Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đây nào chuột nhỏ

Anh vừa đi từ ngoài sân khấu vào đã thấy Thành chờ sẵn trong hậu trường, chào đón anh là nụ cười cùng vòng tay rộng lớn. Anh bước đến và ngã vào lòng cậu, vì mọi người đang tập trung ngoài sân khấu để chơi bột và trả thù ekip nên bên trong phòng trang điểm chỉ có cậu và anh.
Đã lâu mới có cảm giác  được ai đó chờ trong hậu trường nên tranh thủ dụi dụi vào ngực cậu mấy cái, ngồi tạm lên đùi ai kia để đỡ mỗi chân. Anh dùng tay ấn vào mí mắt trên vì lúc nãy sơ ý làm bột bắn vào, giờ vừa đau vừa nhức, cậu kéo tay anh xuống vì càng ấn lâu khiến mắt anh đỏ cả lên. Cẩn thận nhắm chuẩn rồi kêu anh mở mắt ra để thổi, thấy đỡ hơn lúc nãy khá nhiều, anh cười mỉm đáp tặng cậu nụ hôn trên má.

- Hôm nay sau rãnh rỗi qua đây vậy?

- Tui quay gần đây tranh thủ nghỉ trưa để qua xem Giang thế nào

- Yên tâm trong show này tui là người sạch sẽ nhất chẵng ai hại được tui đâu

Anh cười đắc ý, chỉ vào bộ trang phục còn mới toanh mà chưa hư hại gì. Vì lời nguyền của 7 nụ, cho dù khách mời hay dàn cast thì lúc quay xong cũng thân tàn ma dại, duy nhất chỉ có Um Si ( MC) là an toàn. Cậu lắc đầu nhìn độ tự tin của anh xong lại ngỏ ý muốn tham gia:

- Hay là tui cũng tham gia một số xem sao?

- Thôi đi, vào đây tụi nó chọc miết mệt lắm

- Thì có sao đâu, ai mà không biết

Anh cũng ậm ừ không lên tiếng nhưng hình như là vẫn giữ quan điểm cũ. Cậu kéo mặt anh qua, rồi chòm người tới để hôn vào môi, anh nhắm mắt hưởng thụ thì nghe tiếng chạy rất lớn, biết là đám em sắp kéo vào, một phút hoảng quá anh lỡ cắn vào môi dưới của Thành, bị anh cắn mạnh làm cậu há miệng kêu đau, ôm lấy môi ăn vạ. Anh nhảy khỏi người Thành giả bộ như mới vừa gặp:

- Sau vậy Thành, đụng trúng đâu à

Lâm Vỹ Dạ trên tay là nắm bột đang đuổi theo Lan Ngọc tiến vào trong, thấy cậu thì hơi bị ngạc nhiên. Ngọc nhanh chóng chạy lại chỗ hai người đang đứng:

- Anh Thành bị sao vậy anh Giang?

- À lúc nãy Thành bị đụng trúng bàn thôi không sao

Anh cười hề hề để che dấu đứa em sắc bén của mình. Thành ngồi bên dưới vừa ôm môi vừa lắc đầu biểu thị tất cả là tại Giang mà. Lâm Vỹ Dạ cũng tò mò bước lại:

- Chảy máu rồi kìa anh Thành

Anh hốt hoảng kêu cậu lấy tay ra để kiểm tra, đúng thật là có máu. Vội chạy đi lấy khăn giấy đến cho cậu:

- Ủa anh vào đây lâu như vậy là để gặp anh Thành hả

- Đâu có anh mới vào mà

- Sao mấy anh ekip nói anh vào trong này

- Chắc nhìn lầm

Anh quay đi. Cậu bật dậy, nắm lấy tay Giang dơ lên

- Giang làm anh bị thương còn chối đó

Vẻ mặt thay đổi, cứ như đứa con nít vừa bị bạn bè ăn hiếp nên đứng dậy mét với phụ huynh. Ngọc và Dạ ồ lên một tiếng, sao đó liền nhảy cùng một tầng số.

- Để em trả thù cho anh Thành

Sao đó nắm bột từ trên tay cả hai không đợi mà nằm gọn lên người anh, 2 đứa em thân yêu cười sảng khoái xong chạy ra ngoài lánh nạn, bỏ Thành đang há hốc không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh cúi đầu xuống, tá bột thi nhau rơi khắp nơi, trắng xóa cả nền sàn. Anh ngước lên rồi đưa đôi mắt đang tức giận nhìn cậu. Thành thấy anh bé tức giận thì cũng run lên, định bỏ chạy nhưng tay đã bị giữ lại.

- Tui chỉ định chọc chút thôi ai ngờ tụi nó làm hơi quá. Giang có sao không, để tui phũ cho nha đừng có nóng.

Anh dơ tay cậu lên cái cách cậu làm lúc nãy, phán một cậu sao đó bỏ ra ngoài:

- Đừng có chạm vào người tui cho tới khi tui quay xong 7 nụ

Cậu ngơ người trước câu nói ấy, 7 nụ quay xong? Trung bình mỗi game  là khoảng 20 tập, được chia ra từng đợt cách nhau từ 1 đến 2 tháng, 7 nụ mùa trước anh quay được chia là 3 đợt tức là anh cấm cậu đụng vào người anh đến 6 tháng sao. 6 tháng dày đằng đẵng đó cậu chỉ được phép nhìn miếng thịt ngon di chuyển còn bản thân phải tập ăn chay sao. Đầu nhảy số nhanh chống, nội tâm cậu chết lặng vì cái tính thích đùa mà gây ra hậu quá lớn đến thế. Tất cả cũng từ Dạ và Ngọc gây ra, đừng để gặp cậu gặp dẫn chung show nào nhất định cậu sẽ trả thù. Giờ thì lên kế hoạch xin lỗi anh bé từ hôm nay để mong nhận được sự khoan hồng.

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro