🔞🔞"Alo Alo"🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm vội ly nước mà uống cạn, không có thời gian để dọn dẹp mà chạy ngay ra cửa chính, cũng không quên cầm theo túi sách và áo khoác, vừa mang giày vừa nói vọng vào trong cho cậu nghe thấy nhưng cũng chẵng biết cậu có nghe được hay không:
- Anh phải đi tiếp rồi. Lần sao anh hứa sẽ ăn cơm với em. Anh xin lỗi!!
Vừa dứt lời thì trước cửa chẵng còn thấy bóng dáng anh đâu. Hơn 2 tháng rồi anh phải chạy Show liên tục, từ game thực tế cho tới trường quay cả dự án phim nhựa sắp tết, mọi thứ đến cùng một lúc khiến anh không có nhiều thời gian ở bên cậu. Cậu luôn hiểu rõ anh là người rất yêu nghề, đam mê với công việc nhưng nếu cứ như vậy tiếp diễn cậu sợ anh sẽ làm quá sức. Nhiều lúc muốn ôm anh một cái thôi cũng khó chứ đừng nói là hôn hay vân vân mây mây khác nữa. Giờ thì cậu nhìn bóng lưng của anh nhiều hơn, cứ gặp anh thì anh lại xoay đi rồi để lại câu " Xin lỗi ". Cách đây 2 ngày, anh đã hứa sẽ ăn cơm ở nhà nên cậu đã lên mạng tìm hiểu cách nấu các món ăn bổ dưỡng để chiêu đãi anh, có cả muốn salad bơ gà mà lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy anh làm trong chương trình" Khi đàn ông mang bầu" nó ngon trên cả tuyệt vời. Cậu nhất quyết làm cho bằng được, biết rằng sẽ không được như anh nhưng đó là tất cả những gì mà cậu bỏ công sức để làm hy vọng nhìn thấy được nụ cười của anh, giúp anh gạc bỏ sự mệt mỏi của những ngày qua thế rồi chưa kịp nghe " Anh về rồi, mình ăn thôi" mà lại là " Anh về thay đồ rồi phải đi ngay, xin lỗi em". Cậu ngồi trong phòng, đối mặt với bốn bức tường, đồ ăn đã nguội lạnh cậu cũng không thèm động đũa, nếu không có anh thì sao gọi là bữa cơm gia đình được. Cậu nhấc điện thoại lên, nhật kí cuộc gọi toàn là số của anh, nhưng là cậu chủ động gọi, một ngày có hơn 20 cuộc nhưng mỗi cuộc chỉ kéo dài 20 cho đến 30s, anh chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy, mặt cho cậu muốn nói câu " Nhớ anh" cũng không kịp. Đúng là không có anh thì cuộc sống này nhàm chán thật, cả ngày chẵng biết làm gì. Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại reo lên, cậu giật nảy, trong đầu cứ đinh ninh đó là anh mà vui mừng cho tới khi nhìn vào cái tên trên đó:
- Tui nghe đây Luật
- Nghe giọng chán nản vậy bạn, tôi khai trương quán bar bạn tới góp vui
- Tui nhận được thư điện tử rồi, nhất định sẽ qua mà
- Bạn nói với Giang nữa, tại tui điện nó mà nó không bắt máy
- Anh Giang dạo này bận lắm chắc chỉ mình tui tới
- Bạn qua sớm đi, không tí nữa đông á
- Tui qua ngay
Cuộc gọi kết thúc, thật tình là cậu tính hủy cuộc hẹn đó để ăn với anh bữa cơm nhưng giờ thì...Thôi đành đến chung vui cùng Tiến Luật. Cậu thay đồ gọn gàng đến khai trương, quán rất to lại còn trang trí đẹp, bao nhiêu là rượu hiếm được nhập về, Luật cầm một chai giới thiệu cho cậu rồi mời cậu thưởng thức, mùi của nó có vị chát nhưng hậu ngọt, một chỉ một chút mà nóng hết cả người, đúng là hàng tốt. Thế rồi mỗi người một ly, cậu uống cho đến khi Luật chạy vào xin thất lễ với mọi người để khiên cậu vào trong
- Uống gì dữ vậy? Rượu mạnh lắm đó
- Kệ đi! Giờ về nhà cũng chỉ là 4 bức tường thôi
- Giang bận rộn lắm sao mà để mày như vậy
- Giang bận, tui không muốn làm phiền Giang
- Bó tay_ thở dày
*Trong thời gian 2 tháng đó*
- Kịch bản em đã bảo sữa lại chỗ này rồi mà_ Anh cầm xem lại cẩn thận
- Để em sữa lần nữa do nhiều việc nên mấy đứa nó làm thiếu, xin lỗi anh Giang
- Lần sao anh đọc lại giờ anh phải về
- Cảm ơn anh
Kịch bản phim tết còn nhiều sai sót nên anh rất lo, bao nhiêu ngày không ngủ cũng chẵng biết, chỉ biết trước mắt là show quay chưa xong phim chưa bấm máy. Lại một ngày nữa không về nhà để gặp Thành, thật sự anh rất nhớ cậu. Anh cố gắn làm cho thật chăm chỉ, chỉ cần qua thời điểm cuối năm thì anh có thể bên cậu nhiều hơn, có thể hâm nóng chút tình cảm bằng cách đi du lịch đâu đó chẵng hạn, nghĩ đến đây càng làm anh có thêm động lực để tiếp tục làm việc.

Sau một ngày làm việc, anh tắm rửa sạch sẽ ngồi lên giường để đọc lại kịch bản thì cậu điện đến, dù đã khuya anh vẫn bắt máy:
- Thành không đi ngủ sớm sao
- Em nhớ anh nên ngủ không được
- Thành, em say hả!
- Không có say, em rất tỉnh táo
Nghe giọng thì biết cậu đã say rồi, không biết có ai lo cho hay lại nằm dưới sàn lạnh rồi bị cảm
-Em nhớ lên giường mà ngủ
- Giang à, em nhớ anh lắm
- Anh cũng nhớ em_ giọng anh xìu lại, cảm thấy buồn và có lỗi với cậu
- Ước gì có anh ở đây để em ôm vào lòng, bây giờ em thấy lạnh lẽo lắm

🔞( Cảnh báo 18+, từ ngữ hơi tục)🔞

- Anh đang cố gắn để có thể về sớm đây, đạo diễn mới gửi kịch bản cho anh xem lại, có lẽ là được rồi
- Có cảnh thân mật không anh
- Có nhưng là của tuyến nhân vật khác
- Làm sao họ dám đưa cảnh thân mật cho anh, có em ở đây không ai được chạm vào anh ngoài em
- Ờ
- Giờ mà có cái gì đó ngậm vào để đỡ khô miệng thì hay biết mấy, không to không nhỏ nữa chứ
Anh nghe thấy thì đỏ mặt
- Anh biết em đang tưởng tượng gì không, đầu lưỡi em đang lướt qua vành môi rồi di chuyển xuống cổ, chạm đến đâu là người của anh run lên bần bật và đỏ ửng
- Em say rồi, anh cúp máy đây
- Đầu lưỡi di chuyển tới đâu rồi nhỉ, xuống một chút một chút một chút nữa
- Thành ngừng lại đi
Anh vội đeo tai nghe vào vì sợ mọi người nghe thấy, mặt lúc này đã đỏ đến cực đại, mong con người kia mau thôi đi cái cách nói linh tinh đó, thật khiến người khác rạo rực.
- Em nghe được cả nhịp tim của anh này nhưng không phải trong lòng ngực mà là ở chỗ khác, nó ấm dần lên mà không ngừng xin anh chạm vào nó đó anh có nghe thấy không
- Anh..
Anh chịu hết nỗi liền cho tay vào bên trong, sau lớp vải là thứ ấm nóng mà cậu nhắc đến đã thức dậy mà không ngừng giật nảy rỉ nước vì bị gò bó nãy giờ, cuối cùng cũng được anh giải thoát cho ra ngoài hít tí không khí còn riêng anh thì như chết ngạt với hoàn cảnh này
- Nhẹ nhành thôi, di chuyển chậm rãi thôi anh nghe em nói chứ
- Nhưng_ tay anh lại muốn động nhanh để mau ra vì để lâu rất đau
- Nhẹ thôi nào, xoa đầu nhón tay lên phía trên đỉnh đi rồi từ từ cảm nhận nó, chậm vào và ma sát nó đi
- Ư_ anh tuyệt nhiên nghe những gì cậu nói, cũng nhắm mắt lại mà tận hưởng khoái lạc
- Ngừng lại và xoa phần thân đi, nhớ là chậm thôi nhé, anh thấy nó đã nóng lên chưa
- Nóng..nóng hơn rồi
- Cương cứng như vậy thì khi xuất ra sẽ tuyệt hơn, bây giờ anh đừng chạm vào nó nữa mà nhìn nó đi
- Nhưng
Anh bỏ tay ra, mở mắt mà xem thành phẩm của mình rồi tự động quay đi, đúng là xấu hổ không ngờ chỉ qua lời nói mà anh lại hứng tới mức độ này rồi, thật sự muốn chạm vào nó quá đi
- Anh hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bàn tay của em đang chạm vào bên dưới của anh đi
- Chạm sao
- Đôi tay có phần thô chạm vào đỉnh bên trên, có thể nghe thấy tiếng sột soạt, tay em ngày một đi xuống dưới chạm lấy nơi tận cùng rồi vuốt nhẹ
- Khoan đã..dừng lại
Anh thở hỗn hển thật là không chịu được thêm, cứ như là cậu đang bên cạnh mà BJ cho anh vậy, chưa bao giờ anh lại trãi qua cảm giác kích thích như vậy
- Tay anh rãnh rỗi thì hãy xoa nhẹ phần đầu ngực đi, chạm vào nó rồi kéo căng, sau đó bấm chặt vào
- Á..đau
- Đúng rồi đó, em thấy đầu ngực anh đỏ lên màu rất đẹp, lại còn to hơn so với bình thường nữa
- Thành, anh khó chịu quá anh muốn
Tay anh ngứa ngái muốn chạm vào vật bên dưới, giờ thì anh quả thật nghe được nhịp tim từ nơi đó, anh đau nhói đến nhíu cả mắt, hơi thở càng dồn dập thì bên này cậu cũng nghe thấy mà hài lòng, đôi tay từ lúc bắt đầu đã không yên mà cử động không ngừng, dưới sàn nhà là số lượng lớn tinh dịch cậu tiết ra mà còn chưa đủ thỏa mãn. Bên này anh đang cố gắn nghe hết những gì cậu nói mà không làm sai dù chỉ một điều
- Nếu anh nghĩ sao khi em đang ngậm lấy của anh, em có thể nuốt trọn nó đây này
- Anh muốn lắm, không chịu được nữa_ khóe mắt cũng rưng rưng
- Vậy thì anh hãy làm những gì anh có thể làm để dễ chịu đi nào, em cũng đang làm cùng anh đây
Không đợi thêm được, tay anh chạm vào mà liên tục lên xuống để kích thích nới đó, cành lúc tốc độ cành nhanh tưởng gần đã đến đỉnh bên dưới căng cứng bắt đầu có dấu hiệu xuất ra thì cậu lại nhắn nhủ đôi điều:
- Chờ em ra cùng được không
Anh nghe thấy thì đành cắn răng dùng ngón tay chắn lại, đầu óc cứ mơ màng bức rức, chân anh như bị đông cứng mà co quắn lại, cũng biết anh có giới hạn của mình
- Nhanh
Cố gắn nói với cậu, bên kia không nói gì, khoảng im lặng khiến anh cảm nhận như mình là kẻ bị bỏ rơi, cố gắn nhưng dù sao thì nó quá sức với anh, anh thả tay ra, một lượng lớn tinh dịch phun ra ngoài, bất giác anh la lên một tiếng cả toàn thân co giật đông cứng lại, thở hơi ra không ngừng mồ hôi ướt cả trán dù đang ở phòng máy lạnh, nhìn bàn tay dính đầy thứ trăng trắng và bãi chiến trường mà mình tạo ra anh bật cười bất lực, rồi nói vào điện thoại:
- Em chơi anh phải không, cái tên khó ưa này
- Nghe tiếng rên của anh thôi đã đủ phần thưởng cho hôm nay rồi
Anh thừa biết cậu cũng đang tự mình làm, cả việc cậu thích đùa với anh nhưng khi vào trong cuộc thì anh lại nhất mực nghe theo, chắc tại vì trong lòng anh đã đặc cho cậu một vị trí để tin tưởng suốt đời này. Cậu vui vẻ hun vào máy, giọng trầm ấm gửi đến anh:
- Chúc anh ngủ ngon, thương anh
- Em cũng vậy!
Cả hai đồng thời ngắt máy, sao khi lấy lại được tin thần anh mới hốt hoảng
- Kịch bản của tôi hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro