30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang nằm trọn vào lòng ngực cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cứ vẻ anh đã phải nhịn rất nhiều. Thành ôm chặt thân thể nhỏ bé vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tóc anh, vuốt nhẹ lưng anh mà an ủi.

"Hức...hức" Giang xấu hổ vì chuyện mình đang làm chỉ biết rút mặt sâu hơn để giấu đi khuông mặt xấu xí của mình lúc này.

"Cứ khóc đi, khi nào anh bình tĩnh lại ta sẽ nói chuyện được chứ" Thành vẫn tiếp tục ân cần vuốt ve cục bông mít ướt của mình. Không ngờ anh ấy cũng có mặt này, khi lên sân khấu thì Thành mới là người hay khóc nhiều hơn.

Một lúc sau khi hơi thở anh bắt đầu ổn định trở lại. Giang rút mình ra khỏi lòng ngực cậu, khẽ dụi mắt lúng túng làm nó càng sưng tấy hơn. Thấy vậy Thành không nhịn được liền bắt lấy bàn tay ấy.

"Đừng dụi nữa, hư mắt đấy" Thành lấy tay anh ra, nhẹ nhàng đưa tay mình vuốt những giọt nước mắt còn đọng lại.

"Anh ổn rồi đúng không"

Giang khẽ gật đầu.

"Được rồi giờ thì kể tôi nghe đi"

"Xin lỗi nhưng chỉ là Giang thấy hơi buồn thôi... vì chưa bao giờ Giang có được bửa cơm gia đình đầy đủ như thế" Người anh khẽ run lên.

Thành không nói gì thêm chỉ lặng lẽ tiếp tục vỗ về con người nhỏ bé ấy. Cậu biết chứ, quá khứ của Giang. Mẹ anh ấy mất lúc đó anh chỉ mới tròn 3 tuổi. Từ nhỏ đã phải học nấu ăn, dọn dẹp đủ thứ vì thế mà anh rất giỏi trong việc nội trợ. Một người mạnh mẽ giỏi gian ấy cũng có lúc buồn bã. Một bửa cơm đầy đủ cha mẹ anh em là điều khó khăn đối với anh.

Giang im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu mẹ Giang còn sống, chắc bà cũng dễ thương tốt tính như mẹ Thành vậy."

Thành vẫn tiếp tục im lặng và vỗ về anh. Được một lúc cậu khẽ lên tiếng.

"Đừng lo về chuyện đấy, giờ mẹ tôi chính là mẹ anh bà ấy rất yêu quý anh đấy Giang ạ, nên anh đừng buồn vì chuyện xưa nữa. Tôi sẽ bù đấp tất cả cho anh"

Cậu vẫn vuốt ve lưng anh an ủi những mất mác mà anh phải chịu. Giang nghe được những lời ấm áp thế của người mình yêu anh thấy an tâm hơn cả. Sự lo lắng, buồn bã cũng dần tan biến. Anh ôm chặt Thành và Thành cũng vậy. Không gian ấm cúng dường như chỉ có hai người thì.

"Giang, con đừng lo lắng, mẹ sẽ bù đắp cho con nữa" Không biết mẹ Thành làm cách nào đã mở tung cửa rồi lao ôm chầm lấy Giang.

"Thật là đã nói đừng có nhảy ra mà" Bố Thành cũng đang đứng lúp ló ngoài cửa.

"Hai người" Cậu ríp lên và nhìn chầm chầm cả hai.

"Mẹ sẽ lo cho con từng chút mà, con đừng buồn nữa nhá" Bà vừa nói vừa xoa xoa lưng anh. Xong lại lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt anh.

Giang cảm thấy dường như mọi buồn phiền đã tận biến từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn là cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Anh khẽ mỉm cười và trả lời cô "Dạ"

Ngay ngày hôm sau, nhà trai đã không chịu chờ nữa mà kêu hai anh dời lịch đi làm hết rồi cả nhà phóng xuống nhà Giang ở dưới quê. Anh thì bị dắt không biết nên làm gì hết vì cả nhà Thành vô cùng hào hứng, cả Thành cũng vậy nhưng mặt vẫn nhăn nhó không chịu thường nhận.

Sau vài tiếng cả bọn đã đến nơi. Thế là phóng vào nhà Giang liền luôn. Bố Giang đang ngồi uống tách trà chiều.

"Hôm nay bình yên quá đ-"

Mới vừa nói vừa húp được miếng nước thì.

"Anh sui, anh suiiii" Cửa nhà mở ra nhanh chóng với tệp đính kèm là tiếng gọi lớn của ai đó làm Bố anh muốn phun luôn lượng trà mới vừa uống.

"G-gì vậy???" Ổng tự hỏi kèm theo là một vẻ mặt vô cùng hoang mang.

"Ông sui" Hai người đi nhưng bay đến ngồi đối diện bố anh. Bố thì lúc này vẫn nghi ngờ nhân sinh lắm. Giang thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại giải thích.

"Ba đây là-"

"Tôi là ông bà sui đến hỏi cưới bé Giang" Và mẹ Thành vô rất thẳng vào vấn đề chính.

"Hả?" Ba Giang vẫn đang ngơ ngác.

Thấy ổng như thế mẹ Thành chỉ tặc lưỡi một cái rồi mạnh bạo kéo cậu ra trước mặt. Đẩy đầu cậu xuống 90° rồi liếc mắt với nội dung là nhanh giới thiệu rồi xin cưới con người ta nhanh đi thằng quỷ. Thành nghe cũng hiểu ý liền làm theo.

"Ba, tôi sẽ cưới Giang ông đừng cản-"

Và không đợi cậu nói thêm được lời nào đã bị mẹ mình cú cho một cái vào đầu nằm lăn trong đau đớn. Giang thấy tội lên đi lại xoa xoa cho. Mẹ Thành kệ luôn nói chuyện với ông sui tiếp.

"À thằng bé nhà tôi hay nói bậy bạ ông thông cảm, chỉ tại nó yêu thằng bé quá muốn cưới liền nên mới vậy."

"..." Nảy giờ lơ lửng trên mây cuối cũng ba anh cũng bình tĩnh lại. Nhìn một loạt thấy bà mẹ này trông rất tốt bụng và trông có vẻ rất yêu quý con ông. Nhưng thằng nhóc kia thì hơi láo toét chút, vẫn không tin tưởng lắm.

"Thành có sao không" Giang lo lắng xoa xoa chỗ cậu bị mẹ đánh.

"Tôi không sao anh đừng lo, lên ghế ngồi đi ngồi xổm lát đau chân đấy" Thành đẩy tay anh ra và yêu cầu.

"Nhưng mà..." Anh còn đang chần chừ thì Thành đã đứng phắt dậy rồi kéo anh lên luôn. Xong nhanh chóng đẩy anh vào ghế ngồi.

Nhìn cảnh nảy giờ thì ba Giang cũng khẽ gật gù. Thằng nhóc này cũng không tệ lắm nhỉ ông nghĩ.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro