1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân vừa tới, Ông Cả đã phải thức sớm để kịp buôn gỗ cho những thương nhân khác. Nhìn về phía trước cửa nhà đã cũ kĩ Ông Cả khẽ hít sâu hơi khói trên miệng

Ông Cả: "thằng Tâm đâu"

Tâm: "dạ, có con"

Ông Cả: "mày đi với tao, chút nữa nhớ mang theo sấp tiền tao để trên bàn"

Tâm: "dạ, con biết rồi. Thưa ông con lui"

Nó rời đi để lại không gian im lặng cho Ông Cả. Trong cơn trầm ngâm vì trời hôm nay có chút u ám bỗng Ông nghe tiếng dày lê lết trên nền gạch

Bà Cả: "ông thức sớm vậy?"

Ông Cả: "tôi không thức sớm chỉ là mặt trời mọc nhanh quá thôi"

Bà Cả: "ha, hôm nay ông có chuyến đi buôn à"

Ông Cả: "ừm. Hôm nay tôi không về sớm nên đừng chờ tôi, bà và mấy đứa cứ ngủ trước không cần chờ tôi về"

Khi dứt lời nói Ông hít hà hương khói đang lảng vảng xung quanh. Nhìn về phía trước với ánh mắt mơ hồ

Nghi : "Thầy"

Bỗng dưng tiếng nói được phát ra trong cơn ngây ngô nhưng cũng khiến Ông chú ý. Thì ra là đứa con gái bé nhỏ vừa lên năm

Ông Cả: "hả"

Nghi: "hôm nay Thầy có đi nữa không"

Ông Cả: "có. Thầy không về sớm nên đừng chờ Thầy, thôi tôi đi đây"

Nói rồi Ông rời đi với thằng Tâm khiến cô bé gái tên Nghi buồn bã và cả bà Cả cũng vậy. Đi đến con thuyền đã buôn nhiều lần Ông ngồi xuống để thằng Tâm chèo đi

Tâm: "Thưa Ông"

Ông Cả: "chuyện gì"

Tâm: "dạ thưa Ông, con chỉ muốn hỏi ông có đói chưa thôi ạ"

Ông Cả: "mày đói hay gì"

Tâm: "dạ không, con nào dám"

Ông Cả: "vậy thì cứ tiếp tục chèo"

Tâm: "dạ"

Thằng Tâm nói thế nhưng bụng đã kêu lên tiếng nho nhỏ khiến nó hơi e dè. Đôi tay cứ tiếp tục thoăn thoắt chèo đến bờ bên kia để giao thương

Khi qua đến bến bờ, nó kéo tay Ông lên và cầm túi bị đi sau theo Ông để đi lên chiếc thuyền to hơn vừa nảy.  Nhìn phía xa xăm Ông Cả chỉ biết ngán ngẩm

Ông Cả: "trong bị có đồ ăn. Mày ăn đi"

Tâm: "dạ thôi. Phận con thấp hèn nào dám ăn lấy phần của chủ"

Ông Cả: "thứ đó tao không ăn"

Tâm: "nhưng mà Ông. . ."

Ông Cả: "tao kêu thì mày làm đi!"

Tâm: "dạ. . ."

Bị giọng nói đe dọa thằng Tâm luống cuống trả lời. Cầm lấy gói xôi trên tay nó không ngừng run rẩy cho vào miệng chỉ vì thứ đồ ăn này với nó quá đỗi đắc tiền

Khi đã tới nơi, nó bước xuống sau Ông Cả. Đi đến chỗ giao thương nó chẳng hiểu thế nào gọi là trao đổi bởi nó chỉ là người ở

- : "cảm ơn Ông"

Ông Cả: "ừm"

Ông quay đi cùng thằng Tâm. Túi tiền đã trên tay Ông Cả cần thận cho nó vào túi bị của mình và bước đi

Dòng người nghèo khổ tấp nập nhưng vẫn cố tránh né những thứ vải lụa đắt đỏ trên người Ông Cả. Ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh và dừng lại ở một nơi

Ánh mắt dần nhẹ lại khi thấy được một nam nhân bé nhỏ đang gấp gáp chạy theo dòng người khiến con ngươi chẳng chớp lấy dù chỉ một giây ngắn ngủi

Chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại đầy những lời nói gió thổi. Đôi chân tự chủ đi đến chỗ của người nam nhân ấy dừng lại

Tâm: "chào"

- : "chào"

Tâm: "công việc này ổn chứ"

- : "ổn nhưng anh là ai mà hỏi tôi câu đó"

Tâm: "ha, tao không có ý gì nhưng ông chủ tao đang thiếu người làm trong nhà. Mày có muốn làm không?"

Nghe đến đó, nam nhân ấy như khựng lại. Suy nghĩ về công việc mình đang làm rồi nghĩ đến lời vừa nói của nó

Tâm: "nhanh lên. Ông chủ tao không có tính kiên nhẫn"

- : ". . . được rồi"

Tâm: "đi theo tao. À mà người mày toàn mồ hôi mau mau đi lấy thứ gì đó lau đi, ông chủ tao không thích thứ dơ bẩn"

- : "được"

Chiếc khăn đã ướt đẫm toàn mồ hôi nhưng giờ đã trên nên ẩm ướt khi phải đáp trả. Nó bước đến trước mặt Ông và nói

Tâm: "bẩm Ông. Đã chịu thưa Ông"

Ông Cả: "mau đưa nó lên tàu"

Tâm: "dạ"

Ông bước đi theo sau là nó và cả nam nhân kia. Tiếng sóng vỗ ì ào lấn át đi tâm trạng chẳng mấy khả quan của Ông

Đôi mắt dần quay lại về phía bên cạnh. Không ngừng phán xét về nam nhân này

Ông Cả: "mày tên gì"

- : "dạ. . . con tên Giang"

Ông Cả: "mày làm nghề gì"

Giang: "dạ, có tiền là con sẽ làm"

Ông: "cha mẹ mày ở đâu"

Giang: "con. . . không có cha mẹ thưa ông"

Ông Cả: ". . . được rồi"

Ông trầm ngâm đáp lại. Khi vừa về tới thì trời đã tối nhưng ánh đèn dầu vẫn hắt trong phía nhà khiến Ông hiểu ra

Ông Cả: "giờ này sao chưa ngủ"

Bà Hai: "tôi chỉ muốn chờ ông về, mà đây là ai?"

Ông Cả: "người ở mới của tôi"

Giang: "dạ con chào bà"

Bà Hai: "người ở không đủ hay sao mà ông phải kêu thêm?"

Ông Cả: "đó là quyền của tôi. Vợ Hai như bà thì không có tiếng nói thì đừng lên tiếng!"

Lời nói đe doạ khiến Bà Hai rụt rè. Cầm ngọn đèn dầu trên tay và bước về phía phòng mình

Ông Cả: "mày mau dẫn nó về phòng đi"

Tâm: "dạ con biết rồi thưa Ông. Đi mau nhìn gì"

Giang: "à. . . à"

Không gian dần chìm vào im lặng chỉ nghe tiếng réo rít của côn trùng. Ông Cả lẳng lặng đi đến chỗ ở của gia nhân chỉ để nhìn ngắm thằng Giang. . .


:), không biết vì sao mà tui lại lên kịch bản chỉ vì một đoạn nhạc mọi người ạ :)). Thôi baiii, nhớ đừng bỏ rơi tui nhoa 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro