chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành: thui rán ăn đi

giang: dạ

cuối cùng cũng đã đến nơi vì chỉ có khối 11 và khối 12 đi thui nhưng hai khối chia nhau đi hai điểm khác , khối của cậu được đi biển , nên chia ra nam nữ ở  riêng nên thế cậu cũng là con trai được ở chung phòng với và hai người nữa   sắp xếp đồ đạc lại hết anh và cậu xuống snh cùng mn ik chơi nay hai người chung áo cập ai cũng thấy nhưng không nói gì mà nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ , trần hùng và thanh trúc cũng thấy hai người đó tức nhưng không làm được gì , tới bãi biển cậu chạy ra chơi anh ngồi nhìn cậu tắm nhìn cậu không chốp mắt , vì anh đã mê cậu lắm rồi đang nhìn đắm đuối thì thấy trần hùng đi tới chơi vui vẻ với cậu máu ghen nổi lên anh đi lại lôi cậu lên bờ không cho cậu lại gần gã nữa

giang: nè anh làm gì vậy em đang tắm mà , lên bờ làm gì

thành: tắm thì chút về phòng tắm , em không được lại gần nó nữa biết chưa

giang: tại không được lại gần hùng

thành: biết vậy đi nói chung là không được lại gần

giang: khó hiểu thật

trần hùng: chết tiệt mày được lắm , tao sẽ bắt giang từ tay mày . gã đứng gần đó nói chuyện một mình mà tay nấm chặt lại như muốn đấm ai

cậu không được tắm nữa đành đi mua gì đó ăn đang đứng đợi kem thì ả ta lại xuất hiện bất thình lình , ả ta giả vờ mua kem kem của cậu được làm xong cậu định đi lại anh thì bị gạt chân gã ngây lúc đấy gã xuất hiện đợi cậu dậy anh thấy liền chạy lại đẩy gã ra xa đỡ cậu dậy lại ghế ngồi rồi đi mua thuốc về sức cho cậu , anh không thèm quan tâm lấy hai người kia lấy một ánh nhìn chỉ tập chung lo lắng cho cậu coi có bị gì không , cậu chỉ chầy ở chân

thành: mai mốt nhớ cẩn thận bt chưa chấy hết chân rồi

giang: thui em không sao đâu chỉ chấy có chút thui hai ba bữa hết chứ gì

thành: bị như vậy mà nói không sao

thanh trúc: anh thành à làm gì mà anh quan tâm lo lắng quá vậy chỉ có vết thương chút xíu thui mà . ra ta từ đâu xuất hiện giở giọng thảo mai

thành: tui quan tâm hay không đến lượt cô à , mà nói cho cô biết từ bây giờ không được lại gần giang nữa. anh bất đầu nổi nóng

thanh trúc: anh làm gì mà nóng thế em chỉ nói thui mà

thành: mời cô đi cho tui phải về phòng rồi . anh nói rồi bế cậu lên lại xin phép giáo viên đi theo thì đi lên phòng

giang: anh làm gì mà cọc vậy cô tao chỉ hỏi thui mà

thành: cô tao là người làm cho em té đó , tại anh thấy mà không nói thui

giang: vậy sao , mà tại sao anh không cho em lại gần hùng vậy

thành: anh không thích cậu anh thấy hai người đó sao sao nên hai đứa mình nên cẩm thẩn

giang: em thấy hùng tốt mà có nhất thiết phải vậy không hay anh ghen à

thành: đúng rồi anh ghen đó nói chung em nên cẩn thẩn tên đó đi

giang: dạ em biết rồi yêu anh nhất . cậu hôn anh một cái vào má

lên phòng anh thả cậu xuống nhưng mà trong phòng tắm anh định thay đồ cho cậu nhưng bị đẩy ra nhưng sức cậu sao lại anh cậu đành đứng im cho anh thay đồ giúp , cậu ngại đỏ cả mặt còn anh hởn hở mà sờ mó , đang vui thì bị cậu cho cái tạt vào mặt nhưng nhẹ tại sợ anh đau và đuổi anh ra ngoài cho mình tự thay đồ anh thì vui vẻ ra ngoài vì đã đạt được thứ mình muốn ,anh muốn thêm nhưng bị cậu đánh nên thui để sau này bù lại cậu thay đồ ra anh cho anh vào thay , thay đồ xong ạn và cậu xuống dưới tầng trệt ăn buff
vào bàn ngồi anh đi lấy đồ ăn cho cậu anh lấy xong đi lại

thành: nè em ăn đi sáng giờ em chỉ ăn có bánh mì thui nên ăn nhìu vô

giang: dạ , anh bốc tôm cho em đi tại nãy em té tay đau nên bốc không được

thành: thì đương anh phải bốc cho em rồi ai lại để vợ mình tự bốc chứ

giang: anh chỉ được cái miện dẻo queo thui

thành: đâu anh còn cái khác nữa chứ thân thể anh nè sáu múi lun , còn cậu em của anh của to lắm đấy . anh nói nhỏ vàobtay cậu khiến cậu đỏ mặt mà quay đi

giang: anh nói gì vậy biết người ta ngại không

thành: em không thích hả

giang: um.... thì cũng có , mà tự nhiên anh nói chuyện này ở đây

thành: không nói ở đây thì nói trên giường nhé

giang: nè thui đi nha anh mà nói nữa em giận đó

thành: rồi anh không nói nữa

giang: vậy phải ngoan không

thành: anh là chồng em đó ăn cho đúng vào không là không được đâu

giang: em thích đấy làm sao nào tin em méc bác không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro