4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tay chay sạm nhưng lại từng chút nắn nót gương mặt đang kháng cự kia. Bỗng chốc trong lòng Ông lại dâng lên thứ cảm giác khoái cảm ấy

Giang: "xin ông. . ."

Ông Cả: "không được, nếu tôi thả em ra thì còn là gì danh tiếng của Ông Cả. Vả lại em bị phạt là do hậu quả em mang lại"

Giang: "thả con ra đi. . . Ông muốn gì con cũng làm hết, làm ơn thả con ra"

Ông Cả: "em nói cũng vô ít. Tôi cũng đã nói với em rồi mà, em thân thiết với một thằng đàn ông khác thì đó là hậu quả mà em mang lại"

Từng câu nói như những lời răn đe khiến nó không ngừng run rẩy sợ hãi. Nó muốn di chuyển nhưng đã bị khống chế

Ông Cả: "chuyển động sẽ khiến em đau thêm"

Giang: "ông ơi. . ."

Nó như muốn rơi vào suy sụp, nước mắt dần rơi dài trên má đôi mắt của khấn lệ nhìn vào gương mặt đang dò xét từng đường nét trên thân thể của mình

Nó khóc rồi

Ông Cả: "tôi sẽ không kiên nể em đâu. Nên đừng có bày bộ mặt đó ra trước mặt tôi"

Nói rồi chậm rãi cởi từng cúc áo đang vấy bẩn ánh mắt của Ông. Tới cúc áo cuối cùng hắn mới được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc ấy

Ông Cả: "mềm mại không thô ráp là thứ mà tôi cần ở em vào lúc này. Tôi cứ tưởng thằng nào cũng như thằng nào vậy mà hôm nay lại được thấy thứ mềm đến kinh ngạc"

Lời vừa nói bàn tay ấm ấm cũng vừa sờ soạng nó và rồi thứ bé bé đang nhô ra trước mặt hắn. Chậm rãi cho vào khoan miệng

Từng đợt rồi từng đợt khoái cảm dần trào tới. Nó không biết đây là thứ cảm giác gì nhưng nó lại thấy thứ cảm giác này thật ẩm ướt và thật nóng

Muốn đẩy Ông ra nhưng sao đôi tay và cả đôi chân lại bị khống chế thế này ? Nó nhìn xuống và rơm rớm nước mắt

Giang: "đừng mà. . ."

Tuy nghe nhưng lại chẳng trả lời cứ như thế giới này chỉ có riêng Ông nhưng khi Ông ngước lên nó lại chẳng thể nói gì ngoài lời cầu xin

Ông Cả: "cầu xin là thứ mà tôi không cần ngay lúc này"

Nói rồi Ông chớp lấy bờ môi đang run sợ. Đôi mắt nó dần mở to hơn vì sự bất ngờ tự dưng ập đến với nó

Nhìn lấy bàn tay đang đùa nghịch với đầu ti ửng đỏ của mình bất giác thân thể nó như chẳng còn sức để chống cự

Nụ hôn đầu của em đã mất. Cơ thể dần rơi vào hư không của khoái cảm nhưng tâm trí lại vẫn còn đây, nó muốn trốn chạy khỏi Ông

Ông Cả: "suỵt, tối rồi em mà rên to quá thì người khác sẽ nghe mất"

Đôi tay mơn mớn đụng chạm vào vật nhỏ bé kia và rồi thứ cuối cùng trên người cũng đã bị lột sạch

Nhìn ngắm thân thể nó bây giờ mà Ông không ngừng cảm thán rằng mình đúng là có mắt chọn người

Ông Cả: "có nên chơi đùa một chút không nhỉ?"

Đặt ra câu hỏi cho mình nhưng lại chính mình trả lời câu hỏi ấy. Cư vật được đưa vào thẳng tiến khiến nó như muốn xé xác

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến nó chẳng thể nào thích nghi kịp. Đưa đôi mắt đã đẫm lệ nhìn xuống thì nó đã thấy

Giang: "đừng mà. . ."

Câu nói dường như là sự vô ích khi nó thấy Ông chẳng dừng lại hành động của mình. Cơ thể như bị xé toàn khi thứ ấy vào bên trong thế giới của nó

Khô ráp và nóng bức là thứ mà nó đang phải đối diện. Thân thể nó không ngừng run lên và miệng nó không ngừng ú ớ ra những tiếng kêu hoàn mĩ đến điên dại

Và rồi thứ chất nhày ấy được phát ra khỏi cơ thể của Ông. Nó mệt mỏi và thở ra những hơi thở gấp gáp

Dòng tinh dịch ấm nóng khiến nó chẳng thể nào nhúc nhích. Đôi chân đã quấn lại với nhau như chẳng chừa lại khoảng cách nào

Nhưng rồi lại bị hơi thở ấm nóng của Ông làm cho điếng người. Nó muốn dừng lại khỏi việc này nhưng lại một lần nữa được gạt bỏ

Đôi tay chay sạm sờ vào má đùi của cậu và khen nó rất mềm cùng với đó là sự trắng nõn làm Ông thích thú

Giang: "dừng lại. . . dừng lại. Hãy dừng lại đi mà"

Nước mắt dàn dự khi phải thấy thứ ấy lại một lần nữa cho vào cơ thể mình. Nó cố gắng cầu xin nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của uy nguyền

Bên trong lại một lần nữa bị sự xâm chiếm của nó làm cho chật hẹp, nó không ngừng thở cũng không ngừng năn nỉ rằng hãy dừng lại

Ông Cả: "điều mà tôi muốn nghe bây giờ là tiếng kêu của em chứ không phải là tiếng nỉ non khóc lóc"

Ông ấy vô cảm nói và rồi bên tai Ông không còn nghe thấy tiếng khóc mà thay vào là tiếng kêu la mê hoặc

Và rồi thứ ấy lại trào ra khỏi người nó khiến nó chẳng còn sức lực nào để thốt ra lời nào để nói

Ông Cả: "làm vợ tư của tôi thì em sẽ có tất cả"

Nó chỉ nghe nhưng lại không nói lên được gì, thân thể đã rả rích mồ hôi vì đã quá nóng. Đôi mắt dần nhắm lại và chẳng còn nhận thức về thế giới bên ngoài. . .


4 > 6 thì sẽ có phần tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro