15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá bất ngờ, Giang như đứng hình tại chỗ. Cậu là đang làm gì vậy chứ, anh bối rối.

"Này. . .Cậu đang. . ."

"Cứ đứng yên đi, nhiều lời quá"

Nghe cậu bảo vậy nên anh cũng đứng yên theo luôn. Được tầm 5 phút sao cậu mới chịu bỏ ra, vậy đó nhưng vẫn giữ y nguyên vẻ mặt của bảo với anh.

"mai tôi thèm canh khổ qua, nhớ làm đấy" nói rồi lên xe đi mất. Giang thì vẫn ngơ ngác chưa nắm được tình hình. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lên xe của mình.

Anh không thể hiểu nổi hành động của Thành mà. . .nhưng cũng cười tủm tỉm rồi đi về nhà. Hôm sau anh cũng làm theo lời cậu nói là nấu canh khổ qua cho cậu. Hai người đã cùng nhau ngồi ăn chung, bình thường thì chẳng có đâu. Anh chuẩn bị hai phần đàng hoàng đó chứ, nhưng cậu lại nằng nặc muốn anh ngồi ăn  chung nên anh cũng đành ngồi xuống kế cậu. Đang ăn bổng cậu bảo.

"Này cho tôi thêm một cục đi bên anh còn nhiều mà"

Cậu vừa nói vừa chỉ chỉ qua hộp cơm của anh. Xin thêm một cục dù bên cậu còn khá nhiều. Nhưng anh cũng chẳng ngần ngại mà gắp qua cho cậu cục lớn nhất.

"Được thôi cậu ăn đi" Dậy đó mà cái tự nhiên lại tức giận nhéo dô đùi người ta một cái rồi mắng người ta.

"Này sao anh nghe lời vậy hả, giữ mà ăn đi" xong lại gắp qua lại cho anh, gắp 2 miếng luôn. Anh thấy thế thì chìa mắt nhìn cậu.

"Ơ hay, cái cậu này. Thôi cậu ăn đi tôi ăn ít lắm" định gắp qua lại mà ông Thành nhất quyết hong chịu nên anh cũng đành thôi luôn. Đang ăn được một hồi Giang thấy cậu cứ láo liếc nhìn qua hộp cơm của mình. Miệng mấp mấy định nói gì đó thấy thế anh hỏi luôn.

"Không ăn đi. . .nhìn bên này làm gì?"

"Này sao bên tôi có cái trứng lòng đào to vậy, của anh đâu?" Ra là ổng nhìn qua thấy bên mình có mà bên Giang không có nên cũng thắc mắc.

"À. . .tại nhà còn có một quả hà, tôi ăn không nhiều nên tôi làm cho cậu đó"

"Ơ tôi không thích ăn anh ăn đi" nói rồi lại gắp qua cho người ta.

Được một lúc, bên Thành chỉ còn cơm trắng với vài cộng rau. Tại thịt hà không biết vì lí do gì mà cứ từ từ bay qua bên Giang hết, nhìn hộp cơm mình từ từ đội đội lên anh liếc mắt qua bên cậu.

"Thật là. . .sao tôi ăn hết được" anh than vãn.

"ráng mà ăn hết đi, ai biểu anh nấu cho nhiều vào"

"Thật là . . .biết thế đừng nấu cho cậu. . ." Anh chìa mắt nhìn cậu. Nhưng Thành nghe câu đó xong thì tức giận nhìn anh.

"Anh bảo gì cơ?!" Thấy cậu thế anh cũng hong thèm cãi nữa.

" Đâu. . .đâu có. . .nhưng cậu cũng phải ăn phụ tôi chứ, sao tôi ăn hết" Thấy anh như thế cậu cũng mềm lòng lại khẽ ngắc miếng thịt bên anh và ăn.

"Này, để qua bên cậu đi" anh có nhã ý đưa miếng thịt cho cậu nhưng Thành chẳng chịu.

"Không tôi thích ăn thế đó, anh cứ ăn đi"

Đúng là cậu ngang ngược không một ai bằng luôn á. Thấy thế anh cũng kệ cũng tiếp tục ăn. Dù nhiều nhưng cuối cùng cũng đã ăn xong, anh thu dọn lại. Xong, thấy có chiếc ghế nằm gần đó nên cũng đi lại nghỉ một chút. Tại xí nữa là làm show tiếp nữa rồi, thấy anh đi lại chiếc ghế đó cậu cũng đi theo.

Thấy anh khá mệt rồi nên cậu cũng không chọc phá nữa. Chỉ lẳng lặng lấy một chiếc ghế khác để kế bên. Nhưng cậu không buồn ngủ, nên chỉ ngồi đó bấm điện thoại thôi. À đương nhiên cũng không quên chụp vài tấm anh ngủ làm kỉ niệm.

Nảy giờ có nhỏ biên tập nó cũng ngồi đó ăn cơm chung trong phòng. Thấy cảnh hai người nảy giờ không kìm được mà nói.

"Thật là. . .em chưa ăn xong phần mình mà đã no luôn rồi đấy, hai người đừng phát cơm nữa được không~"

"Kệ tụi này đi" Thành thì liếc qua nhỏ lành lùng đáp lời. Vì cứ thấy nhỏ nhìn hai người nảy giờ nên có chút khó chịu. Vì cậu cứ nghĩ ẻm đang nhìn anh Giang nên không ưa cho lắm.

"Làm gì căng vậy~" nhỏ thấy thế cũng hong giỡn nữa mà tiếp tục ăn tiếp.

Được một lúc sao, Giang cũng bắt đầu tỉnh dậy. Vừa mở mắt là đã thấy Thành ngồi đó rồi. Khẽ dụi mắt chút rồi ngồi dậy, nhìn cậu hồi lâu anh thắc mắc hỏi.

"Cậu không mệt à? Ngủ chút đi"

Nghe tiếng anh, cậu liền cất điện thoại vào túi. Và trả lời.

"Ừm. . .Anh dành chỗ rồi, tôi đâu còn chỗ" Nghe thế anh liền đứng dậy.

"À. . .vậy cậu lên đi"

Anh vừa đứng dậy là cậu nhanh chóng nhảy vào nằm. Anh thì định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn, nhưng đi chưa được bao xa. Là đã bị một lực mạnh từ đằng sau kéo lại. Giật mình tưởng mình ngã rồi đó chứ, mà đúng là ngã thật, nhưng là ngã vào lòng Thành.(^^)

Cậu ngang nhiên kéo anh xuống nằm trên người mình, anh bị cậu làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Anh muốn đứng lên nhưng cậu ôm anh cứng ngắt không nhúc nhít được luôn.

"Này Thành! Cậu không chật à? Không thấy nặng sao? Cậu làm gì vậy??" Anh vừa vùng vẩy vừa nói. Nhưng thấy cậu không chút động tĩnh mà cứ như là đã ngủ rồi đấy.

Sau một thời gian, vùng vẩy không thành nên anh đành . . . kệ luôn cậu muốn làm gì thì làm đi.

Tội nhất là nhỏ biên tập, mới ăn được nữa hộp cơm mới mua. Mà đã không thể ăn nổi nữa rồi, vì nhìn qua nảy giờ nhưng coi phim Hàn Quốc vậy đó. Nhỏ là cũng đã bắt đầu không chịu nổi bầu không khí đầy mật ngọt này rồi. Ở lại chắc bị tiểu đường luôn quá. Ẻm đành đứng lên, không quên đem luôn hộp cơm mình đi ra ngoài. Nhưng hổng có ăn nữa đâu, nảy giờ no lắm luôn rồi đó.

"Hai anh ác thiệt. . .em ế mấy chục năm rồi đó. Sao lại đối xữ với em như vạiiii" (do em xui thôi em ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro