10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ của Nắng. Nó chưa bao giờ thấy ông chủ mình nói chuyện một cách nhanh chóng với ai đó ấy vậy mà hôm nay lại thấy điều đó

Thằng Thanh vừa vào làm đã được Ông cho ra vườn gỗ. Khiêng vác đủ điều nhưng thằng Thanh chưa một lần than vãn

Lực: "Thanh. Vào ăn cơm!"

Thanh: "thôi mấy anh cứ ăn trước đi. Em còn mấy khúc nữa là xong rồi"

Lực: "nhớ vô ăn cơm nha. Mày xỉu là không ai biết đâu đó"

Thanh: "dạ em biết rồi"

Nó cười tươi dù mồ hôi đã lấn át đi gương mặt của nó. Cố gắng lau đi chúng vì chúng đang xâm lấn công việc của mình

- : "Thanh"

Thanh: "ba"

- : "ngồi xuống ăn cơm mau lên"

Thanh: "con còn mấy khúc nữa à"

- : "nhanh lên. Không thôi cơm mà nguội là hết ngon"

Thanh: "dạ. Hôm nay ăn gì vậy ba"

- : "có muối xả"

Thanh: "lâu rồi con cũng chưa được ăn. Chắc ngon lắm"

- : "ăn đi"

Nở nụ cười nhẹ với nó và rồi nhè nhẹ lau đi những giọt nước vẫn còn động lại trên mặt nó khiến nó cười không thôi

Thanh: "à đúng rồi ba"

- : "chuyện gì hả"

Thanh: "ba có thể đem cái này đưa cho ông chủ của con được không. Tại vì con làm mấy cái này xong còn phải đi kiểm tra gỗ bên kia nữa"

- : "cái nào"

Thanh: "dạ, bảng thanh toán tiền gỗ. Ba đưa cho ông chủ con để ông ấy kiểm tra"

- : "con ăn đi. Để ba đi"

Thanh: "dạ"

Từng bước rồi từng bước rời đi. Đường ở vườn gỗ này thật xa xôi, nhìn về con đường xa phía trước mà không một phần ngao ngán

Và rồi ánh mắt đã thấy ngôi nhà cổ kính trước mặt, chầm chậm bước vào nhưng chỗ này thật rộng rãi

Cảnh quan ở đây cũng thật đẹp đẽ nhưng kẻ thấp hèn như họ thì chẳng ở đây được bao lâu. Cố gắng tìm kiếm Ông mà chẳng thấy

Để rồi đi lạc vào một căn phòng. Ngắm nhìn xung quanh thì lẽ như căn phòng này gọn gàng và ngăn nắp

Đôi mắt nhìn ngó xung quanh không chút ngại ngùng và rồi nhìn thấy trên một chiếc bàn nhỏ trên đó là một tấm ảnh

Không chút do dự mà đi đến và rồi nhìn thấy trên bức ảnh đó là hình ảnh của chính mình. Cõi lòng bỗng dưng trực trào ra cảm giác đau buồn

Hướng về tấm ảnh đó với cảm xúc khó diễn tả được bằng lời. Bàn tay run rẩy cầm lấy nó để rồi cho nó bằng những giọt nước mắt bi thương

Thì ra là nó. Suốt mười lăm năm qua nó vẫn chưa thể nguôi ngoai được tình cảm mà Ông Cả dành cho nó

Những mảnh kí ức chợt ùa về với nó như những đòn sóng lớn đánh vào bờ cát. Nó khóc khi biết Ông nghĩ mình đã không còn trên nhân gian

Bỗng tiếng cửa gỗ chợt vang lên khiến nó rùng mình. Vội vã để lại tấm ảnh trên bàn nhưng rồi lại nhìn thấy thân ảnh kia

Ông Cả: "tại sao lại vào phòng tao mà không được phép ?!"

Giang: "Ông. . ."

Nó ngước lên gương mặt cay đắng nhìn người đàn ông mà mình yêu thương khiến cơn tức giận của Ông không thể nào được vững vàng

Cảm xúc giờ đây thật hỗn loạn. Có đau lòng và cũng có vui sướng hướng về nó với hàng loạt sự đau đớn

Tiếng mây trôi hay tiếng gió thổi như ngưng lại để Ông ôm ấp tình yêu bấy lâu nay của mình để rồi cay đắng như đứa con nít

Ông Cả: "em đến đây để làm gì nữa. . . để nhìn tôi khóc hả"

Giọng nói nhẹ nhưng lại chứa đầy sự nhớ nhung của Ông. Càng đau thì lại càng ôm chặt nó hơn như chẳng muốn rời xa

Ông Cả: ". . . đừng rời xa anh nữa. Em đi như vậy là đủ rồi"

Giang: "được rồi. . . đừng khóc nữa, không đẹp đâu"

Nó nói rồi tươi cười trong nước mắt. Dùng cái khăn đã cũ lau đi từng giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt của Ông

Ông Cả: "nhớ. . . đừng bỏ lại anh"

Xúc động nói với nó. Đôi mắt cay nhoè nhìn về nó như đã chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu

Giang: "đừng lo. . . điều đó tất nhiên là em sẽ không làm. Bây giờ, anh muốn gặp con không"

Ông Cả: "anh muốn. . . anh muốn lắm"

Lời nói đã dứt trên bờ môi. Nó nắm lấy tay Ông và đi đến xưởng gỗ nơi mà Ông vẫn chưa biết đứa con của mình đang làm việc ở đó

Nhưng thứ họ nhìn thấy không phải là cậu con trai mà Ông mà mong chờ mà chỉ một thân thể đang bị phỏng nặng

Nhìn về phía nhà kho của Ông đang bị cháy rụi mà chỉ biết thất thần nhưng rồi nhìn về phía con trai của mình Ông cũng chẳng biết làm gì

Giang: "Thanh, mau tỉnh dậy đi con"

Nó gào khóc cố níu lại chút hy vọng cuối cùng. Nắm lấy bàn tay đã phỏng áp lên má để cho đứa con mình biết cha nó đang ở bên cạnh

Ông Cả: "con trai à. . . con trai. Mau tỉnh dậy đi con, ba đang ở bên cạnh con nè"

Giọng nói khàn đặt nhưng lại xen lẫn sự đau thương. Nhìn về Thanh nhịp thở của nó đang dần yếu đi mà Ông chỉ biết ngồi đó cho rằng mình thật vô dụng khi chẳng biết cứu lấy con trai của mình

Ông Cả: "ba xin lỗi. . . ba xin lỗi. Phải chi lúc ấy ba nhận ra con thì chắc giờ này. . . gia đình ta đã đoàn tụ"

Ông Cả: "ba xin lỗi. . . con trai của ba"

Lời đã dứt cũng vừa lúc để Ông thấy được giọt nước mắt từ trên khoé mắt của cậu con mình thì ra nó luôn nghe mình nói

Ông Cả: "Thanh à, mau tỉnh dậy đi con"

Giang: "Thanh. . ."

Và rồi nhịp tim nó dừng lại khiến cả Ông và nó rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đưa trọn đôi mắt nhìn về phía thầy thuốc tới

Nhưng giờ tới cũng chẳng làm được gì. Con trai  Ông đã không còn trên nhân gian thì đến để làm gì

Vội ôm lấy thằng Giang đang khóc nức nở như chẳng tin vào sự thật đang đứng trước mắt mình và cả Ông cũng vậy

Giọng nước mắt đắng cay rơi xuống để cho Ông biết mọi chuyện đã quá muộn Ông không thể nói chuyện với con một làn nào nữa. . .

Ting Ting Ting. . .

Anh chợt ngồi dậy. Lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên trán mình khiến cậu phải ngồi dậy vì đây là đêm khuya

Cậu: "anh sao vậy"

Anh: "không sao. . . anh vừa mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng"

Anh vội quay ra thì vẫn thấy chiếc nôi nhỏ đang chứa một bảo bối bé nhỏ vẫn còn say giấc nồng thì lòng mới an tâm

Thì ra mọi chuyện là mơ. . .




Happy ending như lời hứa

Có thể cái kết này bất ngờ nhưng mà nó cũng dở :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro