16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ đang cầm hộp cơm rớt nước mắt trong lòng một ít chạy ra thì, đụng phải anh Chí Tài. Thấy nhỏ vội vả như thế anh có chút thắc mắc liền hỏi.

" Ủa, sao em không ở trong phòng ăn mà chạy đi đâu vội vậy?" Nhỏ nghe anh hỏi thì cũng trả lời.

"Haizz. . . Chuyện nó cũng ngặc lắm anh ơi, em còn chưa kịp ăn hết cơm là no luôn rồi" Nghe ẻm nói thế thì anh Tài càng thắc mắc hơn nữa. Ăn chưa hết mà đã no là sao.

" Ủa là sao em?"

"Thì anh vào trỏn là biết chứ gì~" nói rồi ẻm chỉ tay vào phòng phục trang. Nghe thế anh khẽ gật đầu rồi cũng tò mò vào xem thử.

Vừa vào là hiểu luôn tại sao em nó phải chạy ra. Trước mắt anh là cảnh con người xếp tầng lên nhau. Hay nói thẳng ra là Thành ngủ ở dưới và Giang đang ngủ bên trên. Anh nhìn cũng chẳng biết nói gì hơn khẽ lấy điện thoại ra chụp hình lại vì thấy dể thương quá. Vừa chụp anh thầm nghĩ, lát về cho Linh coi mới được.

Không để ý anh càng ngày càng lại gần hơn chổ hai người. Đang đưa máy gần về phía mặt hai người hai thì bị Thành làm cho hết cả hồn. Tự nhiên cậu nắm chặt lấy tay anh, mắt mở trừng trừng trông đáng sợ lắm.

Giang thì vẫn đang ngủ rất ngon trong lòng Thành. Thấy cậu di chuyển, anh cũng khẽ nhút nhít thấy thế Thành cũng buông tay anh Tài ra. Nhìn xơ cũng biết chắc Thành đang sợ mình làm tỉnh giấc Giang rồi. Nên anh Tài không nói không rằng mà đi ra luôn, chứ Thành nó dữ lắm, không chọc đến thì hơn.

Được một lúc sau, dù không muốn nhưng cậu đã nghe loáng thoáng chương trình lại bắt đầu rồi. Nên cũng đành lay anh dậy thôi, thấy anh ngủ ngon quá cũng không đành nhưng buộc rồi. Khẽ lay người Giang cậu bảo.

"Dậy đi"

Nghe tiếng cậu anh cũng từ từ mở mắt vừa thức dậy anh liền ngồi bật lên. Gắp gút hỏi.

"Nảy giờ tôi ngủ bao lâu rồi?!" Thấy anh thế cậu ngang nhiên bảo.

"Kết thúc chương trình luôn rồi chứ sao, mọi người đợi anh mà anh cứ ngủ miết"

Anh nghe cậu nói thế thì liền chìa mắt, chắc chắn là nói xạo rồi. Tui mà ngủ cở nào mà con biên tập nó không réo chứ. Vậy là anh liền đáp lời cậu.

"Cậu chỉ giỏi xạo xự thôi" Nói rồi liền đứng lên. Thấy anh thế cậu cũng có chút tiếc nuối.

"Cái vẻ mặt gì đây?" Đương nhiên anh cũng thấy nhưng mà cũng chẳng để ý lắm.

"Không gì chỉ là thoát khỏi cục tạ ngàn tấn nên có chút thoải mái" đấy cậu lại móc mỉa anh. Nghe thế thì anh đưa mắt đáp lời.

"Cậu là người kéo tôi xuống mà"

"Ai bảo? Anh tưởng tượng à" Vậy đó đúng quá mà vẫn còn chối. Thấy cậu thế anh kệ luôn không thèm nói lí với cậu. Bèn bảo.

"Này cậu cũng ra đi đó"

"Biết rồi không cần nhắc đâu"

Và rồi hai người đi ra để tiếp tục chương trình. Anh nảy giờ cũng có chút thắc mắc, sao nảy giờ mọi người cứ nhìn anh. Nhất là anh Tài cứ cười tủm tỉm mà hỏi thì không trả lời. Còn Thành thì khỏi nói rồi chỉ được cái giỏi mốc mẻ thôi. 

Nay công việc anh cũng khá nhẹ nhàng anh định rủ cậu đi ăn gì đó. Nhưng đang định rủ thì nghe loáng thoáng anh quản lí cậu bảo cậu đi nữa rồi. Hình như cậu sắp ra bộ phim mới thì phải, tại lúc nào Thành cũng khá tự tin nổ với anh miết rằng bộ phim khá là hay. Thấy cậu bận vậy rồi anh cũng đành đi về thôi.

Về phía anh Tài, sau khi diển xong chạy về nhà. Hay làm sau mà Linh cũng vừa về đến.  Anh Tài háo hước đưa bức chụp hồi sáng cho anh coi.

"Này, anh có cái này hay lắm"

"cái gì nữa. . .sáng giờ em đi diển mệt muốn chết rồi" nói là nói thế nhưng vẫn muốn xem nha.

Sau khi thấy được bức ảnh, mắt anh Linh sáng rực. Miệng khẽ cười trong khá đáng sợ, xong anh nhẹ nhành xoa mái tóc người bên cạnh và bảo.

"Anh hay thật đó, chụp được hay thật, anh con em tấm này nhé"

"Đương nhiên rồi, em muốn gì anh cũng cho"

Nói rồi bắn bức ảnh cho anh. Anh Tài vui lắm vì mới được khen và đương nhiên anh Linh cũng vui không kém. Thầm nghĩ kèo này mi chết với ta rồi Thành ơi. Vừa nghĩ xong liền nhắn tin cho Thành, vừa gữi tấm ảnh cho cậu xong thấy cậu đã xem một cái là xóa ngang.

Thành ở bên kia thấy được rất bất ngờ, và cậu rất muốn có tấm ảnh đó nên liền điện cho anh ngay và luôn. Anh Linh cũng không ngần ngại mà bắt máy ngay.

"Alo~"

[Này, anh mau nhả ra tấm bản nảy cho em!! Sao anh có được nó hả??] Một lời nói luông tuồn đến từ đầu đây bên kia. Anh nghe thế thì khẽ cười, biết ngay là thằng nhóc sẽ đòi lại tấm ảnh này mà anh nghĩ.

"Ơ. . .ảnh của anh mày mà~"

[Chậc, anh Tài chụp chứ gì!!] Cậu đã đoán trúng phóc rồi đó, và đương nhiên cậu cũng biết dể gì mà con người bên kia chịu nhả hình ra nên bèn nói tiếp.

[Ra giá đi] Anh Linh nghe cậu nói thì bèn cười lớn.

"Mày muốn nó đến thế luôn á hả. . . Thôi anh mày là anh lớn may chỉ trả lời tao một cậu hỏi thôi ta cho mày liền"

Lúc này cậu có chút chần chừ nên hơi im lặng, vì biết chắc chắn lại là một câu hỏi nào đó cắt kéo cậu cho mà xem. Nhưng nghĩ đến bức anh ban nảy quả là vẫn không thể cầm lòng được. Cục mỡ tròn tròn đó nằm gọn trong lòng cậu ngủ ngon lành. Quả là một bức ảnh không chối từ mà. Nghĩ một chút Thành liền trả lời.

[. .được rồi, hỏi gì hỏi đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro