Khi say thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tút dày lần thứ tư trong đêm nay. Anh nổi cáu ném chiếc điện thoại thật mạnh xuống đất khiến nó vở ra làm 2, lần đầu tiên trong nhiều năm qua lại có chuyện khiến anh bức xúc đến như vậy. Cầm lon bia trên tay và uống cạn, chiếc lon rỗng bị anh bóp cho méo mó rồi vô tình thả xuống đất để làm bạn với các lon còn lại. Uống mãi mà vẫn không say, anh lân la lại chiếc tủ kính lớn, bên trong là rượu vang mắc tiền mà thường ngày anh chỉ dám để trưng cho đẹp, không suy nghĩ mà lấy ra 1 chai khui nắp, chưa bao lâu thì vơi đi phân nửa. Đầu nhức nhói và nặng trĩu, anh nằm ra ghế xoa xoa trong lòng thì tức giận vì cái tên Trấn Thành kia.

- Không nghe máy thì đừng có mà vác mặt về đây nửa

Nói xong anh bật khóc, hôm nay tâm trạng anh không vui, cộng thêm áp lực công việc bên ngoài nên tìm tới bia, vì đã lâu không uống nên khi uống lại anh dễ say hơn vô tình một bộ phim của Trấn Thành phát lại trên tivi, xem một lúc anh bị cuốn vào trong đó không nhận ra đâu là thật đâu là giả, cứ nghĩ Trấn Thành đã hết thương mình nên quen người khác, anh điện thoại để hỏi cậu ra lẽ nhưng điện mãi vẫn không ai nghe máy, từ đó dẫn đến câu chuyện trên.

Thành chạy xong số cuối thì mừng rỡ, điện thoại quay từ sáng đến tối muộn lại quên theo cap sạc nên đã tắt nguồn từ lâu. Tranh thủ về còn ôm con chuột béo để ngủ, cậu ghé qua một quán quen để mua 2 ly chè vì sáng nay anh nói thèm, sau đó thì nhanh chóng đánh lái.

Hằng ngày giờ này anh vẫn còn thức vì anh bị khó ngủ nên hắn phải vừa ôm vừa vỗ mới giúp anh ngủ ngon hơn. Sau trong nhà tối quá vậy, lại có mùi gì đó, Thành mở cửa phòng cửa anh thấy tivi còn mở, dưói sàn là vỏ chai, khăn giấy, trên bàn bài bừa nào là nắp rượu vang, ly rỗng, kịch bản. Thường thì anh rất kỹ sau hôm nay phòng lại dơ đến như vậy, ngó qua ghế thì thấy anh đã ngủ, cậu bước đến định bế anh lên giường thì mùi rượu nặng bám khắp người, Thành nhăn mặt chỉ tay lên trán anh:

- Giang uống nhiều lắm hả? Toàn là mùi rượu đây này

Anh nghe giọng cậu thì từ từ mở mắt thấy người kia đã về, anh cười mừng nhưng lại nhớ về chuyện mình giận cậu thì lại nổi điên đánh đuổi Thành ra khỏi phòng:

- Chịu về rồi hả, đừng đụng vô người tui, Thành đi luôn đi

- Giang sau vậy?

Cậu ôm anh vào lòng khi thấy anh khóc. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Thành luôn là người đầu tiên vỗ về Giang. Được cậu vuốt lưng anh ngã đầu vào vai cậu rồi nói giọng nhỏ để đủ cậu nghe:

- Thành hết thương tui rồi phải không, Thành đang quen người khác nên không còn để tâm đến tui nửa

- Giang nghe ai nói vậy? Tui làm gì có quen ai

- Nói có là có mà ( ngang ngược vậy anh)

Thành lắc đầu, chắc do anh uống nhiều nên nói linh tinh. Cậu cúi xuống nhặt những lon bia để chúng không làm bẩn sàn, thấy cậu không biện hộ gì anh cho những gì mình nói là đúng, bỗng 1s sau tự hóa mình thành người đáng thương nhất trên trái đất này, đôi tay anh cằm lấy chai rượu vang lúc nãy mà liên tục cho vào miệng, cậu hốt hoảng cản lại thì bị anh xô ra:

- Thành nói dối, Thành hứa chỉ thương có mình tui thì ra là nói dối, vậy thì quan tâm tui làm gì cứ để tui uống đến chết đi

- Giang hôm nay uống nhầm cái gì vậy? Đừng uống nửa

Thành giành lại từ tay Giang, sau khi dằn co thì vô tình làm nó rơi xuống đất, mảnh thủy tinh bắn bào tay cậu làm sướt một đường. Anh thấy máu chảy thì có chút sợ, vội vàng cầm tay cậu lên mà liên tục xin lỗi:

- Tui xin lỗi tui không có ý, tay Thành có đau lắm không

Thành nắm lấy tay Giang, đôi mắt cậu buồn bã nói với anh:

- Tui hơi buồn đó Giang, Giang đừng như vậy nữa, Giang biết là tui chỉ thương có mình Giang thôi mà

Nhìn vào sự chân thành của cậu khiến cho anh một phần nào tỉnh táo lại, hình như lúc nãy bản thân mình đã làm một chuyện đi quá xa, anh rơi nước mắt hứa với cậu từ nay sẽ không như vậy nửa. Thành bật cười, lúc say nhìn anh cứ như con nít vậy, dễ hờn cũng dễ vỗ. Cậu cố tình ngã ra ghế vẻ mặt khó chịu ôm lấy tay:

- Tay tui đau quá tất cả là tại Giang đó

Anh cuống cuồng lấy khăn giấy cầm máu, cậu kéo mạnh làm anh ngã cả người lên cậu.

- Hôn tui đi

- Gì

Thấy cậu không phải nói đùa Giang khom người thì bị cậu ghì mạnh vào gáy đè xuống, cậu mút lấy đôi môi kia đến khi nó đỏ ửng mới chịu buông ra. Anh thở mạnh vì lúc nãy dường như xung quanh chẵng còn tí không khí nào. Cậu chỉ ngón tay vào ngực, chơi đùa với hạt đậu đỏ bên trong lớp áo thung trắng đang cương lên, véo nhẹ làm anh bậm chặt môi.

- Con chuột nhắt này chẵng biết dấu gì cả! Như vậy thì làm sau tui chịu nỗi

Anh cúi xuống hôn vào cổ cậu, mùi hương trên người dù có dùng bao nhiêu loại nước hoa mắc tiền vẫn không thay đổi. Cậu bóp lấy mông anh khiến cả người giật nảy mà buông ra. Cậu chỉnh lại tư thế để nhìn rõ anh hơn. Cả hai đối mặt với nhau nhưng vẫn có gì đó ngại ngùng như lúc mới quen. Cơ thể anh đỏ ửng một phần vì rượu và nhiều phần vì Thành.

- Hôm anh tui sẽ cho Giang thấy hậu quả của việc trêu đùa tui là như thế nào?

Cậu đã ngã anh ra ghế và 🔞🔞

Sáng hôm sau, tiếng báo thức quen thuộc vang lên, xong lại tắt ngủm vì ăn một cú ném gối từ anh. Đầu tóc anh rối như tỏ quạ, đôi mắt he hé không hiểu vì sau mình lại ngủ trên giường. Định ngồi dậy thì một cơn đau từ hong truyền đến khiến cả người anh đông cứng không thể di chuyển:

- Á đau, hôm qua đụng trúng đâu sau

Anh đánh mạnh vào đầu vì rượu vẫn còn lân lân, tự hứa về sau sẽ không uống nhiều như vậy. Xong khi nhìn lại khung cảnh xung quanh, đây là phòng của Thành, nghĩ về Thành lại nhớ đến những chuyện tối qua, anh mặt đỏ bừng bừng vội rời khỏi giường để tránh mặt cậu, chuyện xấu hổ như vậy mà ahh cũng có thể làm đúng là không giống tác phong thường ngày. Nếu gặp Thành thì sẽ bị cậu trêu hết cả ngày hôm nay, đôi chân vô lực không đứng vững khiến cả người Giang ngã vồ ra phía trước, đúng lúc cậu bước vào, thấy anh ngã thì lập tức bỏ ly sữa xuống mà chạy lại đỡ anh dậy.

- Giang có sau không? Mới sáng không ngủ tiếp mà Giang tính đi đâu vậy

- À không, tính đi vệ sinh thôi

Thấy dáng vẻ không nhịn cười được của cậu làm anh trầm xuống, bất lực ngã ra giường xua tay:

- Cười lớn lên đi, mắc gì nhịn

Cậu cười to, xoa đầu anh rồi đi lấy ly sữa mang lại. Anh liếc theo bóng lưng của cậu, biết anh như vậy còn cố tình vào đây sớm để chọc ghẹo. Cậu đưa ly sữa cho anh :

- Uống đi, mới pha còn nóng đó

Anh ngoan ngoãn cầm lấy rồi uống
- Có ngon không

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu

- Tui tưởng hôm qua Giang uống sữa no rồi chứ

Anh phun hết sữa vừa cho vào miệng. Cậu cầm khăn giấy sẵn, ân cần chùi số sữa bắn xung quanh còn không quên bồi thêm mấy câu:

- Giang còn nhớ thì tốt, hôm qua có người vừa khóc vừa năng nỉ tui làm thật nhanh nữa kìa

- Thành đừng nói nữa được không- Giọng bất lực

- Không nói nữa, giờ Giang nghĩ ngơi tiếp đi, tui đi giặc quần áo và ga giường hôm qua Giang bắn lên đây

Cầm ly rỗng mà đi ra ngoài. Đúng là không thể nào bịt miệng được cái tên Trấn Thành nói nhiều đó mà, dự là hôm nay sẽ cứ như thế cả ngày. Chắc đây sẽ là lần cuối anh nói lời vĩnh biệt với rượu và bia.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro