chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giang: dạ là thanh trúc bạn đó ạ , hôm bữa tỏ tình anh nhưng không được nên đi theo phá bọn con

ba cậu: ồ bữa hỗm nói không muốn cưới sớm mà bữa nay kiu anh thành lun à

giang: thì tại....

ba cậu: tại sao

giang: con không nói chuyện với ba nữa con lên phòng đây

ba cậu thì đắt ý cười một cái , ngày mai là ngày đi chơi rồi anh và cậu đã soạn đồ xong xui chỉ đợi tới ngày mai là xuất phát
tồi hôm đó anh ngủ lại nhà cậu cho tiện duy chuyện tại nhà cậu gần trường hơn , anh thì cũng không muốn ngủ ở nhà cậu vì ngại tại ba anh bắt đi không thì tối nay ngủ ngoài đường , ba mẹ hai bên thì cũng biết anh và cậu yêu nhau rồi , vừa vào anh không nhám ở lại dưới phòng khách vì sợ ba cậu , anh thưa hai là chạy lên phòng cậu luôn cậu cũng khá bất ngờ vì anh qua đây còn nói ngủ chung với mình nữa

giang: ủa anh sao lại qua đây tối rồi mà

thành: tại ba anh bắt qua đây ngủ với em để ngày mai cho dễ đi tới trường

giang: vậy anh ngủ ở đâu nhà thì chỉ có hai phòng thui một là của ba mè em cái còn lại là phòng em vậy không lẽ anh ngủ phòng em

thành: đúng rồi không lẽ bắt anh ngủ sofa à

giang: không thì anh thì anh xuống đất ngủ đi không thì ra phòng khách mà ngủ em không ngủ chung với anh đâu lỡ anh làm gì em rồi sao

thành: ủa em tại sao lại đối sử vối chồng em như vậy chứ , thì ngủ chung anh làm gì em đâu

giang: nè ai là vợ chồng với anh chưa cưới mà vợ chồng anh nhận vơ à . cậu bắt đầu giở thối đanh đá

thành: giờ thì chưa nhưng nữa là vợ chồng rồi còn gì , thui không nói nhiều ngủ đi mai đi sớm

giang: nè anh xuống dưới đắt ngủ đi , buông ra đừng ôm nữa mà

thành: nằm in và ngủ đi không hậu quả là em tự chịu đó . sau câu nói đó cậu ngoan ngoãn nằm im mặt cho anh ôm

sáng hôm sau
mới 4h anh đã bắt cậu dậy vscn rồi , xong hết tất cả thì cũng 5h anh và lên xe và duy chuyển đến trường tại đi là đi bằng xe trường , vừa tới anh và cậu gấp gáp chạy lại chuyến xe của mình 5h30 mới xuất phát nên anh và đứng dưới xe một , đang nói chuyện vui thì từ đâu thanh trúc xuất hiện chen ngang vào câu chuyện của hai người

ả ta: ủa anh thành anh cũng đi xe này nữa hả , em cũng vậy nè hay mình ngồi chung được không chứ em bị say xe ngồi mình không được . ả định nói tiếp nhưng bị cậu chặng lại

gianh: nè bạn gì đó ơi đây là người yêu mình bạn làm gì mà khoác tay như đúng rồi vậy

thanh trúc: mày nói cái gì anh thành mà là người yêu của mày hahaha nực cười làm gì anh thành yêu một thắng như mày được

giang: nếu cô không tin tui có thể chứng minh , mà tui chứng thì chắc cô tức chết. cậu nói rồi cười

thanh trúc: hứ mày chứng minh bằng cách gì không lẽ hôn à

giang: ừ đúng rồi đấy . vừa nói xong cậu quay qua hôn anh

thanh trúc: mày .... được chuyện này tao sẽ không bỏ quâ đâu . ả tức tối đi lên xe với vẻ đen xì

giang: ok bái bai . cậu thích thú khi chọc tức ả

thành: ầy vợ anh là số một

giang: ai vợ anh tại thấy ngứa mắt thui

thành: cho cái nữa được không

giang: không , lên xe nhanh đi sắp tới giờ rồi . nói rồi kéo anh lên xe

cậu và anh không biết từ xa có một người đã thấy hết tất cả vẻ mặt tức giận tay cuốn lại thành nấm đấm mắt nổi tơ máu không ai khác đó là trần hùng , gã thấy cảnh cậu hôn anh gã tức giận không thôi  gã nhất định sẽ giành lại cậu từ tay anh nhưng gã không biết là anh và cậu đã được hứa hôn từ nhỏ , lên xe vì cậu không quen đi xe này liền chống mặt mà ngã vào anh mà ngủ , thấy vậy cũng để in cho cậu ngủ , ở phía cuối xe gã đang quan sát mọi hành động của hai người , rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó

trần hùng: mày chuẩn bị thuốc chưa

thanh trúc: rồi , mà là liều mạnh luôn đấy mà này mày làm đừng cho thằng đó hôn anh thành của tao nữa có bị tao tát cho đấy

trần hùng: mày thử xem

gã và thanh trúc nhắn tin cho bàn bạc kỉ về kế hoạch , tới điểm dừng chân mọi người xuống xe riêng gã thì không
anh dìu cậu và nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu tỉnh , lấy từ trong balo ra một vỉ thuốc lấy một viên cho cậu uống , sau khi uống cậu cũng đã đỡ lại anh mua cho cậu một ổ bánh mì ăn lót dạ vì từ khi lên xe cậu chưa ăn gì

thành: nè em ăn đi không là đau bụng đó

giang: dạ nhưng em ăn không nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro