28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi ăn tiếp đi này đồ ăn nguội bây giờ" Thành quay lên nói và tiếp tục ăn, Giang nghe vậy cũng ăn tiếp nhưng trong suy nghĩ vẫn mơ mộng về chuyện mà mình mới nói.

Vợ chồng mới cưới thật là mình nghĩ gì vậy chứ mà cũng giống thật Giang vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

Vài ngày sau đó, trong lúc đang ghi hình bỗng Giang nhận được một tin nhắn từ Thành. Đương nhiên anh đã đợi đến giờ nghĩ giải lao và nhấn vào xem. Trong tin nhắn Thành bảo.

/Chiều quay xong tôi qua rước/

Thấy thế Giang cũng thấy làm lạ, sáng cậu cũng thấy anh tự chạy xe đi mà lại đòi đến rước. Có bao giờ Thành làm thế đâu. Với thắc mắc đó anh liền nhắn lại.

/Thành biết tôi đi xe mà?/

/.../ Thành rất nhanh đã soạn tin nhắn và nhanh chóng đáp lại anh.

/Tôi điện quản lý anh rồi, lát ổng tới lấy xe, anh đi với tôi/

/Nhưng mà đi đâu?/ Anh vẫn không hiểu lắm.

/Cứ vậy đi/ Thành nói cộc lốc rồi biến mất, không hoạt động nữa luôn.

Thật là cậu ấy lúc nào cũng thế, chẳng nói chẳng rằng gì cả Giang hơi bực mình nhưng cũng thôi, cứ làm theo ý Thành vậy dù sao nay lịch quay cũng rãnh, cả mai rồi mốt nữa. Giang cũng chỉ thầm nghĩ chắc cậu chỉ định dẫn anh đi du lịch thôi.

Đến chiều tầm 17h kém thì anh cũng đã quay xong lúc đang đi ra chưa kịp điện cho Thành nữa là đã thấy cậu đứng chần dần ở cổng đợi anh rồi. Thấy anh đã nhìn thấy cậu, Thành liền khua tay ngoắc anh lại. Thấy thế anh cũng tiến đến cùng cậu lên xe chạy đi.

"Công nhận nha bình thường thấy Thành đi show toàn đi trễ mà mấy cái này thì cậu canh thời gian hay thiệt đó" Giang trêu cậu. Thấy vậy Thành liền chìa mắt đáp.

"Ý anh là gì đây"

"Đâu có gì, mà sao Thành canh giờ đến đón tôi hay vậy?"

"Đoán thôi"

Thành nói thế rồi Giang cũng cười cười rồi chuyển sang chủ đề khác sao khi thấy Thành chạy đường lạ lạ.

"Ủa Thành chở tôi đi đâu vậy?"

Thành im lặng một lúc dường như không muốn trả lời lắm. Nhưng rồi cũng ậm ừ. "Đi đến nơi anh sẽ biết thôi"

Thật là còn bí mật nữa chớ Giang nghe thế thì tủm tỉm cười hồi hộp chờ đợi điều mà Thành nói.

Chạy đâu đó tầm 30 phút thì Thành dừng lại ở một căn nhà rồi đậu xe rồi cả hai đi xuống. Giang nhìn một loạt sao thấy căn nhà cứ quen quen hình như anh đã thấy đâu đó trên TV hay là anh nhầm lẫn anh cũng không biết nữa. Thành cũng chẳng nói gì nhiều chỉ nắm tay rồi kéo anh vào lên tầng rồi nhấn chuông. Không phải đợi lâu chỉ vài giây đã có tiếng động bên trong vọng ra.

"Đây đây" là giọng của một phụ nữ. Bà mở cửa ra thấy hai người thì cực kỳ vui vẻ lập tức nhào tới ôm Giang trong sự bối rối của anh.

"C-có có chuyện gì sao cô?" Anh nhìn qua Thành với anh mắt cầu cứu nhưng cậu thì giả bộ quay mặt đi.

"Thành nói kỹ tính thật đấy dấu còn kỹ quá giờ mới đem ra mắt với cô hà, bữa giờ cô cứ đợi mãi" cô buông lỏng anh ra rồi tiếp tục luyên thuyên.

Ra mắt!??? Giang đứng chết chân tại chỗ luôn. Mặt mày đỏ hết cả lên.

"Bửa cô cứ rặn hỏi hai đứa có phải người yêu không mà nói cứ chối rồi giờ công khai luôn òi mới dẫn qua" Cô tiếp tục than thở về con trai của cô.

"Khoang đã vậy cô là mẹ Thành ạ?!" Giang vẫn còn sốc nhẹ.

"Ừm mà thôi vô nhà rồi hai mẹ con mình nói chuyện tiếp đứng chi mõi chân"

"Mẹ con??" Chưa kịp hiểu gì đã bị cô kéo vào nhà ngồi lên sopha, cô cứ nắm tay rồi tiếp tục trò chuyện. Còn Thành thì cũng lủi thủi đóng cửa rồi cũng vào cùng cả hai.

"Thằng Thành nó dẫn con tới mà không báo trước gì cả, để lát mẹ đi mua gì ngon ngon làm cho con ăn nha"

"Thôi cô giờ cũng sắp tối rồi phiền cô lắm con cũng chưa đói, mà sao cô xưng mẹ con với con làm con bối rối quá" Giang ngại ngùng nói.

"Trời có gì đâu, ủa mà Thành chưa nói với con à?"

Nghe thế anh liền nhìn qua cậu nhưng cậu vẫn giả bộ nhìn sang hướng khác né ánh mắt của Giang. Thấy thế Giang chìa mắt với Thành rồi quay qua nói chuyện với cô tiếp.

"Thành nói gì vậy ạ?"

"Tự nhiên hồi bửa nó điện cho cô bảo muốn cưới con, rồi cứ thế dẫn con lên nè, cô tưởng nay ra mắt chớ?"

"C-cưới" nghe tới đó là Giang đỏ hết cả mang tai rồi liền quay sang Thành đấm nhẹ vào đùi Thành một cái.

"Sao Thành không nói gì với tôi cả?"

"Thì bửa anh muốn mà" (cái hồi đang ăn tối í)

"C-cái đó...." Giang không biết nên nói gì cả giờ chỉ có ngại ngùng cực độ thôi.

"Anh không cần nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn cưới anh thế thôi" Thành nói cộc lốc nhưng vành tai cũng có chút đỏ lên rồi.

----

Chạy đồ án bửa giờ quên đăng luôn 🥺 sorry mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro