Mặt trời đã lặng đi chỉ chừa lại những ánh sao đang lắp lánh trên bầu trời. Ông Cả ngồi trên cái ghế gỗ và hút lấy những hương khói trên miệng
Phía sau là bà Cả nhưng sao trong ánh mắt của bà lại chứa đầy những tia hận thù khác xa với đôi mắt mà đám gia nhân thường thấy
Bà Cả: "tôi không đồng ý!"
Ông Cả: "đó là nguyền của tôi"
Bà Cả: "nhưng dù gì ông cũng có ba bà vợ rồi còn gì?"
Ông Cả: "năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường rồi còn gì"
Bà Cả: "ông cũng phải nghĩ cảm giác của tôi chứ?"
Ông Cả: "cảm giác của bà chỉ có một mình bà biết. Còn đối với tôi việc bà cãi lại tôi đó là chuyện vô lễ với chồng mình"
Bà Cả: "ông. . .!"
Ông Cả: "tôi không muốn bà phải trong nhà kho nên hãy im lặng"
Bà Cả chỉ đành ngậm ngùi im lặng nhưng trong thâm tâm của bà lại muốn chuyện này không xảy ra
Nhìn Ông với ánh mắt thù hằn nhưng chẳng thể làm được gì. Ông Cả vẫn ngồi đó nhìn về xa xăm của bầu trời
Khi trời vừa tờ mờ sáng Ông Cả đã thức dậy để chuẩn bị cho chuyến buôn gỗ mới của mình. Vãn như thường lệ ngồi trong nhà và nhìn cánh cửa gỗ
Ông Cả: "Giang"
Giang: "dạ ông?"
Ông Cả: "hôm nay mày đi buôn với tao"
Giang: "nhưng. . . đi buôn là gì ông?"
Ông Cả: "đi rồi sẽ biết. Còn giờ mày mau chuẩn bị đồ đi, chuyến buôn này sẽ lâu đó"
Giang: "dạ. . ."
Nó lủi thủi rời đi để lại Ông với tâm trạng vô tư. Khi vừa xuống bếp nó đã thấy thằng Út đang miệt mài đẩy củi
Giang: "anh Út"
Út: "hả?"
Giang: "anh đã bao giờ đi buôn với ông chủ chưa"
Út: "một lần rồi"
Giang: "cảm giác sao anh?"
Út: "tao bị say thuyền nên tao không nhớ gì hết. Ông chủ kêu sao thì làm vậy à, mà mày cũng được ổng kêu hả?"
Giang: "dạ"
Út: "cẩn thận coi chừng bị như tao"
Giang: "em biết rồi"
Nó và Út cùng cười đùa nói chuyện với nhau nhưng lại chẳng để ý ở một nơi gần đó đang có đôi mắt như diều hâu đang nhìn bọn họ
Ông Cả: "nhanh lên"
Giang: "dạ, dạ"
Nói rồi Ông bước đi, đi theo là thằng Giang. Lần đầu nó nhìn thấy được những thương nhân ăn mặc sạch sẽ đang kính nể Ông
Ông Cả: "gỗ tốt, tính giá bao nhiêu"
- : "một trăm đồng"
Ông Cả: "vàng?"
- : "ôi, được rồi thưa Ông"
Ông Cả: "ha, vậy mới được chứ"
Ông cười khẩy rồi cầm túi tiền vàng trên tay mà hăng hái nhưng rồi lại trầm ngâm đúng với dáng vẻ thường ngày
Khi trời đã gần tối. Ông thêu một căn phòng nhỏ bởi ở cái đất này làm gì có nơi to như nhà mình
Ông Cả: "mày đói rồi thì ăn đi"
Giang: "dạ. . . thôi, ông chủ ăn trước đi xin mới dám ăn"
Ông Cả: "thử độc hả?"
Giang: "dạ. . . không, không. Ý con là ông chủ ăn trước đi còn vụn thì để con ăn cho"
Ông Cả: "ha, mày nói như tao là người ác lắm để vụn cho gia nhân ăn hay gì. Ăn đi"
Nói rồi đưa phần cho mình đưa cho nó khiến nó bất ngờ vội đưa lại cho Ông nhưng khi thấy ánh mắt như hoả đốt thì liền ăn lấy
Trăng lên, nó đang chiền vào giấc ngủ thì chợt cảm nhận được một cơn ấm đang bao vây lấy cơ thể mình
Đôi mắt dần hé ra thì đã thấy Ông Cả. Nó như hốt hoảng vội đẩy Ông ra nhưng không ngờ lại bị chính cánh tay ấy giữ lại
Ông Cả: "hư lắm"
Giang: "ông chủ. . ."
Ông Cả: "em dám cả gan thân thiết với một thằng khác là hư lắm và điều đó là thứ khiến tôi không thích, ở em"
Giọng nói nhẹ nhàng lả lướt nhưng lại đầy nguy hiểm khiến nó như không có cơ hội để trốn chạy khỏi Ông. . .
Mai sẽ có H nhưng nếu muốn có H hay thì các bạn hãy làm điều này
Biến con số bốn của chap hai thành con số sáu thì chắc chắn ngày mai mình sẽ lên H hay cho các bạn đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro