[7]. Ai rồi cũng sẽ bình yên! - nhà trọ DTN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📩📞 You have a message from: T.Giang.

-Dạo này ổn không Thành, đang quay à?

Điện thoại trên tay hắn bắt đầu rung lên vì có tin nhắn, hắn nhìn vào lền thấy tên T.Giang đập vào mắt, hắn liền tiến đến một góc sau sân khấu mà ngồi xuống để mở tin nhắn, "tui đang quay chương trình mới, gần xong rồi, Giang khỏe chứ?"

"sao không trả lời câu hỏi của tui"

"ổn lắm..."

"thật không... đừng quan tâm những lời nói không hay của người khác, Thành rất giỏi, đừng suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe nha.."

"tui ổn mà, cảm ơn Giang"

"mệt quá thì ghé qua trọ bên tui nghĩ vài ngày, có mấy đứa nhỏ mỗi ngày tới lui nói chuyện cũng vui lắm."

"sẽ đến mà, nhưng phải quay xong hết đã..."

"cuối tuần có anh Nghĩa đến, Thành có thể về đây để nghĩ ngơi, lấy lại sức khỏe.."

"cảm ơn Giang"

"đừng suy nghĩ nhiều.."

"còn Giang, sao rồi."

"rất tốt."

"đừng giấu tui về sức khỏe của giang, cũng đừng ôm gối mà khóc một mình chứ, có tui ở đây mà, mệt mỏi quá thì nói cho tui chứ, đừng ôm mọi thứ vào trong..."

"Thành à..."

...

Đoạn hội thoại đó một chốc liền kết thúc, hắn mệt mỏi mà suy nghĩ, đã bao lâu rồi kể từ ngày tin nhắn cuối cùng của Giang gửi đến hắn, là nữa năm rồi sao... cả hai không còn xuất hiện cùng nhau trong các chương trình cách đây đã 3 năm, anh tham gia những chương trình và quay show thực tế mới, hắn bắt đầu bấm máy cho những bộ phim đầu tay, những dự án chẳng còn giống nhau.

Hắn quên mất rằng, vẫn có người nhớ đến hắn, là người đầu tiên hỏi hắn "có ổn không" mỗi khi có chuyện ồn ào, là người đầu tiên gửi đồ ăn đến cho hắn mỗi khi người đó nấu được món mới, vẫn là người đó, là "ngoại lệ" của hắn.. Bản thân hắn bị mọi thứ quay cuồn mà quên mất Trường Giang của hắn cũng đã rất mệt mỏi, người đó của hắn dạo này thế nào rồi, người đó hỏi hắn dạo này ổn không? Mà bản thân Người đó cũng quên mất rằng bản thân của người đó cũng không ổn chút nào.

Trong những chương trình gần đây của anh hắn đều xem, anh nói anh chẳng ổn, không muốn thể hiện những cảm xúc cho người khác biết, mỗi tối anh đều ôm gối mà khóc, chạy xe mà nước mắt cứ rơi không ngừng... anh nói anh rất hạnh phúc, những những lời anh kể điều là anh đang sống cho hạnh phúc của người khác, Trường Giang của hắn từ bao giờ mà quên mất bản thân như vậy, hắn không bên cạnh anh mà anh cũng quên mất rằng anh cũng cần hạnh phúc mà.. hắn phải chấn chỉnh anh lại thôi, phải để hắn đến chăm sóc cho anh mới được.

Năm đó còn cùng đứng trên sân khấu, ở cùng nhau, hắn đã khiến cho anh cười rất nhiều, mà chẳng phải gượng ép bất cứ điều gì, nụ cười thoải mái đó đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy, toàn là gượng ép bản thân thôi, anh chẳng chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Trường giang của hắn đã trải qua những điều gì trong 3 năm qua, anh chẳng kể cho hắn biết, vì sợ hắn lo. Trường Giang của hắn cứ ôm mỗi thứ trong lòng mà khi không có hắn, hắn không cam tâm khi thấy anh như vậy nữa, lần này phải đến để tìm anh, phải nhìn thấy được nhau, thì đối phương mới an tâm mà bước tiếp được, anh chữa lành hắn, và hắn mang hạnh phúc cho anh. Nói hắn là hạnh phúc của anh cũng có lý do, bởi vì khi ở cạnh hắn, anh không ngại bất cứ điều gì, trên sóng truyền hình cứ được đứng cùng hắn, là cứ cười mãi thôi, Trường Giang ở gần Trấn Thành, anh sẽ không cần nghĩ về điều gì làm người khác hạnh phúc nữa, bởi có hắn rồi thì hắn sẽ đem hạnh phúc đến cho anh.

...

Sớm đi tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, hắn cứ vội vã như thế, quên mất rằng bản thân phải quay đầu. Mặc dù về đến nhà đã khuya, hắn vẫn nhết nhác mà đi tắm rồi mang điện thoại ra nhắn anh "giang, aaa~~ ngày mai tui bận rồi~~"-thật ra là chẳng bận gì cả, chỉ là do hắn muốn chọc anh một chút, sẽ tạo bất ngờ cho Trường giang của hắn, hắn tiến lại soạn vào bộ quần áo thoải mái, xếp gọn vào vali rồi, bước lên gường ngủ, sáng nay phải tìm đến nhà người thương của hắn rồi..

Sáng ra hắn đã tranh thủ chưa kịp ăn uống gì đã kêu tải xế chở hắn về Vũng Tàu, cái không khí nơi này thật khiến tâm trạng của hắn sáng ra thật tốt, hay tâm trạng tốt là vì sắp được gặp người thương? Chỉ có hắn mới trị được người này, mới khuyên được người này thôi, trực tiếp đến mà nói là phải giữ gìn sức khỏe, không có hắn anh liền bỏ mặc bản thân mình...

"không sao, lần sau Thành đến cũng được, nơi này luôn chào đó Thành"

Anh bước ra khỏi phòng với một sự chời đợi nào đó, tiến đến chặt mấy trái dừa cho mọi người sắp đến uống, đang lo chặt dừa mà bất ngờ phía sau có người đến đặt tay lên vai anh, là Thành, Thành đến với anh rồi, anh bất ngờ với sự xuất hiện của hắn mà ôm hắn thật chặt, nói nhỏ trong miệng.

"sao nói không đến mà?...". giọng nói hắn ấm áp nhà đáp lại đủ để anh nghe thấy.

"đến với Giang rồi đây, có bất ngờ không." - anh buông hắn ra, hắn đặt tay lên vai anh rồi nhìn anh cười, Giang tránh ánh mắt đó rồi liền kéo hắn ra:

"đi, đi ra trước cổng."

Anh đưa bút cho hắn kí tên vào nơi mà hắn sống, hắn nói: "cuối cùng TPHCM cũng có chữ kí của tui rồi", anh cầm máy ảnh lên nói hắn tạo dáng đi anh chụp cho hắn, check in là đã đến đây, ngay lúc đó ĐNghĩa, TLuật, TTrang bước vào, nhìn thấy hai nghĩa kia đứng cười, người thì đứng chụp ảnh, người thì tạo dáng, khiến cho cả ba người vừa bước vào liền cười lên, ĐNghĩa bước lại cầm máy chụp ảnh trên tay anh,

"vào đứng kế Thành, anh chụp cho" - TLuật và TTrang cũng tiếp lời, rồi đẩy anh bước ra "đúng rồi, vào đi"- rồi họ lại cười.

Nói cười một hồi trước sân nhà mọi người cùng nhau kéo vali về phòng, hắn cố tình đi chậm lại phía sau cùng anh, anh chỉ mọi người về phòng sửa soạn, rồi tập hợp để kéo nhau ra chợ mua đồ ăn về nấu. Anh dẫn hắn đến phòng, hắn nhìn anh rồi hỏi

"phòng Giang đâu, sao không dẫn tui tới phòng đó.".

"thôi thôi, vào cất đồ liền dùm tui đi ông ơi."

Vừa đến chợ, năm người liền khiến những người trong chợ thích thú, ai cũng mời họ vào, vào chợ thì cũng sẽ có một trò chơi, thách là ai mua nhanh là đội đó sẽ thắng, người thắng thì sẽ được ăn do đội thua nấu, ai cũng đồng ý cả, mỗi người được chia thành hai đội, anh và hắn được sắp là cùng đội với nhau. Cả hai cùng nhau rẽ vào gian hàng khác nhau, mọi người trong chợ điều hiếu khách, vì lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Thành và Trường Giang đi chợ cùng nhau, một hồi sau cả hai mới thoát ra được, bước đi cùng nhau, anh hỏi hắn thích anh gì.

"gì cũng được, miễn là Giang nấu." - hắn thấy anh rất vui, hắn trân trọng từng khoảng khác mà đi cùng với anh như hiện tại, không vướng bận điều gì, không ồn ào, không gì cả, chỉ cần được đi cạnh nhau.

Đến một góc hắn tiến đến nắm tay anh, chặt lắm, cái bàn tay đó bao năm rồi chưa được cằm lên, bao lâu rồi cả hai mới có thể bình yên được như thế... đi được một chút thì cả ba người kia đều đã mua xong, họ đi kiếm anh và hắn, thì nhìn thấy hai người đứng cùng nhau nói chuyện với người dân ở đó rất vui, "là thua rồi nha hai đứa, haha. Rồi rồi về nhà mấu ăn cho tụi anh ăn, đừng có trốn."

trưa đến mọi người đều bước ra phòng sau khi đã ngủ trưa, anh và hắn tiến lại bếp, chuẩn bị mấy món cho chiều nay nướng cho mọi người ăn, hắn cằm tạp dề đeo vào cổ anh, chủ động mọi thứ, hắn đã biết nấu ăn được một chút vì nhờ có anh dạy. Anh đứng rửa đồ ăn, hắn nhìn anh mà miệng luôn nở một nụ cười, người hắn thương khi đứng vào bếp thật sự rất cuốn hút. Hai người nghịch một hồi trong bếp rồi mang ra giữa sân để cùng nhau ngồi nướng. Hắn đứng lên nướng cho mọi người ăn, hắn gắp cho anh rất nhiều, TLuật rủ mọi người cùng chơi một trò chơi "nói hay làm", nếu không nói thì người đó sẽ uống một ly, hắn nhìn anh rồi đồng ý chơi.

Nếu ai đó hỏi tình cảm hắn dành cho anh được gọi là gì? Thật không biết phải nói thế nào. Chính là một người mà từ đầu tới cuối vẫn đem lòng thương yêu một người bất luận đúng, sai, phải, trái, chỉ cần là người đó muốn, người đó chọn thì cho dù bản thân có muôn lần đau rát tim gan đều cam lòng

Chơi một hồi cũng đã đến tối, ai cũng đã say hết cả rồi, còn phải về lại thành phố, nên anh đã ngăn lại, rồi kêu mọi người ăn một chút nữa rồi về, cả ba về sau khi kết thúc buổi tiệc, tài xế riêng của họ cũng đã đến rước, anh và  hắn tiễn mọi người ra cổng về.

Hắn và anh cùng nhau vào trong chậm rãi bước đi trên con đường phía trước, ánh đèn len lối, đã rất rất lâu rồi mới có không gian riêng như thế này, anh dẫn hắn đến chiếc ghế được đặt cạnh hồ cá, cả hai ngồi đối diện nhau, tối hôm nay gió thổi rất nhẹ, thời tiết dễ chịu, lúc này mọi thứ đều tĩnh lặng không gian đủ thoải mái, ấm áp có thể khiến cho cả hai ngồi lại cùng nhau tâm sự sau về ba năm qua họ đã trả qua những gì khi không có đối phương ở cạnh.

Họ ngồi cạnh nhau mà tâm sự với đối phương rất nhiều điều, là những lúc cô đơn đứng trên sân khấu, là những lần muốn khóc nhưng trong lòng phải nén lại, là những lần thầm nghĩ tại sao năm tháng hiện tại khó khăn quá, trong lòng không thể bình tâm như năm tháng ấy được, là những lần nhớ sân khấu đứng cùng nhau, rồi lại trấn an bản thân rằng sẽ sớm thôi nhất định sẽ lại cùng nhau như năm tháng đó.

"có phải Giang sợ để người khác thấy mình khóc không. Đừng như thế, có tui ở đây mà..."

Vào cái đêm mà anh như sụp đổ đó, trăm sai ngàn sai đều chỉ nghĩ về mình. Vào cái lúc mà anh khóc tới đau thấu tâm can, hắn nhẹ nhàng mà bước đến xoa dịu lại đi trái tim ấm áp của anh.

Sau ánh đèn hào quang hoa lệ, tận sâu trong bóng tối nào đó mà ta không thể nhìn đến, họ đã ở bên cạnh nhau, tâm sự cùng nhau, hy vọng cùng nhau, cười cùng nhau...

Anh kêu hắn vào phòng ngủ, để anh ngồi ở ngoài một lát, hắn không đồng ý mà nắm tay anh về phòng. Hắn dẫn anh lại ngồi trên giường, rồi nói.

"Cuộc sống thật ra là như thế này. Mỗi người đều đơn thuần như một đứa trẻ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, đừng gượng ép bản thân cũng đừng cho rằng như thế là hạnh phúc, hạnh phúc là khi anh sống thật với cảm xúc và sở thích của mình thì đó mới là hạnh phúc của riêng anh, đừng dồn mọi tâm sự vào bên trong..." - hãy mặc kệ những quy định do người khác đặt ra, cũng không cần đoán định lòng người thật giả. Những ngày tháng ấy mới gọi là cuộc sống, còn những cách thức khác, chỉ là tồn tại.

Anh xoay người Hắn lại, rồi ôm hắn thật lâu.
"Ấm áp thật, lâu rồi chưa ôm Thành, lần cuối ôm nhau là từ khi nào nhỉ?"

"3 năm rồi." - Trường Giang của rất hắn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức bản thân hắn phải đau lòng, cái người này sau ba năm hắn không ở cạnh liền trở thành như thế này rồi, đừng như vậy mà Giang... có Thành ở đây rồi, khi nào cần tâm sự hãy nói chó Thành biết, đừng tỏ ra bản thân mạnh mẽ đến thế..

"Thành ổn chứ?"

"..."

Hai con người giữa những tâm sự, họ đã cùng nhau chữa lành đối phương, chỉ cần ở gần nhau họ đã khiến đối phương hạnh phúc, an tâm khi được người còn lại ở cạnh. Tình cảm năm đó, chẳng đơn thuần là thứ gọi là tình bạn, đã từng nghĩ cả hai không có kết quả, cứ nghĩ đoạn này không có lối ra, rồi cũng có ngày kết thúc, nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ. Thế mà cho đến hiện tại đã bên nhau được rất lâu rồi, không có điều gì chia cắt được họ trong lòng đối phương cả.

Con đường mà họ đi không được trải đầy thảm cỏ hoa hồng mà là gồ ghề sỏi đá. Nhưng họ không vì những chướng ngại ấy, mà đánh mất đối phương, yêu thương là thế.

Vậy nên là, chẳng may anh đang gặp đúng cái lúc khó khăn "nhất" cuộc đời này, thì cũng cứ bình tĩnh mà lẩm bẩm: "Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi Thành ạ!"

" Ai, rồi cũng sẽ bình yên ấy mà..."

|END.|

Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây, có cmt tâm sự gì không? Bài đăng này là thứ t muốn xoa dịu trái tim của mn, những người yêu thương ThGi, những người vẫn còn đợi hai ẻm, cứ an tâm sẽ có một ngày lại đứng cũng với nhau thôi mà. Mình đã rất muốn Tx sẽ xuất hiện trong show nhà trọ của Tg vậy nên là chap "chữa lành" này đã ra đời aaa~~ mọi người đọc vui vẻ. Nếu thích thì để vote nha:3

Hẹn gặp lại 👋

|14.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro