi rồi nên Giang phải quay lại làm nhiệm vụ của mình.

Anh Tài loanh quanh tìm Giang nảy giờ á vì cũng gần 10 phút không thấy đâu, con biên tập bắt đầu hối rồi này. Đi đến phòng trang điểm vừa mở cửa ra là thấy hình ảnh Thành đang ngồi đó cầm tay Giang xoa xoa gì đó. Thấy thế thì ổng tủm tỉm cười đi vào. Đương nhiên hai người nhận ra anh ngay, Giang thấy thế liền rút tay khỏi tay cậu. Thấy anh làm vậy cậu bực mình kéo lại sức thuốc tiếp. Mặc kệ sự có mặt của anh Tài luôn.

" Ủa~ Hai em làm gì ở đây vậy?"

"Dạ. . .chỉ. . .chỉ là" anh ngập ngừng, còn cậu thì vẫn bình tỉnh làm công việc đang gian dở rồi nói.

"em đang sứt thuốc cho tên vụng về này thôi" Nghe vậy anh Tài từ từ đi lại xem. Thì mới hiểu ra thì ra là Giang đang bị thương. Thấy thể ổng hỏi tiếp.

"Thân quá ha, hai bây yêu nhau hả?" Hay cái là hai người cũng nhau trả lời.

"Không có" thấy người kia cũng nói giống mình nên khẽ quay qua nhìn. Giang nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng nói tiếp.

"Không phải đâu anh. . .chỉ là. . .vô tình em bị thương. . . Và vô tình Thành có thuốc thôi" Thấy Giang lắp ba lắp bấp, anh Tài chọc tiếp.

"Òoo. . .nhiều sự vô tình vại sao~"

Thành thì sao khi bôi xong thì đứng dậy ngang nhiên đi ra ngoài không quên quay lại nói hai người.

"Này, biên tập kêu kìa mình ra nhanh thôi" nói rồi đi mất tiêu.

Anh Tài nghe vậy cũng đi theo, không quên quay lại thả tay like like cho Giang nữa. Thấy thế anh cũng chẳng biết nói gì thêm nên cũng nhanh đi ra thôi.

Lúc về, thì Giang phải chạy thật nhanh qua phim trường để đóng bộ phim mới của anh. Thành thì cũng phải đi làm công việc của cậu. Giang lên xe vừa chạy vừa suy nghĩ, Haizz cậu ta là đang để ý mình hay là gì nhỉ. . . Sao hành động lạ hóa, không biết là yêu hay ghét nữa đây. Tự nghĩ rồi khẽ lắc đầu vì anh không hiểu nổi cậu luôn á.

Chạy đến phim trường, đây là bộ phim sao khi đọc kịch bản Giang thấy khá là tâm đắc nha. Tên phim là 49 ngày, có khá nhiều tình tiết thú vị lắm. Có gái xinh tham gia nữa, vì Giang yêu cái đẹp mà nên cũng phái ghẹo dỡn với người ta lắm. Nhưng tâm là yêu Thành nhất nha.

Mà người ta ở đây không ai khác là nữ chính của bộ phim Nhã Phương. Cũng từ đó mà bắt đầu tin đồn lồ lộ ra. Mà thực sự là hai anh em chẳng có gì với nhau hết á. Cô cũng biết anh có người mình thích rồi, chỉ coi anh là anh trai thôi.

"thật là anh chọc em nữa là em mét anh Thành đó~" ẻm còn ghẹo đây này.

"Xì. . .người ta có quan tâm anh đâu~" ổng cũng liền đáp lời.

"Ai mà biết được~"

Nói là nói gì đó tưởng đùa giỡn mà ai ngờ có thật nha. Ông Thành đang lướt nhè nhẹ facebook có một tí là liền dựt bắn mình khi đọc được tin. Trường Giang, Nhã Phương đang lén lút hẹn hò.

Y như rằng mấy ngày sao khi anh đi diển chung với cậu là cậu chứ nhai đi nhai lại chuyện đó. Cứ lẻo đẻo chọc anh.

"Nói thích người ta, mà đi lén phén với người khác"

Dậy đó là tới nguyên ngày luôn, cứ kiếm truyện moi móc Giang hoài thôi. Lúc đầu anh còn chối chối cái lúc sau thì anh bơ không thèm để ý nữa. Thì cậu lại càng làm tới mới ghê chứ, anh bực lắm đã bảo chỉ thích cậu thôi mà. Cuối cùng đến nhà xe lấy xe thôi mà cậu vẫn đeo, thấy thế anh liều nói xạo cậu luôn.

" Anh đang hẹn hò với người ta chứ gì, chắc thích lắm chứ gì"

"Chậc. . .rồi rồi nếu vậy thì sao cậu quan tâm chi-" vừa nói xong là bị một bàn tay to lớn, đẩy mạnh vào bức tường gần đó.

Anh nhìn vẻ mặt tức giận của cậu vừa bất ngờ vừa có cũng sợ hãi. Tại trong cậu đáng sợ lắm, tại sao chứ . . .Cậu ghẹo tôi bây giờ tôi nói lại cậu lại làm gì vậy chứ. Không công bằng gì cả.

"Này. . .ặc buông ra. . ." Anh cố lấy tay mình ráng kéo ra nhưng không được. Giang bắt đầu cảm thấy khá khó thở, anh đau đớn nước mắt chảy ra. Thấy thế Thành liền buông anh ra giọng hậm hực bảo.

"Anh. . . Nói xạo đúng không" anh thoáng nghe thấy giọng cậu khẽ run run mà chắc là nghe nhầm thôi. Được cậu buông ra, anh nhanh chóng cố hớp từng không khí cho mình.

". . .ặc . . .ừm tôi giỡn thôi, cậu làm tôi giật mình hà"

Nghe anh nói thế cơ mặt Thành thả lỏng hẳn. Cậu thấy mình cũng hơi kì cục khi làm như thế. Thật là . . .Cậu cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy nữa. Cậu khẽ gãi gãi đầu, mặt thoáng chút ngại ngùng nói nhỏ.

"Anh. . . Không sao chứ. . .xin lỗi" thấy anh thở gắp vậy cậu cũng khá lo lắng. Giang thì không để ý lắm cũng nhanh chóng trả lời.

"Ừm không sao đâu. . .mốt đừng làm vậy nha, tôi bảo tôi chỉ thích cậu thôi mà cậu phải tin tôi chứ" đang ung dung nói thì chưa kịp gì hết lại bị Thành làm cho bất ngờ lần nữa. Tự nhiên lại đi đến ôm chặt con người ta, khiến người ta bối rối không biết phải làm gì. Cậu khẽ dụi vào người anh và bảo.

"Anh mà nói dối là tôi cắt lưỡi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro