Chuyện ở hậu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những máy quay ở khắp mọi nơi, trong lòng anh như muốn nổ tung vì lắng lo cho những diễn viên của mình

Hôm nay là ngày bấm máy cho bộ phim đầu tay của anh cũng như là ngày cuối cùng anh có thể cảm nhận được đôi lời yêu thương của mỗi người

Anh nhìn mọi thứ đã được sắp xếp và chỉ cần một tiếng hô thì có thể bắt đầu quay, phút chốc gương mặt anh không còn lo lắng

Nhập tâm vào bộ phim của mình, anh không muốn một vấn đề nào có thể xảy ra vào ngày cuối của Bố già nhưng vấn đề là anh

Tiếng khịt khịt xuất phát từ anh khiến ai cũng lắng lo nhưng lại chẳng thể làm gì vì anh đã tự nói với mình là không cho ai lo lắng cho anh

Anh cứ thế mà mạnh mẽ trên phim trường, dù mệt nhưng vẫn ráng âm thầm đứng lên và anh lại đổ bệnh

Từ mũi giờ lại chuyển đến miệng, anh bắt đầu ho và trán cũng bắt đầu nóng đến say xẩm, anh vẫn không thể tự chủ mà đứng lên

Trấn Thành: "khụ. . . khụ" Cổ họng anh đau rát

Tuấn Trần: "anh nhắm được không hay là về nhà đi, đâu nhất thiết hôm nay phải xong"

Trấn Thành: "mày im đi, khụ. . . lo mà học kịch bản đi"

Tuấn Trần: "tui học rồi ông ơi mà người cần học tiếng người là ông á. Lo mà về nhà đi trời"

Trấn Thành: "tao không sao"

Nói rồi anh đứng dậy nhưng lại loạng choạng đến mất thăng bằng mà xém ngã vào đóng máy quay kia khiến má Giàu lo lắng

Má Giàu: "về đi Thành ơi, không khoẻ mà bắt hoài à"

Trấn Thành: "khụ. . . khụ, con không sao"

Lời vừa nói thì anh lại ho không ngừng, cơ thể đã rã rời anh chỉ biết nằm bệt ở đó trong đóng ánh mắt bất mãn với độ lì của anh

Thuốc anh đã uống, miếng hạ sốt vẫn ở trên trán mà vẫn chưa thấy dấu hiệu khỏi, anh mơ màng và buột rằng

Trấn Thành: ". . . mọi người về trước đi, mọi chuyện cứ để tui sắp xếp"

Trấn Thành: "tối rồi"

Anh nói rồi đã rơi vào cơn mê man, chẳng biết thế giới đã diễn ra điều gì, chỉ biết khi mắt anh vừa nhắm đã nghe thấy tiếng thở dài

Trong giấc mơ bóng tối, anh chẳng thấy mình ở đâu và đã nói lời gì với một ai hay chỉ một mình

Anh được mọi người cho vào căn nhà của đoàn phim, ngôi nhà nhỏ được xuất hiện trong phim của mình

Đôi mắt sau bao lâu nhắm nghiền nay đã mở lên, và điều đầu tiên anh thấy là cơ thể anh đã không còn mệt mỏi

Nhưng đó không phải là điều đầu tiên anh thấy mà là Trường Giang, người mà anh yêu đang ngồi bên anh với một nỗi lo lắng vô cùng to lớn

Trường Giang: "sao không về nhà?" Em ngậm ngùi trong uất ức nói và nhìn anh

Trấn Thành: "do anh mệt. Thôi mà"

Anh đau lòng nói khi thấy em vì mình mà rưng rưng như muốn trách móc anh vì chẳng thể giữ được sức khoẻ của mình thì làm sao giữ được em

Vuốt ve gương mặt ấy và lau đi cả giọt lệ sắp rơi kia, anh lại hiền hoà như trước mà chẳng một lời than phiền nào nữa

Trường Giang: "anh biết. . . anh biết, tui đã phải thức để chờ anh về không. . . vậy mà. . . vậy mà"

Em khóc rồi. Lại một lần nữa nức nở trong lòng anh, em yếu đuối là thế, em lại chẳng thể thốt lên nữa vì đã nghẹn ngào

Trường Giang: "sức khoẻ anh còn không giữ được thì làm sao giữ được tui nữa"

Oà khóc như một đứa trẻ, em lo lắng cho người em thương đến đau lòng vậy mà nỡ phũ phàng với em như thế

Khóc đến áo anh ướt đi, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đầy nỗi đau của em khiến em chỉ biết trách móc

Trấn Thành: "anh xin lỗi, cảm ơn em đã lo lắng"

An ủi tấm thân nhỏ ấy, mặc những lời trách của em, anh vẫn là anh, vẫn là chỗ dựa tinh thần cho em những lúc cô đơn

Trường Giang: "một lần nữa. . . một lần nữa, tui thấy anh còn bệnh là. . . tui. . . tui bỏ mặt anh"

Em nói trong sướt mướt, muốn câu nói của mình cho hoàn chỉnh nhưng lại bị chen vào bởi nghẹn ngào

Em cố gắng lau đi nước mắt thì lại càng khiến nó rơi nhiều hơn, lần đầu tiên em khóc là vì người em thương

Trấn Thành: "anh sẽ không bệnh nữa đâu"

Nói rồi, anh khẽ nâng gương mặt đang oà khóc thì anh đã thấy, em vì anh mà khóc đến hai mắt sưng vù mà cả đôi môi đang cắn chặt kia

Lòng anh đã quặn lên, nhưng lại khiến em trốn tránh mà nghẹn ngào, nắm chặt vào vạt áo của anh mà cố gắng đừng nghẹn ngào

Giờ anh mới biết, tình yêu của em nó to lớn đến nhường nào, không thể so sánh với giang sơn cũng không thể so sánh với biển cả bởi nó không xuất phát từ tự nhiên mà là tình yêu đích thực

Trấn Thành: "anh hiểu rồi"

Và rồi, anh lại nâng lên gương mặt ấy mà lau đi giọt lệ đang chảy dài lên hai phiến má của em, anh lau đi chúng đề không thấy em bi thương

Trấn Thành: "em mới là tình yêu của anh"

Và, một nụ hôn nhẹ được đặt ở môi em, tuy không dài nhưng lại khiến em cảm nhận được thứ vị ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu

Cho dù anh có yêu ước mơ của mình, nhưng trái lại anh lại yêu em nhiều hơn vì em cho anh biết được tình yêu nó ra sao

Trấn Thành: "let's go home, my love"
_________________________________________________
Nảy đang coi review Bố già cái được ý tưởng :)

Nghe bản piano nào du dương á, hay banh xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro