9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng bây giờ không thể diễn tả được bằng lời tới lúc mặt trời đã lên thì chúng vẫn ngồi yên trong lòng của Ông

Đôi mắt chợp chần bước đến cửa nhà thì đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang lê lết bản thân để đến nhà Ông

Và rồi hình ảnh ấy không thể ngừng khiến Ông rơi vào vực thẳm của đau đớn. Đó là thằng Tâm với thân thể ướt sủng và đang cố gắng đi về chỗ Ông

Bây giờ tâm trí đã không thể tự chủ. Đôi môi Ông run rẩy và cả đôi chân như sắp khuỵ xuống trong vô thức Ông nói lên

Ông Cả: "Giang. . . đâu"

Thằng Tâm dù nghe nhưng không thể mở được miệng vì sức lực của nó bây giờ đã cạn kiệt và rồi nó gục xuống nền đất cô đặc nỗi buồn vô tận của Ông

Đôi mắt như không tin vào thực tại. Nó bất chợt run lên điên hồi như muốn đây chỉ là giấc mơ do mình nhìn thấy

Nhưng rồi con Bấu đã khiến thoát khỏi mơ tưởng. Thằng Út cùng mấy đứa gia nhân cố gắng đánh thức nó dậy nhưng đã bị dập tắt

Ông Cả: "nó tỉnh chưa"

Bấu: "vẫn chưa thưa Ông"

Cảm giác bồn chồn lúc này càng khiến Ông lo lắng. Hướng ánh mắt về phía nó không ngừng chỉ vì thằng Giang

Và rồi nó tỉnh lại như một tia sáng lắp đầy nỗi sợ trong Ông. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng vì cơ thể đang yếu nên chỉ đành để thằng Út đỡ lên

Ông Cả: "Giang. . . Giang đâu"

Tâm: "bão lớn. . . thuyền bị lật. Con cố gắng níu lấy tay của cậu nhưng mà. . . nước chảy siết nên con chẳng thể. . . thưa Ông"

Khi lời nói của nó vừa dứt tâm trạng hay cảm xúc đều rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng vì trong lời nói của nó có nỗi day dứt

Ông Cả: "mày nói dối đúng không"

Tâm: "kẻ hầu như con thì có ch*t cũng chẳng dám nói dối với ông chủ của mình. . . đó là sự thật. Thưa Ông"

Câu nói đã không còn trên khoé môi. Đôi mắt của Ông dần cay lên, tâm trí đã không còn vững vàng dường như Ông đã rơi vào hoảng loạn

Miệng bắt đầu kêu lên những tiếng đau khổ. Đập bỏ những gì mình thấy khiến đám gia nhân sợ hãi cố gắng không nói thành tiếng

Bà: "Thành. . . Thành, đừng làm vậy con ơi"

Ông Cả: "bà im đi! Tất cả lại tại bà. Tại bà mà người tôi yêu đã ch*t và cả đứa con của tôi!"

Nghe những tiếng gào thét đến tận cõi lòng Bà đã ra sức ngăn cản nhưng đã không làm được và thế rồi Ông bắt lấy khẩu súng trên tay

Bắn loạn xạ như muốn xả cơn tức giận này vào thứ gì đó mà không một chút suy nghĩ. Tiếng súng réo riết làm đám gia nhân sợ hãi

Cố gắng tìm một nơi cho mình để ẩn trống vì chúng biết Ông Cả bây giờ nhìn thấy được ai sẽ cho người đó những đòn đánh thấu xương

Bà Hai: "mình à. . ."

Ông Cả: "mình ? Tôi với bà đã là vợ chồng bao giờ mà dám gọi tôi là mình ?"

Bà Hai: "nhưng mà chúng ta. . ."

Lời vẫn chưa nói ra bà Hai đã nhận đòn đánh ngay má từ Ông khiến bà suy sụp chẳng thể làm gì ngoài khóc la

Giờ đây ngôi nhà đã đỗ nát cũng vì Ông. Những vỏ đạn vương vãi khắp nhà chỉ để nhìn thấy Ông quỳ xuống trước bàn thờ của ba mình gào khóc

Ông Cả: "tại sao người con yêu lại ch*t vậy ba"

Ông Cả: "người mà con không yêu không thương thì lại dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người con yêu. Tại sao. . . tại sao vậy, tôi cũng là con người mà. . ."

Oà khóc nức nở như một đứa trẻ mà không ai ra vỗ về. Bây giờ Ông chỉ muốn người vỗ về mình là nó vì nó là người Ông yêu

Hoài niệm về những kỉ niệm xưa với nó mà Ông không ngừng trực trào ra nước mắt. Cứ ngỡ Ông và nó và cả đứa con của Ông sẽ sống chung với nhau

Ấy vậy mà giờ đây mong ước giờ chỉ còn lại một người. Cắn chật đôi môi đến bật máu Ông đứng dậy và rù bỏ căn nhà này dù Bà ra sức ngăn cản

Bà: "đừng đi mà con. . . bây giờ con muốn gì má cũng chiều"

Ông Cả: "thứ tôi muốn bây giờ bà có thể làm sống lại được không ?!"

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Ông, Bà cũng đành thôi nhìn bóng lưng dần khuất đi mà không ngừng hối hận về những gì mình đã nói

Chỉ trong một ngày mà Ông mất đi tất cả. Tiền bạc cũng chẳng có hay tình yêu cũng chẳng còn những thứ níu lại bây giờ cũng chỉ là thằng Tâm

Tình nguyện đi theo Ông chỉ vì Ông là người đã cưu mang nó trong lúc nó chỉ vừa lên năm và nó biết nó đã mang ơn Ông. . .

Mười lăm năm sau. . .

Vẫn như thường lại hút lấy điếu thuốc trên tay mà nhìn về hướng xa xăm thì bỗng con hầu vừa nhận làm gọi mình

Nắng: "bẩm Ông"

Ông Cả: "chuyện gì"

Nắng: "ở trước nhà đang có một chàng trai vừa tròn mười lăm đang đứng trước nhà mình để vào nhận việc làm ạ"

Ông Cả: "nhà hết việc để làm rồi nhận nó làm gì"

Nắng: "con có nói nhưng cậu ấy vẫn không chịu rời đi. Nó nói với con là nhà nó nghèo tìm việc cũng chẳng ai nhận nên nó mới năn nỉ con xin được việc trong nhà ạ"

Ông Cả: "tại sao không đánh nó"

Nắng: "đánh nó nhưng nó vẫn đứng ở đó thưa Ông"

Ông Cả: "đưa tao gặp mặt nó"

Nắng: "dạ"

Cô hầu mới dắt tay Ông đi đến trước cửa nhà. Khi cánh cửa đã mở ánh mắt Ông không ngừng nhìn cậu trai trẻ kia

- : "con được nhận rồi ạ ?"

Nghe thấy giọng nói và cả gương mặt Ông đều cảm giác như mọi thứ đều quen thuộc đối với mình

Ông Cả: "tên gì"

- : "dạ con tên Thanh. Là con của ông Hai Thăng, nhà con nghèo nên con mới xin việc ở đây ạ"

Ông Cả: "mày làm được gì"

Thanh: "dạ, có tiền là con sẽ làm"

Ông Cả: ". . . vào đi"

Thanh: "dạ con cảm ơn Ông"


Tới đây thôi. Cũng dài rồi

Mai chắc cũng là chap cuối nên thong thả đi 😝

Baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro