😷Bệnh nhân khó tính😷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường Giang sau khi quay đến nữa đêm về nhà, cả người mệt mỏi dường như chẵng còn tí sức nào, anh sờ thử lên trán của mình thấy có hơi nóng, thầm nghĩ chắc do mệt thôi, tìm khắp nhà chẵng còn gì để ăn, anh nấu tạm gói mì rồi lên phòng nghỉ ngơi, Thành đi tỉnh 2 ngày rồi vẫn chưa về, cậu đang có dự án mới nên luôn ở phim trường, thời gian cả hai nói chuyện còn không có, anh lại không muốn làm phiền cậu. Vừa nằm được một lúc cả người anh run lên, cảm thấy lạnh, anh đắp thêm chăn và mặc thêm áo, đầu cứ quay mãi, anh chui rúc bên trong tấm chăn dầy * ngủ một giấc thì sẽ không sao*, như càng lúc cả người anh không còn chút sức lực, lòng ngực nặng trĩu, anh chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn ra mọi thứ, cơ thể đang yếu không thể tiếp nhận những thứ không tốt, anh ngồi ra sàn nhà cố nhớ lại thuốc mình đã để đâu, thường ngày thì Thành sẽ lấy giúp nhưng giờ cậu không ở đây nên anh cũng không biết nó nằm ở đâu, sao khi đã đỡ chống mặt anh quay lại giường nhắn vội cho trợ lí:
-* Ngày mai chú nghỉ *
Rồi lặn lẻ nằm trong chăn, cứ tưởng như vậy sẽ ổn, cả ngày anh chẵng thể xuống giường, mặt mài xanh xao cứ nôn liên tục, mồ hôi lạnh tuông ra, ước gì có cốc nước ấm ở đây, môi anh khô lạnh nuốt từng ngụm nước bọt. Trong cơn mơ màng một bàn tay to lớn, lại vô cùng ấm áp đặt lên má, anh vô thức dụi vào, sao đó người kia còn chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho anh, sao khi đắp hạ sốt anh thấy người mình nhẹ đi, không còn nặng nề như trước. Giọng nói ai đó đang cố hỏi thăm và gọi anh dậy:
- Anh Giang, anh thấy đỡ hơn chưa?
-Thành
Anh cố ngồi dậy nhưng lại không có sức, tay nắm chặc tay cậu như thể muốn nhõng nhẽo
- Anh bị sốt, may mà Hà điện cho em, bác sĩ đến và truyền nước biển cho anh rồi, em đang nấu cháo cho anh đó. Ăn rồi uống thuốc, ngủ một giấc anh sẽ không sao
Anh không nói gì, trùm chăn lại để giấu đi đôi mắt đã đỏ đi, thật sự lúc anh bị bệnh mà lại ở nhà một mình không biết nhờ vào ai thì rất uất ức, lúc đó anh ước gì cậu ở ngay đây giờ thì mọi thứ đã thành sự thật rồi:
- Em tránh xa anh ra, anh lây bệnh cho em đó
Thành ôm lấy con người đang nấp sau tấm chăn kia, không lẽ cậu còn không hiểu tính anh sao, bảo người khác đi ra nhưng nếu mình đi thật thì sẽ buồn đến phát khóc cho mà coi, cậu cười mỉm, anh không biết cậu đã sợ như thế nào khi nghe tin anh bị bệnh mà chỉ một mình ở nhà, lúc ôm lấy cơ thể của anh thì anh hoàn toàn mất nhận thức, mặc cho cậu gọi thế nào anh cũng không phản ứng, giờ thì tốt rồi, biết khóc, biết làm nũng lại còn biết giận cậu cũng đỡ lo, công việc thì tạm gác lại, anh vẫn quan trọng hơn. Cậu kéo chăn ra, anh dụi dụi mắt nhìn cậu, áp tay lên mặt anh lẫn nữa để xác định anh đã hạ nhiệt, cậu đều chỉnh lại bình nước biển, vừa chăm chú vừa trách yêu anh:
- Mai này không có em ở nhà anh nhớ để ý đến sức khỏe của mình. Đừng ăn mì nữa không tốt đâu, có gì phải điện cho em, Show thì nhận ít thôi, em nuôi anh suốt đời mà, không cần đi cày nhiều như vậy?
Anh yên lặng nghe cậu nói, đầu gật gù, không phải vì cậu nói đúng mà anh nghe lời nên đồng ý mà vì chưa ăn gì lại chẵng buồn tranh cãi nên anh chỉ giật theo quán tính. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt mái tóc của anh lên gọn gàng mà hạ giọng:
- Em có nấu cháo, em xuống lấy cho anh
Ít phút sau, Thành bưng lên tô cháo nóng hổi, lại còn rất thơm, ngửi thôi đã thấy đói bụng, anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cậu đút, muỗng nào cũng được cậu thổi qua cho ấm. Ăn xuống thì phải uống thuốc, anh nhăn mặt khi thấy trong bàn có rất nhiều thuốc, ngồi quan sát tỉ mỉ rồi đưa ra yêu cầu vô lí cho Thành:
- Bỏ viên xanh với 2 viên đen đi, nó đắng lắm ( tại uống quài nên biết)
- Anh đoán xem, mau uống đi, không đắng lắm đâu, nước ấm của anh đây, uống đi rồi em thưởng
Anh uống hết số thuốc trên tay Thành, cậu vuốt lưng cho anh, Giang rung người vì thuốc rất đắng, cậu vỗ tay khen anh giỏi rồi bắt ngờ hôn anh, chiếc lưỡi đưa vào trong kèm theo đó là vị ngọt dịu, một viên kẹo nhỏ được chuyền từ lưỡi cậu sang cho anh, hương vị ấy vẫn còn thoang thoảng quanh đây, anh nhắm mắt tận hưởng thứ ngọt ngào mà cậu đem lại, quả thật quà của cậu chất lượng đến mức vị đắng lúc nãy như thế nào anh cũng chẵng thể nhớ nỗi, viên kẹo bị thứ tình yêu cháy bỏng kia bao quanh đến khi tan ra và biến mất thì cậu mới chịu dừng, mặt anh ngơ ngác chắc vẫn còn muốn thêm tí nữa, cả người nóng lên nhưng khác với hôm qua:
- Em đêm tô xuống dưới, anh nghỉ ngơi đi
- Em ở đây đi, anh còn mệt lắm ( bị say tình rồi chú)
Anh níu tay áo cậu, lắc qua lắc lại.
- Anh muốn ăn thêm kẹo không?_ cậu hỏi
Mặt anh hớn hở gật đầu liên tục, cậu cho tay vào túi áo lấy thêm một viên nữa, cẩn thận bốc vỏ đưa lại trước miệng anh, mặt anh tối sầm, nằm xuống xua tay với cậu:
- Đi ra chỗ khác, muốn ngủ
- Ơ, anh không ăn kẹo à
-*im lặng*
Cậu gãy đầu không hiểu lí do, cứ tưởng đã qua cái tình huống bị giận rồi chứ sao cứ bị trùng cái kết này vậy, cứ mỗi lần cậu chăm anh bệnh là y như rằng đều bị giận dõi mà không biết lí do. Do Giang tính tình con nít hay do Thành đã làm gì sai, ai giải thích hộ anh tui với.
*********
Cái đêm định mệnh này của 1 năm về trước, mình đã không ngủ được, có thể nói là thức trắng cả đêm để học bài giờ thì mình thấy những gì mình đã trải qua là vô cùng xứng đáng, mong cho các bạn ngày mai thi có thể tự tin làm hết sức mình để sao này nhìn lại thì không phải hối tiếc. Cùng đón đề nào, năm ngoái là "chiếc thuyền ngoài xa". 2023 chắc là "VỢ CHỒNG A PHỦ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro