🏡🏡Nhà là hơi ấm🏡🏡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có thể sẽ còn rất lâu hay thậm chí là không bao giờ giọng ải giọng ai và thách thức danh hài có thể trở lại với khán giả. Đó cũng chính là lần cuối cùng khán giả được thấy cặp đôi Trấn Thành- Trường Giang cùng đứng chung trên sân khấu và cầm trịch chương trình cùng nhau. Anh mệt mỏi tắt tivi, những tin tức đọc được chỉ khiến anh buồn hơn, ngày nay Show thực tế càng trở nên hot và trở thành xu hướng của các nhà đài cho nên việc anh nhận liên tục 2 đến 3 show thực tế hàng năm là chuyện rất bình thường, còn bất bình thường đối với cậu là khi anh đi quay thì liên tục phải xa nhau tầm 1 đến 2 tuần, nhớ nhung cũng chỉ thể hiện qua chiếc điện thoại bé tí. Cậu bước vào nhà thấy anh có chút buồn, nhẹ nhàng đi đến phía sau ghế, áp hai tay lên má anh rồi xoa xoa:

- Ai làm Giang buồn vậy? Để Thành xử người đó cho😤

- Là Thành đó😒

Câu trở lời trống không khiến cậu mơ hồ, khi không lại biến thành kẻ xấu như vậy, cậu nhảy bổ lên ghế khoác tay lên vai anh, ngã đầu vào đấy rồi ra sức làm nũng:

- Tui mới đi đổ rác về mà có làm gì đâu khiến Giang giận vậy!!- Mếu môi🤧

Anh thấy điệu bộ đáng sợ đó thì đành cười trừ cho qua. Vì anh thấy buồn, hiện tại không có sân khấu kịch cũng không ai làm liveshow, gameshow lại không có ý định mời cả 2 cùng lúc, nhìu khi muốn cùng cậu diễn những vở kịch do anh tự tay viết để tri ân fan cũng thật khó. Nhiều người hỏi tại sao cả hai không làm phim cùng nhau, điều này cũng dễ hiểu vì chả ai viết kịch bản tập trung vào 2 tuyến nhân vật  bao giờ, việc chờ một kịch bản hay và nhân văn thì rất lâu và đạo diễn cũng không muốn bị phim mình bị đồn đoán quá nhiều khi mời cùng lúc 2 diễn viên nổi tiếng. Cậu nghe anh tâm sự thì có chút đồng cảm, cậu cũng như anh, sau loạt thị phi cậu đã kín tiếng hơn, tuy nó không ảnh hưởng gì nhiều nhưng phải hạn chế hơn. Cậu ngồi dậy, nắm chặt tay anh rồi đưa ra lời đề nghị:

- Về nhà mẹ tui đi, hôm qua mẹ mới nhắn tin cho tui đó, hỏi sao dạo này Giang ít điện về😍

- Rồi chuyện này có liên quan gì đến chuyện tui vừa nói🤔

- Thất mệt mỏi thì về nhà thôi, gia đình là hơi ấm mà😊

Giang mỉm cười rồi gật đầu. Sáng sớm cả hai đã chuẩn bị xong mọi thứ, vừa bước đến cổng thì đã thấy ba Thành chờ sẵn, ông tuy tuổi cao nhưng còn rất lịch lãm, Giang lễ phép chào thưa, ông tươi cười mà nhiệt tình chào đón:

- Sáng giờ mẹ trông hai con nhiều lắm đó🧓

Cả hai bước vào trông, mẹ Thành vừa thấy Giang đã bỏ tập dề xuống bàn rồi ôm lấy anh, anh choàng tay ôm lại, cái ôm ấm áp của một người mẹ mà bao năm nay anh vẫn luôn khao khát. Sau khi ăn cơm anh xung phong rửa chén nhưng bị bà ngăn lại rồi bắt Thành đi rửa, cậu giả vờ giận dỗi sau đó cũng ngoan ngoãn rửa hết đống chén dĩa.

- Hai đứa mệt rồi lên phòng nghĩ ngơi đi, mẹ dọn dẹp cho cả hai rồi đó👵

- Không sao đâu, con ngồi chơi với mẹ một lúc- Giang lên tiếng☺️

Bà nắm lấy tay Giang, giọng nói dịu dàng ân cần:

- Mẹ thấy mắt con thiếu sắt quá chắc lâu ngày chưa được ngủ ngon. Lên phòng nghĩ ngơi một chút đi Giang👵

   Anh "Dạ" rồi lên trước, Thành cũng theo sau. Cửa phòng đóng chặt, anh ngã ra giường, ở đây đặc biệt êm ái hơn dễ để đi vào giấc ngủ.

- Giang ngủ rồi sao [ tiến sát lại anh] ngủ thật rồi sao [ bàn tay sờ mó lên mặt] vậy là ngủ thật rồi [ hư hỏng đưa vào trong áo]😛😛

Anh bất lực chặn lại, ngủ cũng không yên với cậu.

- Muốn làm gì?😫😫

- Muốn vỗ cho Giang ngủ thôi. Mà Giang còn nhớ lần cuối mình làm là khi nào không?🤤🤤

- Làm cái gì?- biết rồi nhưng vẫn hỏi😒😒

- Vô tâm vậy, hay là lâu quá rồi nên Giang chán tui có phải không🤧🤧

Lại tiếp tục màn kịch cũ, anh không nói nhiều trèo lên người cậu, hai tay chống lên ngực. Nhìn anh ở góc này thật là khiêu gợi, cậu đỏ mặt tỏ ra thích thú, lâu lắm mới thấy anh chủ động. Nhưng trái với suy nghĩ đen tối đó anh lại nằm xuống người cậu, cả cơ thể áp chặt vào người đối phương, anh thỏ thẻ giọng:

- Lần sao đi, xin lỗi Thành nhưng làm phiền cho tui mượn ít hơi ấm của Thành được không?😌

Anh nằm trên ngực cậu rồi ngủ ngon lành. Chưa bao giờ đi vào giấc ngủ lại dễ dàng đến như vậy, cậu khẽ cười ôm lấy anh. [🤫 Im lặng nào vì cả hai đang say giấc].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro