29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-nhưng..." Giang ngập ngừng nhìn sang cậu trai ngồi cạnh, thấy tai cậu đỏ nhẹ lên anh cũng ngại ngùng nói nhỏ. "Dù sao thì cậu cũng nói cho tôi biết chứ" Anh đưa tay nắm nhẹ vào vạt áo Thành tiếp tục thỏ thẻ. "Cũng quá vội rồi..."

"Anh..." Dù không biểu hiện ra quá nhiều nhưng trái tim của y lúc này dường như tan chảy ra rồi.

Mẹ Thành ngồi cạnh Giang bên phía ngược lại nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nảy giờ mà khoé miệng cứ không nhịn được cười vì sự dễ thương của hai đứa.

"Hai đứa đúng là nên cưới sớm mà"

Cô nói làm Giang càng thêm ngại ngùng liền cố ý nói sang chuyện khác. "Chú đâu rồi... cô nảy giờ vào nhà mà con chưa chào.. chú nữa còn ngại quá...." Lúc làm MC cũng nói trôi chảy quá mà sao giờ Giang cứ nói chuyện như robot vậy đó.

"Mồ con đừng quan tâm ổng, ổng đi uống cafe sáng giờ lát ổng về giờ. Mà thôi đi để mẹ dô quần một xí là có đồ ăn cả nhà mình ăn tối luôn. Mấy con cứ ngồi nói chuyện đi mẹ vào bếp cái" Nói rồi bà vỗ vỗ vai Giang rồi đứng lên chuẩn bị đi vào bếp. Thấy thế Giang liền đứng dậy và nói.

"D-để con vào phụ cô nha"

"Con cứ ngồi đó đi, mẹ biết con nấu ăn ngon mà, nhưng bửa nay con là khách cứ ở yên đó mẹ lo từ a tới z" Nói rồi bà nhanh chóng chạy vào trong bếp. Giang dù nghe là vậy nhưng mà vẫn muốn vô phụ. Chứ ngày đầu về ra mắt mà để mẹ chồng mình làm một mình là không ổn. Nhưng vừa nhích cái chân định đi là Thành đã kéo lại.

"Ngồi đó đi, nghe lời... mẹ đi"

"Thiệc là cả cậu nữa" Giang nghe vậy liền ngồi xuống tiếp tục đấm nhẹ vào vai cậu một cái. Hết cô cũng xưng mẹ con với anh mà Trấn Thành cũng xem hệt như vậy. Điều đó làm Giang cực kỳ bối rối cứ như anh giờ là con dâu của nhà Thành rồi í.

"Có sao, dù sao anh cũng sẽ là 'vợ' tôi"

"V-v-v-vợ" Anh tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Giờ thì mặt anh không khác gì trái cà chua là mấy. Thấy Giang như thế Thành có chút nhăn mặt.

"Anh không thích?"

"...K-không phải mà... đương nhiên tôi thích chứ"

Thấy câu trả lời cũng khá vừa ý mình Thành liền sát lại gần anh choàng tay qua ôm hết cục bông đỏ chót kia. Mặt tiến sát mặt anh tỏ vẻ muốn hun nhưng Giang ngại ngùng đẩy ra ngay.

"Không được đ-đang ở nhà cậu mà" Nhưng có vẻ như Thành vẫn chẳng có ý định dừng lại lắm cứ tiến sát mặt mặc kệ tay anh đẩy.

Đùng. Tiếng cửa trước mở tung, tiến bước chân dồn dập chạy đến phòng khách. "Đâu đâu con dâu tôi đâu rồi, đến chưa" Trên tay còn xách theo bịch rau cải.

"C-chú" Giang bị bất ngờ liền đẩy mạnh hết sức lực làm Trấn Thành bật ra sau. "Dạ con chào chú con mới đến thôi ạ" Còn anh thì lập tức đứng lên chào hỏi.

"Ô mồ là Trường Giang nè chú hay coi con đóng hài lắm á nhe. Ở ngoài đẹp trai dữ"

"Chú quá khen rồi ạ" Giang ngại ngùng bất giác gãi đầu.

Thành lúc này sao cú trời giáng đó đã lập tức chỉnh trang rồi nhìn ba mình và nói. "Ba không thể nào mở cửa nhẹ nhàng được à" Giọng điệu có chút bực dọc.

"Mồ tại ba mừng con dâu quá chứ bộ nảy mua đồ dùm mẹ bây vừa nghe mày dẫn người yêu là ba chạy hết sức dìa ngay đấy" Đang nói thì có chút dừng lại nhìn quanh chỉ có mỗi Thành với cậu Trường Giang. Ồ mặt ông dừng như hiểu ra điều gì đó.

(Thằng nhóc được quá nhỉ, người yêu dễ thương đấy) chớp chớp mắt một kí hiệu gì đó đến Trấn Thành.

(Anh ấy của tôi ông già) Thành đáp lại. Giang đứng đó chẳng hiểu hai người đang làm gì cả.

Tầm hơn nữa tiếng sau cả nhà đã dọn cơm canh lên bàn và cùng ngồi ăn vui vẻ. Em gái Thành thì nay bận chưa về. Mọi người ăn uống thoải mái không khí cũng vui vẻ hơn hẳn điều đó làm Giang thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc mới đầu. Cả nhà nào là Thành rồi bố mẹ anh gắp cho Giang cả nùi đồ ăn làm Giang ăn quá trời chịu không nổi luôn á.

"Mọi người được rồi, con ăn không hết đâu ạ" Chịu hết nổi Giang cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Hì hì mà hai đứa tính đến chuyện đó rồi phải không để bửa nào cô chú xuống dưới nhà con rồi hai gia đình quyết định ngày tháng luôn" Cô vui vẻ bàn kế hoạch.

"N-nhưng cái đó có hơi gấp không ạ"

"Chậc gắp gì cô chú mong hai đứa cưới liền thôi, ba mươi tuổi đầu rồi"

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài mãi. Kết thúc bửa ăn Giang lập tức dành quyền rửa chén đã xin phụ không được nhất quyết anh phải rửa chén. Nhưng Thành và ba cậu dành nên Giang đã bị ép buộc đi tắm và nằm trong phòng Thành nghỉ ngơi không được làm gì thêm. Anh cũng đành bất lực làm theo thôi.

Tắm xong anh vào phòng ngồi lên chiếc giường  của Thành. Ở trong phòng một mình bỗng Giang nhớ lại chuyện bửa ăn. Anh bất giác cười lên tươi tắn, cảm giác này rất lạ cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Đó là bửa cơm gia đình, nghĩ đến đó khoé mắt anh có chút cay cay, mặt anh xụ xuống man mác buồn.

"Anh sao vậy" Thành từ đằng sau đi đến cạnh anh đưa tay lên gờ nhẹ khuôn mặt đó.

"Không có gì, mà cậu tắm xong rồi à" anh cố ý lãng qua chuyện khác.

"Ờ mới tắm xong" Thành tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Giang nâng nhẹ khuôn mặt đó lên. Chân mày cậu hơi cau lại cậu bảo.

"Anh sắp khóc đấy à"

"Kh-không tôi không Thành nói gì thế" Giang khua khua tay tỏ vẻ không đồng ý. "Tối rồi đi ngủ thôi" đang định nằm xuống ngủ thì cậu đã nhanh tay ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Nói tôi nghe đi, điều gì khiến anh buồn, đừng đẩy tôi ra xa cho tôi an ủi anh đi..."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro