2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ theo nhịp mà tiếp tục trôi đi nhưng điều mà khiến gia nhân trong nhà chú ý là thằng Giang

Từ ngày có nó trong nhà ánh mắt của Ông Cả như chỉ nhìn thấy được nó. Mấy bà vợ và mấy đứa con cứ nheo nhóc vì chẳng thấy Ông Cả quan tâm mình

Ông Cả: "mau đi kêu bà Ba ra đây, ăn cơm cùng"

Tuấn: "dạ"

Nhìn thằng Tuấn rời đi Ông Cả mới nhìn vào thằng Giang. Đôi mắt Ông nghiêm nghị đến lạ thường khi nhìn vào nó khiến nó rất lo sợ

Giang: "dạ con mời Ông"

Bà Ba: "tránh ra!"

Bà Ba vội đẩy thằng Giang ra trong khi nó đang đưa cái chén cơm cho Ông Cả. Chén cơm bị hất tung xuống nền gạch cũ kĩ làm Ông Cả tức giận đánh lên bàn

Ông Cả: "bà làm gì vậy?!"

Bà Ba: "em chỉ kêu nó tránh ra thôi mà mình"

Ông Cả: "mày có làm sao không Giang?"

Ông Cả ngồi xuống đỡ thằng Giang ngồi dậy khiến cả nhà và cả gia nhân đều bất ngờ đến tột độ vì từ trước đến bây giờ Ông Cả chưa một lần quan tâm đến ai

Giang: "dạ con không sao Ông chủ"

Ông Cả: "mày mau lui vào trong đi"

Giang: "dạ. . ."

Thằng Giang vội ra sau bếp để lại một cơn tức giận đến xương não của Ông Cả. Đôi lông mi nheo lại và bàn tay gián tiếp vào đôi má đang ửng đỏ kia

Chát

Bà Ba: "mình. . ."

Ông Cả: "ngồi xuống"

Bà Ba: "chỉ vì một thằng gia nhân mà mình kêu em phải ngồi xuống đất?"

Ông Cả: "ngồi xuống!"

Bà Ba uất ức ngồi xuống khiến bà Hai và cả bà Hai đều lo sợ. Hai đôi mắt sợ hãi đều nhìn về phía của bà Ba

Ông Cả: "còn nhìn làm gì. Mau lượm lên cho tôi!"

Bà Ba: "mình ơi. . . em từ trước đến giờ chưa phải làm thứ này, sao mình không kêu mấy đứa gia nhân trong nhà làm?"

Ông Cả: "nhanh lên!"

Nghe thấy tiếng nói quát lớn bà Ba như bị vùi vào đường cùng. Ấm ức lượm từng hạt cơm cho vào cái bát đã vỡ vụng khiến đám gia nhân không nhúc nhích

Bữa cơm kết thúc khi Ông Cả buông đôi đũa xuống một cách mạnh bạo. Bà Cả khẽ vuốt ve lấy cô gái bé nhỏ tên Nghi đang run sợ

Bà Hai: "em Ba. Biết tính của chồng mình mà lại chẳng biết cách chỉnh sửa lại tính tình của mình. Ha, đúng là chỉ được cái sắc!"

Bà Ba: "chị. . .!"

Bà Cả: "muốn tồn tại trong cái nhà này, không đơn giản như em nghĩ đâu. Em Ba"

Bà Hai khẽ nhếch lại một nụ cười khinh bỉ và rời đi khỏi mâm cơm. Bà Cả ngồi đó mà chỉ nhìn Bà Ba với đôi mắt đắc ý

Hoá ra từ trước đến bây giờ bà Ba mới biết được Ông Cả rước mình về đây chỉ là cái danh với cái sắc chứ không phải là tình yêu

Tối đến Ông Cả lang thang trong chính căn nhà của mình. Tiếng dép gỗ lê lết trên nền gạch khiến một tiếng động cũng chẳng nghe thấy

Trên tay càm ngọn đèn dầu đang lấp ló trong bóng tối. Ông Cả đi đến nhà kho và kiểm tra kỹ càng để xem có mất thứ gì hay không

Khi đi đến Ông nghe thấy những tiếng khóc nỉ non xen lẫn là tiếng chát đau đến tâm can

Bà Ba: "mày, mày tất cả là tại mày!"

Giang: "bà ơi. . . con không biết gì hết bà ơi"

Bà Ba: "mày không biết thì sao chồng tao lại đánh tao, hả?!"

Giang: "tha cho con. . . bà ơi"

Tiếng nấc lên hoà vào tiếng khóc nức nở của nó. Thằng Giang không ngừng chấp tay cầu xin bà Ba hãy dừng lại vì nó đã đau

Bỗng tiếng chát đã dừng lại mà thay vào đó là ánh mắt đỏ rực của Ông Cả nhìn vào bà Ba khiến tay chân của bà như rụng rời

Bà Ba: "mình. . ."

Ông Cả: "tôi đã cảnh báo bà rồi mà!"

Nói rồi thứ người ta nghe thấy là tiếng uất ức của bà Ba đang chạy vào phòng của mình với một bên má đã đỏ rực

Giang: "Ông. . . Ông"

Ông Cả: "mày có sao không?"

Ông lo lắng ngồi xuống và đỡ nó khiến nó như rời vào hoảng sợ mà vội lùi đi. Nhìn Ông với đôi mắt hoảng hốt

Giang: "mong Ông thứ lỗi cho con"

Ông Cả: "mặt mày đỏ lên hết rồi kìa. Cần tao sức thuốc không?"

Giang: "dạ không cần. . . con tự làm được"

Nói rồi nó như muốn rời đi nhưng tay chân lại chẳng thể nhúc nhích vì từ chiều đến bây giờ nó vẫn chưa có gì vào bụng

Đôi mắt đẫm lệ như rơi vào hư không. Nó khuỵ xuống vì đã quá mệt mỏi cơ thể buông thả ngã vào lòng của Ông

Để đó khoảng không của im lặng. Nó không còn nhớ gì hết chỉ biết đôi má đỏ ửng của nó giờ đã không còn đau

Ông Cả: "sao rồi"

Giang: "dạ con không sao"

Nhìn thấy nó cười tươi trong lòng Ông bỗng bình yên nhưng lại khiến các bà vợ sinh lòng đố kỵ. Đôi mắt nhẹ nhàng đã không còn khi nhìn nó. . .

:D, nếu mọi người thấy truyện tui hay thì thả comment để tui bít nhoa còn nếu không hay thì nói để tui sửa lại nhoaaa

À quên nữa, nghe bài Kiếp Chồng Chung cho truyện được hay nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro