KHÔNG THỂ MẤT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vừa ra khỏi nhà, Trấn Thành đã tất bật vào bếp. Đứa em ở nhà tò mò vào phụ, cậu nhất định không cho, muốn tự mình nấu.

Trưa Trường Giang về nhà, Trấn Thành chạy ào ra cửa ôm anh vào thẳng bàn ăn. Trường Giang nghi hoặc nhìn mọi thứ bày biện trên bàn, vừa há miệng tính hỏi thì cậu đã đút anh một muỗng nước dùng, khuôn mặt đầy mong chờ. Trường Giang nhướn mày, với tay múc thêm một muỗng.

- Thành nấu thật á hả? Ngon lắm á.

Trấn Thành khoái chí cười hì hì, kể khổ mình đã phải cất công học một ngày trời, cả buổi sáng hì hục mới nấu được món mì Quảng này đó. Trường Giang hôn má cậu cái chóc như phần thưởng cùng bữa ăn rất ngon miệng.

- Giờ anh mới biết nấu ăn không hề đơn giản, vậy mà lâu nay ngày nào em cũng đều đặn vào bếp. Khổ cho em rồi.

Trường Giang hai má căng đầy, vội lắc đầu phản đối: - Không khổ, nấu cho người em yêu sao lại gọi là khổ.

*

- Rảnh thì đi du lịch với bạn bè đi, anh cho tiền.

- Em tính đi Đắk Nông.

- Làm gì?

- Anh Giang nói trên Đắk Nông có biển đẹp lắm, đời người phải đi một lần. Ảnh nói anh hay đi lên đó chơi mà.

- Trường Giang nói anh đi biển Đắk Nông?

- Dạ, đúng rồi.

- À, nhưng mùa này không đi được.

- Sao vậy?

- Đang mùa bão gió cuốn hết nước ở đó ra biển lớn rồi, lúc nào hết bão nước mới chảy về lại được!

*

- Bọn em về, Giang buồn ngủ rồi.

- Để nó về trước đi, mày ở lại chơi thêm, đang vui mà.

- Thôi anh, để khi khác nha. Giang không có em không ngủ được.

*

- H., Thành đến thăm em kìa.

- Trường Giang, anh đến thăm em!

*

- Bảo bối~ dậy nào, hơn 3 giờ chiều rồi.

Điện thoại: Trễ 2 tiếng rồi, mọi người đợi!

- Hủy đi, Giang chưa dậy.

*

Seoul, hai người chạm mặt nhau trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ được. Bên cạnh còn có cả những người "gia đình". Trường Giang siết chặt điện thoại trong tay, mỉm cười tiến về phía trước.

- Giang,...

- Tình cờ vậy bạn.

- Đi ăn tối với nhau được không?

- Tui lỡ đặt quán sẵn rồi, bữa khác đi nha.

Trường Giang quay lưng đi, Trấn Thành vội gọi lại. Cậu cởi áo lạnh, đi tới khoác lên người anh: - Áo này của riêng anh. Trời lạnh, chú ý sức khỏe.

Chúng ta là... bạn.

*

25.12.2016,

Trường Giang ngồi uống rượu bên biển quê anh. Trường Giang rất thích biển và người làm cho anh đặc biệt thích biển đến vậy là Trấn Thành. Khi mới quen nhau, cậu thường đưa anh xuống Vũng Tàu đi dạo biển, ngắm hoàng hôn...

Trường Giang lướt mạng xã hội chỉ toàn là hai con người ấy, anh thở dài, khóa máy.

Có người hỏi Trường Giang hận Trấn Thành không, anh lắc đầu. Cả sự nghiệp phía trước, là sự lựa chọn của cậu, sao anh lại có quyền hận hay không.

*

- Anh hay đi du lịch Hàn, chiều ý vợ hả?

- Anh muốn biết nơi ấy có gì để người đó nguyện gắn bó cả đời mà không phải anh.

*

Trường Giang, em ấy xứng đáng được hạnh phúc. Trấn Thành, tôi không xứng đáng làm hạnh phúc của em ấy.

*

26 tuổi anh có được em, 36 tuổi anh mất em.

Người ta nói năm tuổi hạn nặng lắm. Anh vây được hết mọi biến cố trong sự nghiệp, cuộc sống nhưng anh lại chẳng biết cách níu giữ em. Việc mất đi em không phải là hạn mà là hậu quả anh phải nhận lấy, chỉ là vô tình vào đúng năm 36 này thôi, phải không?

*

Em nói anh dạy em nghệ thuật, công việc,... Đối với anh, em dạy anh cách sống và tiếp cho anh năng lượng để tiến về phía trước. Cuộc đời anh sai nhiều, nhật kí nghìn trang cũng chẳng ghi chép đủ. Mỗi lần anh sai, ngoảnh đầu lại luôn có em. Em cho anh cảm giác an tâm để rồi anh đã từng ỷ lại việc em luôn ở bên để tiếp tục sai lầm.

Cái dập đầu này của anh không phải để hơn thua với em mà là anh thực tâm muốn em cho anh một cơ hội, một cơ hội để yêu và được yêu.

Cách đây mấy ngày anh trai em hỏi anh, sức khỏe Trường Giang ngày càng yếu đi thì mày sẽ làm gì? Anh đã suy nghĩ rất lâu. Ở từng tuổi này rồi, để anh lớn hỏi như vậy, anh tệ hại thật.

Giang à, đừng bỏ anh, làm ơn...

*

- Em chưa từng có được anh Giang, em sẽ tiếp tục cố gắng, còn anh, đã từng có được nhưng không trân trọng. Vậy ai mới là người không đủ tư cách?

- Em ấy yêu tao!

- Đúng! Hai anh yêu nhau. Còn em, em thương anh Giang. Em cố gắng để bản thân vững vàng, em đến bên anh ấy bày tỏ tình cảm của mình. Chỉ cần là anh ấy muốn, công khai không là gì đối với em, em đủ khả năng để cho anh ấy một tình yêu bình thường như những người khác và cũng đặc biệt không ai có được. Em sẽ không để anh ấy phải yêu một cách lén lút, lo sợ.

*

- Anh Giang~

- Ơi!

- Hihi~ Ôm anh ấm quá à.

Trấn Thành đứng phía xa, cười bất lực cho chính mình, rời đi.

*

- Trường Giang phải ăn uống theo chế độ!

- Anh Thành! Đừng ép người khác phải biết ơn anh. Em cũng sẽ xét nghiệm, phù hợp thì em sẽ cho anh ấy. Nếu không thì tìm người khác, dùng cách khác, không cần sự hy sinh của anh!

*

Em thương anh!

Không phải vì chuyện tình cảm của anh không suôn sẻ mà em thương cảm, không phải là sự ngộ nhận giữa tình cảm anh em và tình yêu.

Em đi lưu diễn thấy cặp nhẫn này đặc biệt nên mua về. Anh đừng lo lắng hay thấy khó xử, em không ép anh. Em chỉ muốn cho anh biết, anh không cô đơn, anh luôn có em ở bên cạnh.

*

Anh thương em, anh sẵn sàng bỏ mạng để bảo vệ em nếu em gặp biến cố nhưng anh không yêu em. Anh thương em vì em là em trai của anh.

Nếu anh có tình cảm yêu đương với em thì nó đã xảy ra từ lâu rồi. Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương nên anh phải nói với em. Em là người cực kì tốt và em xứng đáng có được tình yêu thật đẹp, anh không muốn em bị lún sâu vào những thứ như này.

Người anh yêu là Trấn Thành! Nửa đời còn lại tình yêu của anh chỉ dành cho Trấn Thành. Tình yêu của một người nếu không cảm nhận được tức là không có, không ai có thể dối gạt bản thân.

Anh xin lỗi, chúng ta quá thân với nhau nên những lúc anh không vui anh hay rủ em đi nhậu, đi chơi. Anh nghĩ đơn giản lắm vì bình thường chúng ta cũng vậy. Khi anh nhìn thấy em và Trấn Thành ngày càng mâu thuẫn, cãi vả, anh biết mình sai rồi. Thành rất thương em và em cũng rất kính trọng Thành.

Có thế nào thì kết quả cũng không thể thay đổi. Chúng ta đừng lún sâu vào nữa được không?

*

Anh chưa bao giờ nghĩ anh và em phải rơi vào tình huống như thế này. Những chuyện liên quan đến Trường Giang luôn khiến cảm xúc của anh bùng nổ. Anh biết những lời nói, hành động của anh đã khiến em tổn thương. Anh thật lòng xin lỗi. Anh rất quý em, anh thực sự rất tự hào khi nhìn thấy em ngày càng vững vàng đứng trên sân khấu, ngày càng tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Trước đây, anh luôn tự tin vào bản thân, tin là mình đủ bản lĩnh để Trường Giang không thể yêu ai. Nhưng gần đây, anh bắt đầu sợ, anh sợ em ấy động lòng trước người tốt hơn anh. Đâm ra, những gì anh làm có chút không kiểm soát. Nhưng anh nhìn lại, giữa vô vàn áp lực, ràng buộc, ngày đó em ấy vẫn kiên quyết đến ủng hộ anh. Nó chứng minh sự thật là Trường Giang nếu yêu người khác thì có 10 Trấn Thành cũng không cản nổi. Em ấy yêu rất mãnh liệt và cũng rất sâu đậm.

Anh trực tiếp đánh nhau với em vì anh muốn đảm bảo em vẫn luôn được ở trong vùng an toàn, anh không muốn em rơi vào nguy hiểm. Anh luôn tôn trọng tình cảm đẹp đẽ của em và Trường Giang và trân trọng cả chính tình cảm giữa chúng ta. Em đủ thông minh để biết tất cả nhưng em đang không chịu hiểu.

Anh và Trường Giang yêu nhau hơn 10 năm, ở ngoài kia người ta 12, 13 hay 2 3 chục năm vẫn chia tay, ly hôn. Nhưng 10 năm của bọn anh nó khó khăn, chông gai đến nỗi gian khổ của cả kiếp người chưa chắc đã bằng. Biến cố một người chỉ vài lần trong đời trải qua nhưng bọn anh nó xuất hiện nhiều khi một ngày cả chục lần. Mở mắt ra hạnh phúc, 5 phút sau lại chuyện từ đâu trên trời ập xuống. Chỉ cần không nắm tay nhau một phút anh đã sợ sẽ mất đi em ấy, nó khiến cho anh ích kỉ đến mức chỉ muốn giữ em ấy là của riêng mình. Bọn anh đi được tới giờ, trải qua cùng nhau mọi thứ đáng sợ nhất và cũng vì nhau mà được hạnh phúc nhất, thậm chí ngay cả việc được chết cùng nhau đối với bọn anh cũng là một loại hạnh phúc. Vậy em nghĩ ai có thể khiến một trong hai anh rung động thêm một lần nữa?

Anh và Giang nói chuyện với nhau, thứ bọn anh lo nhất trong chuyện này là em. Chúng ta đi với nhau một đoạn đường đủ dài để không còn xem nhau là đồng nghiệp hay thầy trò. Dừng lại thôi, để tình cảm về đúng vị trí của nó.

*

- Bảo bối của anh dậy rồi hả?

Trường Giang vặn mình cuộn tròn vào mền: - Thành không nằm với em.

Trấn Thành cười trừ, kéo mền, ôm anh vào lòng. Nãy giờ cậu chuẩn bị đồ ăn sáng, có người giúp việc nhưng cậu muốn tự tay mình làm hơn.

- Thành.

- Hửm?

- Anh Thành.

- Anh nghe.

Trường Giang rúc vào lòng Trấn Thành, cười hì hì đắc chí.

*****

THÁNG 12

Note, 20 giờ 19.12.2023.

Em xin lỗi, chuyện trưa nay em thật lòng không cố ý. Lúc đó em khá vui vẻ, thoái mái nên vô tư với người khác. Không phải vì em nghĩ Thành không lên công ty nên buông thả bản thân bên người khác. Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa ạ. Em hầm canh cho anh, xem như chuộc lỗi được không? Anh phải ăn hết đó, bỏ thừa là em buồn lắm.

Sắp tới kỷ niệm cưới của anh rồi, thực sự em không dễ chịu xíu nào. Nhưng sự thật thì vẫn vậy, biết làm sao đây. Mấy ngày này, cho em không về nhà nhé? Để anh thoải mái làm việc, ở bên gia đình, cũng để em tránh đi một vài thứ không vui.

Thuốc em chia sẵn cho anh rồi, nhớ uống đủ liều đúng giờ để nhanh lành vết thương nha. Em tranh thủ thời gian giải quyết công việc và nghỉ ngơi.

Em hạn chế xem mạng xã hội nên anh đừng quá lo nghĩ, quan tâm họ nhiều hơn. Dẫu sao họ cũng giúp đỡ sự nghiệp của anh nhiều mà.

Gửi Thành của em!

*

Trấn Thành nhâm nhi ly cafe, bình ổn tâm sự với người bạn thân.

- Dạo này tao cảm nhận tình yêu khác đi. Trước đây tao yêu vội, thương vội, tình cảm lúc nào cũng phải thể hiện mãnh liệt. Sau vụ vừa rồi, tao thấy lòng mình bình yên hẳn. Mấy nay tao không gặp Giang nhiều, nhớ lắm nhưng tao vui, hạnh phúc với nỗi nhớ đó. Mày biết đó, thời điểm này chạy truyền thông mạnh. Tối hôm ấy, tao nhắn cho Giang, sợ em ấy không thoải mái. Giang nói tao thế này "Tình yêu là tín nhiệm, em tin Thành đủ yêu em, em tin trực giác của mình".

Trấn Thành dừng vài giây, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình: - Tao được trải nghiệm tình yêu công sở, đi làm công ty từ sáng tới tối, tranh thủ nhắn tin, video call với nhau, về nhà Giang chỉ tao nấu ăn. Tim tao rung động theo một cách khác, tao phải ồ lên đây mới là bình yên, đây mới hạnh phúc nè!

Trấn Thành ngẫm lại quá khứ: - Gần 20 năm qua tao tung hoành khắp nơi, đúng sai đều đã làm, trải nghiệm mọi điều từ tốt nhất đến tệ nhất. Tao thấy mẹ tao nói đúng, không phải Trường Giang thì chẳng ai chịu nổi tính khí của tao.

Trấn Thành và Trường Giang làm việc trong cùng tập đoàn. Trấn Thành thường sang phòng Trường Giang, những lúc anh đang làm việc, cậu sẽ ngồi im bấm điện thoại, giải quyết công việc của mình. Nhưng cậu thường sẽ chỉnh lại vài thứ trên bàn anh hay đơn giản hơn là pha cho anh ly chanh mật ong. Điềm tĩnh ở bên anh quan sát, ngắm nhìn, lâu lâu lại xoa dịu anh mỗi khi căng thẳng trong công việc.

Trường Giang thì đôi lúc ngược lại. Anh chạy ào qua phòng Trấn Thành để méc cậu có người "ăn hiếp" mình. Nhìn một lượt thấy công việc không quá quan trọng, anh liền vò đầu cậu rối tung rồi trèo lên người, quyết phải để cậu bỏ hết công việc sang bên mới thôi.

Có lần, nhân viên lỡ tay làm gãy cây bút chì. Trường Giang cầm "tang chứng vật chứng" từ tầng trệt lên tầng 5 chỉ để méc Trấn Thành, đòi cậu lấy lại công đạo cho nó. Những lần vậy, Trấn Thành 3 phần bất lực 7 phần như 3, dỗ anh thực sự là cả một nghệ thuật.

Trấn Thành và Trường Giang đều rất khó tính, xung đột trong suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần vậy cả hai thường không kiểm soát được cảm xúc của mình, cãi vả và cả những câu từ làm tổn thương nhau. Dạo này, cả hai đã dần học được cách tiết chế cảm xúc tiêu cực. Vừa mới đây, khi xảy ra mâu thuẫn, Trường Giang sợ Trấn Thành vì mình mà bị chèn ép, anh nói với cậu hay mình chia tay đi. Nếu như trước đây cậu sẽ tức giận mà khống chế anh nhưng bây giờ cậu lại bình tĩnh đến lạ. Trấn Thành đỡ Trường Giang ngồi xuống ghế, cùng anh nói chuyện, kể cho nhau nghe cảm xúc của mình để thấu hiểu lẫn nhau. Trường Giang dựa vào lồng ngực Trấn Thành, đôi bàn tay đan vào nhau. Trấn Thành rất thích nắm bàn tay Doraemon này, mũm mỉm cực kì đáng yêu. Cậu thừa nhận bản thân đang ngày càng được trưởng thành hơn trong tình yêu, cậu rất giỏi trong việc xây dựng hình ảnh thanh lịch với người ngoài nhưng lại rất vụng về với người mình yêu.

Một người bạn đã nói với Trường Giang thế này: - Mày quá giỏi, dù mày có nhõng nhẽo mè nheo với thằng Thành như thế nào đi nữa, sau đó mày vẫn âm thầm xử lí hết công việc. Ngay cả những việc, những scandal phức tạp nhất của nó mày cũng có thể giải quyết êm xuôi. Bọn mày yêu nhau trong hoàn cảnh quá đặc biệt, mày như vậy càng khiến nó bất lực trong mối quan hệ này. Mày biết vì sao đám kia không có gì hơn mày nhưng vẫn tiếp cận được nó không? Vì chúng vô dụng! Ngay cả công việc sổ sách hàng ngày nửa chữ cũng không hiểu, bọn chúng chỉ biết thuần phục hoàn toàn. Trấn Thành cảm thấy được chiến thắng, được thỏa mãn cái tôi quá lớn của mình. Chuyện tối qua thôi, thằng Thành không thể ảnh hưởng đến tính mạng, nó bị đánh cũng đáng với những gì nó gây ra. Nhưng mày vẫn không nỡ, mày nhúng tay vào giải quyết. Trấn Thành luôn hứa sẽ bảo vệ mày an toàn, điều nó đang trải qua là để thực hiện điều đó. Mày làm vậy khác gì cắt đứt đi cái quyền che chở, bảo bọc cho mày? Trấn Thành chịu tất cả, nó đang rất cố gắng để sửa sai để được ở bên mày chứ không phải để nhận lại hai từ "chia tay" từ mày. Nếu không phải vì mày nó đã quậy một trận cho đã nư rồi sống chết mặc sức. Mày đang giả vờ "không biết" trước mặt Trấn Thành chứ không phải hoàn toàn không biết, đâm ra nó chẳng biết phải làm gì cho mày cả. Bản tính căn bản của một người đàn ông mày phải để nó được bộc phát.

Năm xưa với Trường Giang Trấn Thành là hình mẫu anh theo đuổi trong nghệ thuật, hoạt ngôn, thông minh, tài năng. Anh chăm chỉ học hỏi, cố gắng từng ngày để có được vị trí song hành cùng cậu. Có thể nói Trấn Thành chính là người bẻ cong Trường Giang, khiến anh yêu đến chết đi sống lại. Vài người thắc mắc, có đáng không? Trường Giang không chần chừ: - Đáng, rất đáng.

Trường Giang ngắm nhìn Trấn Thành, không làm gì, chỉ cần là Trấn Thành thì anh liền không giữ được khuôn miệng của mình mà bất giác cười vui vẻ. Người ta thường nói ánh mắt của kẻ si tình, cố giấu diếm thế nào cũng không thể che đậy được tâm ý con người. Suy cho cùng vì yêu nên anh không nỡ, muốn được bảo vệ, dựa dẫm nhưng lại không thể đứng yên nhìn người mình yêu gặp thế khó.

Giáng sinh đến cận kề, Trường Giang không mảy may cho lắm, đối với anh đây là một dịp không nên có trong đời mình. Anh cũng đã chủ động né tránh để không muốn bản thân thêm tổn thương. Trấn Thành hiểu anh rất trọng không khí gia đình, đã nhiều năm giáng sinh của anh không có cậu bên cạnh.

3 giờ sáng, Trường Giang co người nằm ngủ ở sofa văn phòng. Trấn Thành mở cửa, thở phào một hơi. Cậu ngồi xuống nền kế bên anh, tay chạm nhẹ lên đôi môi quen thuộc ấy. Cậu thầm nghĩ trong đầu, rốt cuộc mình có xứng đáng với những gì người trước mặt đang hi sinh vì mình không?

Trường Giang cựa người, nheo mắt nhìn cậu, im lặng một hồi anh kéo tay cậu ôm vào lòng rồi bật khóc.

- Em nhớ Thành.

Trấn Thành hôn lên tóc, nhẹ nhàng lau đi giọt nước lăn trên má anh, nghiêng người ôm anh xoa dịu.

- Bảo bối ngoan, anh ở đây với em.

Có những lúc Trường Giang cứ ngỡ Trấn Thành bên cạnh, bừng tỉnh nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ: - Em sợ lắm, sợ ông già Noel đem tặng Thành cho người khác.

Trấn Thành bật cười, ẳm Trường Giang ngồi trên ghế, nựng yêu hai má anh: - Vậy thì mình đi gặp ông già Noel để dặn dò ổng đi!

- Nhưng Thành còn...

- Khóa máy là được!

Trấn Thành hôn môi anh đầy cưng chiều: - Em hạnh phúc là điều quan trọng nhất đời anh.

Không phải là có bao nhiêu khó khăn phía trước mà là người ấy có sẵn sàng vì mình hay không. Chỉ cần Trường Giang muốn, chắc chắn Trấn Thành sẽ tìm cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro