27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người quen nhau thật sao?"

"Từ bao giờ rồi ạ?"

"Em nhớ anh bảo không thích Trường Giang mà"

Trấn Thành bị tấn công bởi một tá nhà báo chỉ sao vài ngày cậu đăng cái status đó. Đang đi họp báo mà cũng không yên với tụi này nữa, đã thông báo vậy rồi thì biết vậy đi. Nhưng không bọn họ thích nhiều hơn nữa. Thành cũng khó chịu rồi đó, cậu đâu giống Giang, gặp mấy tên này là bụp lại liền.

"Giờ thích, yêu, quen được không" Nói mà gặn từ chữ một để giằng mặt họ rồi bơ luôn bỏ đi mất tiêu.

Trường Giang thì nay bận quay show nên đâu đi với cậu được. Không gặp được người yêu nhưng gặp được anh trai siêu cấp của ổng. Còn ai khác nữa anh Hoài Linh chứ ai. Gì chứ báo chí thì Thành không quan tâm nhưng ông Linh thì phải nói ổng nhây ở một mức độ khác, supper nhây.

"Ối zời, vậy ai đó, ngày xưa ấy, bảo không thích thằng em dễ cưng của tui cơ mà" Ảnh từ đâu chạy tới vỗ vào vai Thành một cái.

"Thì giờ thích, anh khó chịu à"

"Hì đâu có~ chỉ là muốn biết Huỳnh Trấn Thành đây sao lại đổi ý thôi"

Thành chìa mắt "Trước nhìn không thuận mắt giờ nhìn thuận được chưa" Trong cậu cứ hầm hầm kiểu gì.

"Thôi đừng giận anh mày làm gì, đối tốt với em trai anh, anh chúc phúc đấy" Anh Linh vui cười nói nghe thế Thành cũng buông lỏng cơ mặt ra.

"Chú mà làm em anh buồn là anh cho chú biết tay đó biết chưa" Ổng vẫn không quên hăm dọa cậu, vì anh Linh biết chắc thằng nhóc khó chịu này rất dễ khiến người khác tổn thương. Đặc biệt là em trai anh, dễ đau lòng nữa.

"Rồi rồi, em sẽ không làm anh ấy buồn đâu, chắc chắn"

Thành nói với anh mắt quả quyết. Cậu sợ lắm sợ một lần nữa thấy ánh mắt đau lòng của người mình yêu, như xót từng đoạn vậy. Nghe chú em mình nói thế anh Hoài Linh cũng yên tâm đôi chúc, thầm mong tụi nhỏ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Chiều đó, Thành làm việc xong cũng lái xe về nhà. Mà về nhà là về nhà ai đây, đương nhiên là nhà cục bông của anh rồi. Nhưng giờ này không biết Giang về chưa, mà cậu có chìa dự phòng mà lo gì. Cứ thế mà vào nhà tắm rửa, ổng làm như nhà ổng dậy đó, tự nhiên hết sức. Giờ này cũng mới 19 giờ thôi khá sớm, chàng trai trẻ không biết làm gì chỉ nằm dài trên sopha chờ người yêu mình về thôi. Nằm bấm điện thoại, rồi soạn kịch bản đủ kiểu tầm 2 tiếng sau khóa cửa mới đọng đậy. Nghe cái cậu chạy ra ngay, là Giang chứ ai nữa.

"Về rồi à"

"À ùm nay Thành về sớm thế, về lúc mấy giờ vậy?" Giang này sáng quay phim chiều thì đi sự kiện nên đang trong tình trạng mặc vest. Trong lúc anh chàng đang lui khui mở giày thì Thành đã chạy lại đưa tay cỡi giùm anh chiếc áo vest ngoài ôm siết đó cha anh thoải mái.

"7 giờ"

"Họp báo xong sớm vậy à, Thành ăn gì chưa?" Giang thuận tình bước vào trong bếp nhìn ngóng xem có gì ăn không, nhìn là biết cậu chưa ăn gì rồi. Anh thầm nghĩ Chắc xem tủ lạnh xem có gì nấu cho hai đứa ăn mới được.

"Anh đi vào tắm rửa đi tôi đặt đồ ăn"

"Thôi, ăn đồ ngoài chi để Giang nấu, vừa ngon lại vệ sinh"

Nghe bé nói thế cậu cũng ngậm ngùi "Ùm thế tắm trước đã, rồi nấu, có làm gì trước không để tôi ở ngoài làm phụ"

"Thành cứ ngồi đó đi, tôi tắm ra rồi làm chứ để cậu đụng tay tôi nghi quá đi" Nói rồi cười cười chạy vào lấy đồ rồi đi tắm.

Thành thì đương nhiên mặt quạo quạo vậy đó chứ anh nói gì là cậu nghe lời liền. Nói chung là trước khi quen hay sau khi quen cái tính của ông nội này vẫn u như kỹ ý như cũ hà. Có cái là cưng con nhà người ta hơn một trăm lần thôi. Lát sau Giang cũng tắm ra rồi nhanh nhảu làm đồ ăn. Với tay nghề của anh bé thì công việc này quá đơn giản đi. Quẹt quẹt cái là đâu vào đó nấu quá trời món ngon. Rồi hai người cũng vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện.

"Mà nhà sạch nhỉ? Thành dọn à?" Giang nhìn quanh thấy nhà mình sạch sạch cũng thấy lạ.

"Thì rãnh tay thôi" Không hề nha thật ra ổng cũng mệt với làm biến gần chết mà kiểu biết tính Giang. Về thấy nhà dơ dơ là lại quét lau, cứ khua tay múa chân riết không có khi nào rãnh rỗi. Thấy thế Thành biết ý nên làm trước luôn.

"Hmmm vậy sao" Giang ậm ừ rồi đột nhiên trong đầu anh lót ra ý gì đấy, cái là anh liền cười khúc khích khúc khích.

"Sao đấy?" Thành thắc mắc.

"Hì hì đâu có gì đâu, tự nhiên nhìn hai mình cảm giác cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy... nên" Tự nhiên đang nói cái lấp bấp cái ngượng ngùng ngang vậy đó thấy thế ông Thành quay sang chỗ khác tay bấm bấm điện thoại gì đó.

----

Đẩy nhanh tiến độ chút nha mấy chế :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro