"Chồng ơi, em yêu chồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cũng như mọi khi, em lại phải ở bên đoàn 2 ngày 1 đêm để hoàn thành một năm tươi đẹp cho mọi người

Nhìn thấy cả Sa Pa đang vẫy chào, em bất giác mỉm cười vì khi thấy những ngọn đồi cùng cả làn sương em lại nghĩ đến anh

Tuấn: "anh Giang!"

Trường Giang: "hả?"

Tuấn: "đang quay mà anh sao vậy, sao không hoạt náo nữa?"

Dương Lâm: "đúng rồi, anh sao vậy?"

Cris: "mấy anh làm quá à, chắc nhớ ai đó đó!"

Nói đây, em lại bất lực đánh đòn Cris trên môi vẫn là nụ cười. Thời tiết Sa Pa lạnh rét khiến em phải chui rúc trong chiếc áo bông của anh

Cuối đầu xuống thấp lẫn trốn mình trong cái áo ấm, em nhìn thấy cả làng quê ở Sa Pa trông thật yên bình và hồn nhiên của những đứa trẻ

Nhưng rồi em lại phải cất đi sự yên bình này mà hoà nhập cùng những đứa em đang vẫy gọi mình. Em lại nhớ anh

Tuấn: "bên đây nè anh Giang! . . . trời ơi! Thua rồi kìa!"

Tuấn: "anh sao vậy, anh Giang?!"

Tuấn bất mãn nói lên, đẩy nhẹ vai em khiến em ngậm ngùi bật cười vì có lẽ tuổi đã không còn nhỏ nên thể lực không bằng mọi người

Huy: "lần đầu tiên em thấy anh Giang thua cái game dễ như này!"

Dương Lâm: "anh nói hay quá sao anh không vô làm đi! Đừng sao sánh với anh già của tui!"

Ra sức bảo vệ em làm em chẳng thể nào ngừng cười vì sự năng lượng của từng thành viên mang lại

"Game mới nè mọi người, game này là 'Bắt ảnh đoán người' ai mà trả lời hơn mười ảnh đội đó sẽ thắng mà chỉ được cử một người thôi nha!"

Dương Lâm: "anh Giang, em tin anh!"

Cris: "anh là có tuổi cao nhất nhóm nên em nghĩ là anh vì mặt nào anh cũng gặp rồi!"

Tuấn: "đúng vậy!"

Huy: "chưa chắc đâu nha"

Hiếu: "anh Huy gian giảo quá à"

Huy lại giả điệu làm người đáng ghét khiến ai cũng bất mãn bật cười. Và rồi em lại là người phải lên giành lại vinh quang cho đội

Chị Thắm là người phát ảnh dưới trời lạnh rét

"Ai?"

Trường Giang: ". . . anh Lý Hải"

"Đúng. Ai?"

Trường Giang: ". . . Hải Triều!"

"Hay ta. Ai?"

Trò chơi cứ thế mà đến tấm ảnh cuối cùng khiến em không hay biết. Và ở tấm hình này lại làm em phải mất đôi ít thời gian để đoán ra

"Nè nè, tấm cuối"

Trường Giang: ". . . ai vậy, ngũ quan người này. . . à, tui biết rồi"

Dương Lâm: "ai, anh Giang?"

Trường Giang: "Hồ Quang Hiếu!"

"Sai!"

Cris: "ủa anh Giang? Chín tấm đầu được sao tấm cuối kì vậy?!"

Cả đội rơi vào tuyệt vọng khi em đã đoán sai làm trò hề cho đội bạn. Nhưng điều đó là điều em không quan tâm

"Là Trấn Thành nha!"

Dương Lâm: "trời ơi!"

Trường Giang: "ủa, anh đâu có biết"

Dương Lâm: "chồng anh mà!"

Tuấn: "Thành mà sao anh không biết vậy Giang?"

Dương Lâm: "nói cho em đi, nói "Chồng ơi, em yêu chồng" để chuộc lỗi đi!"

Dương Lâm bực tức ra lệnh cho em đã làm em bất mãn dù không muốn nói nhưng vì cánh tay cơ bắp ấy và cả lũ em nheo nhóc đang đòi

Trường Giang: "mấy đứa này. . . chồng ơi, em yêu chồng, được chưa?!"

Khi vừa nói xong em lại vội vã giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình để không ai biết nhưng lại không qua mắt được Dương Lâm

Và rồi mặt trăng mới nhô lên, em đã mệt mỏi vì cả ngày trời không được tròn giấc, và trời tối là lúc mà em phải cố gắng giành chiến thắng để được một giấc ngủ ngon

Hiếu: "anh Huy, em nghe nói anh oẳn tù tì hay lắm nên anh ra đi"

Huy: "chời, còn phải hỏi. Trò này sinh ra là dành cho tỷ!"

Huy tự tin ra sàn đấu. Ván đầu tiên đội em đã thua vì trước mặt em là lũ nhóc đang phải tìm cách ăn được miếng bánh treo tuốt trời cao

Và đến phiên em, đôi chân em đã lạnh nên chúng run rẩy nhảy chẳng được cao nên bị đồng đội oán trách

Tuấn: "sao sáng giờ thua hoài! Anh hổng biết chán hả, anh Giang"

Như một vở kịch, đám em của em cứ thế mà giận hờn than phiền em nhưng em biết điều đó chỉ muốn tạo ra tiếng cười nhưng em lại cảm thấy tủi thân khi ngày hôm nay mình là gánh nặng cho đồng đội

Lủi thủi lấy chăn nệm ra một góc nhỏ của căn chồi. Giữa cái lạnh của Sa Pa mà em phải cố gắng chui rúc trong cái mền mỏng manh

Nhìn lũ nhóc sáng giờ đã vì mình mà hết sức bây giờ đã thiếp đi một cách mệt mỏi, em cũng chỉ nhìn và nằm xuống trầm ngâm trong cái lạnh

Em không ngừng run vì em chỉ có một cái áo bông cùng cái mền mỏng chẳng thể tránh được cái rét của Sa Pa để ngủ

Bầu trời im lặng, em cũng dần thiu thiu theo giấc ngủ, bỗng đôi chân nhỏ của em cảm nhận được một làn ấm

Đôi mắt mỏi mệt của em phải chầm chậm mở lên thì mới thấy đó là anh, là người đã mang hơi ấm đến cho em

Trấn Thành: "suỵt"

Anh ra hiệu im lặng với em vì chẳng muốn ai phải thức giấc, em cũng gật gù trong vô thức, nhìn anh đang đeo vớ vào chân mình khiến hai bên má ửng hồng

Và rồi, anh lại lấy cái áo ấm của mình khoát lên người em như một hạnh phúc vuốt ve tim em. Em lại khẽ cười đùa với anh

Anh nằm xuống và nhìn em với đôi mắt yêu chiều và nói: "Sao không giận anh, bữa giờ cũng mắng anh lắm mà"

Trường Giang: ". . . tui không thích"

Em bất giác chui rúc vào lòng anh như một em bé cần được buông chiều trong ấm áp của yêu thương

Trấn Thành: "sáng giờ chắc bị ăn hiếp dữ lắm he!"

Trường Giang: "hổng có"

Trấn Thành: "con bé trợ lí nói với anh rồi, mà nghe nói đâu sáng có nói yêu anh phải hơm?"

Ngước xuống nhìn đỉnh đầu nhỏ đang e dè trong lòng mình, anh lại phải vuốt ve để rồi khiến em gật gù

Quả thật, những lúc này em chỉ muốn thu mình bên cạnh người mình yêu để một người cao lớn có thể che chở tấm thân bé nhỏ này

Một chút im lặng, anh cứ ngỡ em đã ngủ nên cũng lặng im ngắm nhìn em ở một khoảng cách gần nhất nhưng em lại ngước lên

Trường Giang: ". . . Thành"

Anh trố mắt nhìn

Trường Giang: "em yêu Thành"

Và rồi em khẽ nhón lên hôn lấy đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng rồi cười nhẹ rúc vào tấm thân ấy mà thiếp đi khiến người kia ngây ra
___________________________________________________
Nhẹ nhàng he :). Hổng mún trùng ý tưởng tẹo nào mà thích mùa đông quáaa. Cú tui cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro