PRIVACY ANGLE: Sân khấu - nơi cùng nhau BẮT ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu - nơi mà họ cùng nhau BẮT ĐẦU

"Mười năm bên nhau, mười năm
chúng ta cùng nhau bắt đầu." Điểm cùng nhau
"Bắt đầu"  là "sân khấu"
chính vì thế mà sân khấu vẫn chờ
chúng ta quay trở về.

- Tx: "Sân khấu đối với tôi..."
- Tg: "Là hơi thở!!"
- Tx: "Đúng Đúng!"-  vừa dứt câu họ liền quay qua ôm chầm lấy đối phương.

Chẳng biết cái ôm của ngày hôm đó chứa đựng những điều gì, vì sự cảm kích, hiểu ý nhau, vì muốn cùng nhau đứng trên sân khấu mãi mãi, họ sống cùng sân khấu đến hơi thở cuối cùng, có lẽ nơi ấy là nơi "bắt đầu" cho mọi sự thành công của họ, của chính mối quan hệ của họ, nên họ trân trọng. Đến hiện tại sân khấu ngày nào giờ đã vắng bóng của cả hai, không phải là không còn muốn đứng nữa, cũng không phải là rời đi, họ nhớ sân khấu nhiều lắm chứ, nhưng lúc này vẫn chưa là lúc để quay về, vì hai người họ vẫn còn có những ấp ủ, dự án công việc riêng.

"Nếu như muốn quay về sân khấu ấy thì CẢ HAI nhất định sẽ quay về CÙNG NHAU."

***

Có một cậu thiếu niên, khi ấy đã mang trong mình sự thành công mà đứng trên một sân khấu lớn sau bao năm miệt mài nỗi lực, chỉ vừa xuất hiện cậu ta đã chiếm được hết sự cảm tình của những khán giả ngồi ở hàng ghế phía dưới, một người hoạt ngôn, tài năng, bản lĩnh, cậu ta thực sự rất đáng để người khác hâm mộ, người hâm mộ lớn của cậu ta là chàng trai ấy, chàng trai mà đã dùng tất cả sự hãnh diện để đứng phía sau nhìn cậu ở một mức độ là"ngưỡng mộ" và muốn được học hỏi nhiều điều từ cậu.

Có một chàng trai mang trong mình đầy ấp những ước mơ, một lý tưởng một niềm tin về một ngày nào đó không xa sẽ được như cậu thiếu niên ấy, một người khi vừa bước ra là đã nhận được sự yêu thương của mọi người, chỉ cần nỗ lực thì ông trời sẽ không phụ lòng mình và cuối cùng anh ấy cũng đã nhận được tất cả sự yêu thương đó, nhiệt huyết không ngừng học hỏi, đầy sự tự tin mỗi khi xuất hiện, thực chất anh ấy đã nổ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay, cậu thiếu niên ấy cũng là người âm thầm phía sau quan sát chàng trai này.

Họ không biết rằng đối phương cũng đang âm thầm nhìn mình phía sau, chính là Trấn Thành đã để ý Trường Giang từ lần đầu tiên ấy, và Trường Giang  cũng đã chú ý Trấn Thành rất nhiều, từ lúc bắt đầu...

-

Trường Giang khi ấy, đặt chân lên Sài Gòn nhộn nhịp mà không một định hướng gì cả, cũng không biết tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu. Chỉ vì cùng theo đuổi ước mơ được đứng trên sân khấu, để được diễn của mình mà cố gắng. Mỗi tối khi diễn xong, anh không về mà nán lại đứng nhìn cậu ta ở một mức độ mà người khác chưa từng nhìn cậu ta bằng ánh mắt "ngưỡng mộ" ấy, cậu không biết là anh đã từng nhiều lần đứng nhìn mình, rất nhiều năm sau đó Anh đã nói ra là mình đã từng học hỏi ở cậu rất nhiều, về những lần âm thầm nhìn cậu đứng trên "sân khấu" ấy.

Vài năm sau đó họ có dịp cùng nhau đứng trên một sân khấu, họ hợp nhau đến mức khó có thể tách rời nhau, năm ấy những sân khấu lớn, truyền thông, màn hình đều có sự xuất hiện của cả hai, Thành Giang khi ấy không tách rời, họ cùng nhau đến trường quay, cùng nhau đến sân khấu, cùng nhau ăn, cùng nhau luyện tập rồi cùng nhau trở về. Sau một ngày đấy là cả đêm dài nằm hàn thuyên đủ thứ với nhau đủ chuyện trên đời, dù đã cách nhau cả một màn hình.

Những lúc Trấn Thành cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, luôn xuất hiện một Trường Giang để khóc cùng cậu ấy, mỗi buổi sáng điều đến tìm cậu ấy để cười đùa. Năm ấy vì bị trêu là Thành Cry mà Trường Giang đã tự đứng lên đặt cho mình cái tên là Giang Smile để xoa dịu an ủi cậu ấy.

Trấn Thành & Trường Giang hoặc cho dù là Thành Cry hay Giang Smile, nhưng chung quy lại đó vẫn là một cái tên, được họ gọi nhau theo một cách thân thuộc đến kì lạ, cái tên đó đối với đối phương rất đặc biệt. Năm tháng hiện tại, cái tên ấy vẫn được cậu gọi theo một cách thật nhẹ nhàng thân thuộc , cái tên ấy vẫn được anh nâng niu và cẩn trọng, thời gian qua đi cái tên đó vẫn vô thức mà hiện hữu trong lòng của của nhau.

Luôn xuất hiện một Trấn Thành khiến Trường Giang của mình cảm thấy vui vẻ và nhiều lúc lại cảm thấy xúc động, một Trường Giang đi cùng Trấn Thành trong suốt những tháng năm tung hoành những sân khấu của tuổi trẻ, cùng nhau chinh phục những ánh đèn sân khấu, cùng nhau trải qua những thăng trầm, những khó khăn nhất của cuộc đời, đến bây giờ họ vẫn có nhau.

Mười năm ròng rã, từ lúc bắt đầu cũng là sân khấu, khi thành công cũng là sân khấu, và cho đến khi về già cũng sẽ là sân khấu cùng nhau.

Đối với hai người họ là cả một hành trình dài đến nổi có thể viết thành tiểu thuyết. Từ câu chuyện Trường Giang ở lại để xem Trấn Thành diễn, cho đến Trường Giang đứng ở phía sau nhìn Trấn Thành ở một mức độ mà người khác chưa từng nhìn Thành như thế, trong mắt anh lúc "bắt đầu" đó luôn có hình bóng của Thành. Từ câu chuyện Thành cũng là người đứng trong phía trong theo dõi hình dáng của Trường Giang khi anh đứng trên sân khấu, lúc đó Trường Giang không biết là Trấn Thành cũng luôn âm thầm quan sát mình từ phía sau. Từ cái ngày mà Trấn Thành đã để ý Trường Giang từ lúc "bắt đầu" đó. CẢ HAI đứng nhìn đối phương diễn mà không biết là đối phương cũng âm thầm đứng phía sau nhìn mình.

Từ lúc Trường Giang bắt đầu được mời làm MC cho một Chương trình, anh đã về mở từng chương trình của Trấn Thành lên xem, Anh nói anh học được từ Thành rất nhiều. Lần đầu tiên anh thay Thành làm MC cho một chương trình, Thành biết là anh áp lực vậy nên lúc nào cũng chỉ bảo, cũng trấn an anh, mọi chuyện sẽ tốt thôi: "Giang giỏi mà".

Năm đó cho dù lịch trình lưu diễn ở Mĩ vẫn còn đang bận nhưng Thành đã tranh thủ để về cạnh anh trong ngày sinh nhật, vừa đáp chuyến bay, Thành liền bay ra Phú Quốc cùng anh ngay trong đêm. Thật ra năm đó là lần "đầu tiên" Giang mượn một cái cớ là tập kịch để có dịp tụ tập anh em đồng nghiệp lại ăn một bữa tiệc, cũng mượn ngày hôm sau mà tổ chức một mini liveshow cảm ơn khán giả cùng Trấn Thành, đó là sân khấu của Thành Giang vậy nên sinh Nhật năm đó đã có một Trấn Thành không ngại ngày đêm mà bỏ hết mọi việc để bay về đón sinh Nhật cùng Trường Giang.

Có một Trấn Thành dù bận nhưng không thể không nhớ đến Trường Giang. Về những lần đầu tiên trong đời của họ, đối phương nhất định sẽ có mặt. Lần đầu tiên Trường Giang làm MC là một chương trình là được dẫn cùng Trấn Thành. Lần đầu tiên Trường Giang tham gia một Gameshow lúc đó là Trấn Thành làm MC của game ấy... sân khấu liveshow đầu tiên của Trường Giang điều có Trấn Thành sánh bước đi cùng... Từng kí ức đều được họa lại như những thước phim, còn đó vẹn nguyên, họ của những năm tháng hoài niệm ấy.

"Dù thế nào đi nữa vẫn muốn cùng nhau trở về lại sân khấu ấy "

Hào quang nào rồi cũng sẽ tắt, tiếng hò reo nào rồi cũng sẽ lặng im. chỉ có tình cảm giữa Trấn Thành và Trường Giang bao năm qua vẫn thế, vẫn nuôi nấng trong lòng một ngày sẽ về lại sân khấu xưa cùng nhau, những hồi ức và kỉ niệm sẽ không bao giờ phai nhạt dẫu cho năm tháng có qua đi.

"Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng
Tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn!"

Mười năm họ bên nhau, đứng trên sân khấu cùng nhau, từ lúc anh ấy chưa nổi tiếng cho đến lúc cùng nhau nắm tay nhau đi khắp trời nam biển bắc. Qua bao nhiêu năm, bấy nhiêu mùa hạ, bấy nhiêu mùa đông cũng vì có nhau mà hóa dịu dàng.

- chúng ta mãi là tri kỷ của nhau !

Sân khấu của năm tháng ấy, có
một Trấn Thành và một Trường Giang,
họ vừa vặn để trở thành tri kỷ cả đời.

***

Nếu như trở lại cái lúc mà Trường Giang còn ngây thơ mà ngông nghênh với đời, anh nhất định sẽ tìm về Trấn Thành, người đã cùng anh đi qua tháng năm, cùng anh trưởng thành khi mà trái tim còn sợ sệt đủ đều, anh sẽ tìm về Trấn Thành, người làm dịu đi cái tôi cao ngạo của anh, để bản thân anh biết rằng, anh là duy nhất nhưng không phải là tất cả của thế giới này, nhưng ngoảnh lại trong mắt Trấn Thành năm đó đến hiện tại, anh vẫn là thế giới:3

Và rồi bây giờ, chúng ta vẫn hồn nhiên đợi mưa tạnh dưới mái hiên tuổi trẻ, nhưng cùng nhau kiêu hãnh nhìn lại năm tháng tự hào đã qua đi. Cảm ơn năm tháng đều có nhau.

"Không ai biết họ ở bên nhau, nhưng tất cả mọi người đều đã thấy hình ảnh họ ở bên nhau."

Mình thích cái cách họ hướng về nhau bằng hành động thay vì lời nói.
Mình thích sự hiểu nhau qua từng cử chỉ, ánh mắt của họ, thích cái cách Thành đối với Giang bằng sự dịu dàng, và lúc nào Giang cũng hồi đáp lại bằng tất cả sự tin tưởng.
Và cho đến tận bây giờ, giữa vô vàn sự lựa chọn khác nhau, Thành Giang họ vẫn lựa chọn cùng nhau, dẫu con đường đó có khó khăn hơn rất nhiều.
Có lẽ lúc này, bản thân mình đã không còn quan trọng "tình yêu" đó của họ là thật hay chỉ là sự mộng mơ của riêng bản thân mình, mình chỉ thật tâm hy vọng một điều, năm tháng hiện tại và cả sau này của Thành và Giang, là như ý, là bình an. "Năm đó, tháng này, có bình yên ghé cửa, có hai người nói chuyện với nhau cả một đời."

***

Hãy làm những dự án mà chúng ta đã từng ấp ủ đi, rồi đến một lúc nào đó, chúng ta cùng nhau quay trở về lại sân khấu ấy nhé Thành! Sân khấu vẫn chờ chúng ta quay trở về. Chờ đợi sự xuất hiện của một Trấn Thành đầy tự tôn mỗi khi bước lên sân khấu, chờ đợi sự xuất hiện của một Trường Giang đầy nhiệt huyết khi sân khấu vừa sáng đèn.

Tôi biết, Trấn Thành Trường Giang, cả hai người rất thích đứng trên sân khấu, một nơi đủ để một diễn viên hết mình với những vở kịch, đứng trong một không gian bao trùm cả sự hồi hộp, lo lắng nhưng không vì thế mà mất đi sự nhiệt huyết của bản thân. Sân khấu là nơi họ bắt đầu, đến hiện tại trong trái tim họ vẫn là sân khấu và cho đến mãi về sau này, sân khấu vẫn là nơi giữ chân họ ở lại.

Quay về để ta thấy được một Trường Giang âm thầm đứng phía sau dùng ánh mắt đầy rực rỡ, tự hào, ngưỡng mộ để mà nhìn Trấn Thành. Quay về để thấy một Trấn Thành đứng ở trong góc nhỏ nhìn bóng lưng của Trường Giang mà trong lòng có đầy sự quan sát và dõi theo. Quay về để thấy có một Trường Giang ngồi nán lại để chờ Thành diễn xong thì về cùng, quay về để thấy một Trấn Thành ngồi chờ Giang mỗi khi cậu ấy đã diễn xong..

Hãy quay về để một lần nữa có thể đứng cùng với nhau chung một sân khấu, có tiếng vỗ tay của những người yêu thương ta, có những người bạn diễn ăn ý đến hết mình, có những nụ cười kèm theo đó là những giọt nước mắt vì xúc động, vì cuối cùng sân khấu cũng mang ta về bên nhau.

"Phải bên nhau thật lâu đấy, sân khấu nhất định sẽ vì Thành Giang mà một lần nữa lại sáng đèn."

"Nhớ sân khấu không Giang?"
"Nhớ rồi.."
"Vậy thì chúng ta cùng nhau trở về thôi."

"Trở về" -  là hai từ bao gồm rất nhiều hàm ý như là những khi người ta muốn trở về nhà, trở về quê hương của mình, và Thgi thì trở về nơi mà họ cảm thấy thân thuộc nhất, trở về cùng nhau như năm tháng bắt đầu ấy.

-END-

Thật cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây, 1tuần cho chap này được ra đời, mình không nghĩ là bản thân lại viết miên man đến như thế đâu, cơ mà rất muốn viết thật nhiều điều trong lòng ra hết, vậy nên là mình cố hoàn thiện xong chap này đây!

Hẹn gặp lại 👋
|16.12.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro