8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Cả: "mẹ à!"

Bà: "mẹ đã nói không là không. Con có biết con làm vậy là ô uế cả dòng họ hay không?!"

Ông Cả: "nhưng mà mẹ cũng muốn có cháu trai ẵm bồng còn gì nữa"

Bà: "đúng. Lúc trước mẹ có nói như vậy nhưng hôm nay mẹ không thể chấp nhận con làm một thằng hầu mang thai được!"

Ông Cả: "chuyện cũng đã lỡ rồi"

Bà: "lỡ cái gì mà lỡ. Nếu con không bỏ cái thai đó thì còn là gì nhà Bà Hội Đồng hả?!"

Ông Cả: "nhưng mà thời gian đâu thể lấy lại được đâu mẹ?!"

Bà: "mẹ không thích nói nhiều với con. Mau bỏ cái thai đó cho mẹ nếu không nó sẽ ch*t cùng đứa con của nó!"

Ông Cả: "mẹ à!"

Nhìn Bà rời đi trong lòng Ông bây giờ chỉ có biết bất mãn. Hướng về bóng lưng của Bà mà Ông không ngừng tuyệt vọng, Bà đã thay đổi

Nghi: "cậu Tư"

Cô bé tên Nghi đang từng bước rón rén bước vào phòng của nó như đang lo sợ điều gì. Khi đã nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến và ôm lấy nó

Nghi: "em bé khi nào ra vậy cậu?"

Giang: "cũng nhanh lắm mà con cũng thương em nữa hả"

Nghi: "dạ đúng rồi. Em trai của con mà"

Nghe thấy thế nó nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu đứa nhỏ đang hớn hở chờ đợi khi nào em nó mới được chào đón thế giới này

Giang: "trời cũng trưa rồi con mau đi ăn cơm đi"

Nghi: "dạ thôi"

Giang: "sao vậy"

Nghi: "con sợ mẹ với mấy dì lắm"

Nghi: "cậu Tư không biết đâu. Có lúc mẹ con với dì Hai cãi nhau rồi đánh con dù con không làm gì hết nên con sợ lắm, muốn ở đây với cậu hơn"

Khi lời nói vừa dứt nó đã có thể nhìn thấy được diễn cảnh đó. Nhìn cô bé vẫn còn ngây ngô trả lời mà nó không ngừng lắng lo

Giang: "rồi con có sao không"

Nghi: "dạ không. Chỉ là mẹ con với mấy dì đánh đau quá thôi nhưng mà lúc nào con khóc chị Bấu cũng thoa thuốc cho con hết á"

Nghi: "nhưng mà cậu đừng lo cho con. Chuyện này con cũng quen rồi mà thôi tới lúc con phải đi đến nhà thầy Văn để học rồi. Tạm biệt cậu và em"

Con bé nói rồi rời đi để lại nó với mớ lo sợ trong đầu nhưng rồi lại thấy Ông từ cửa bước vào với sắc thái trầm ngâm

Ông Cả: "anh có chuyện này muốn nói với em"

Giang: ". . . Ông nói đi"

Ông Cả: "em đừng như vậy có được không"

Giang: "việc Ông làm con ra như thế này con vẫn chưa bỏ qua cho Ông thì còn nghĩa lý gì con phải tha thứ cho Ông?"

Ông Cả: ". . . được rồi"

Ông nói rồi cố gác lại đi thứ buồn bã vừa nảy. Quỳ xuống nền gạch cô lạnh và nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của nó

Ông Cả: "mẹ anh nói. . . nếu em không bỏ đứa con này thì cả em và con sẽ ch*t nhưng mà. . ."

Giang: "Ông lấy hết tất cả từ con. . . bây giờ còn muốn lấy mạng con của con nữa hả"

Ông Cả: "không. . . không. Điều đó mới là điều khiến anh lo sợ, anh muốn con và em phải sống"

Ông Cả: "nếu em đã không bỏ qua cho anh thì xin em hãy tin tưởng anh một lần"

Giang: "con đã tin Ông bao lần rồi?"

Ông Cả: "làm ơn chỉ một lần này nữa thôi. Anh sẽ đón con và em sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa"

Trong cơn lo sợ Ông không ngừng cầu xin nó vì nếu không làm cách này thì e là Ông sẽ không thấy được mặt mũi của đứa bé và ngay cả nó

Ông Cả: "tối nay. . . em hãy trốn khỏi đây. Anh biết em sẽ không đồng ý nhưng giờ đây là giải pháp tốt nhất mới làm con chúng ta sống được"

Ông Cả: "xin em hãy hiểu cho anh"

Khi lời đã dứt môi Ông Cả lấy ra một chiếc vòng tay và đeo vào tay nó nhưng hành động này lại khiến Ông phải bật khóc

Đưa lên đôi mắt đẫm lệ xen lẫn với sự sợ hãi làm nó hiểu ra Ông chỉ muốn tốt cho nó. Từng giọt rồi từng giọt rơi xuống bàn tay của nó

Là Ông. Bây giờ trông Ông như những đứa trẻ cố chui rúc vào vòng tay của ai đó để bộc lộ ra hết cảm xúc của mình

Ông Cả: "một lần này nữa thôi. Anh hứa và anh chắc chắn em và con sẽ được những thứ tốt đẹp"

Giang: ". . . được"

Khi nghe thế Ông càng rung động. Ôm nhẹ lấy nó và rồi đưa mắt nhìn nó, khoảng cách của Ông và nó như gần lại

Và rồi, môi chạm lấy môi. Cố gắng không bật khóc vì biết đâu đây có thể là nụ hôn cuối cùng mà Ông dành tặng cho nó

Ông Cả: "cảm ơn em"

Ông rời đi khi lời cảm ơn đã dứt khỏi đôi môi. Thời gian dừng lại như muốn nó cảm nhận được cảm giác của Ông bây giờ

Có day dứt cũng có cay đắng. Hướng đôi mắt sâu lắng mà nhìn về phía ô cửa nhỏ bây giờ nó mới nhận ra Ông yêu nó tới dường nào

Bà Hai: "má. Dạo này má vẫn xinh đẹp vẫn như gái mười tám"

Bà: "tính nịnh tôi xin gì nữa đây"

Bà Hai: "con nào dám làm vậy. Dù gì cũng nhờ má làm mai cho con với ông Thành nên con mới có ngày hôm nay"

Bà Ba: "đúng rồi đó má. Mà má, má biết gì chưa"

Bà: "má biết hết rồi"

Bà Hai: "con không thích thằng đó làm em Tư của con chút nào"

Bà Ba: "em cũng vậy"

Bà: "má cũng vậy thôi. Nghĩ sao có thể cưới thằng hầu làm vợ mình được"

Bà Hai: "dạ, đúng rồi"

Bà Ba: "thật ô uế cả dòng họ"

Họ cười nói vui vẻ nhưng nào biết được sau cánh cửa ấy là nỗi tức giận đến cuồng cực. Ông nghe hết nhưng cũng chẳng làm được điều gì

Ông Cả: "Tâm"

Tâm: "dạ"

Ông Cả: ". . . nhớ đừng để chuyện gì xảy ra"

Tâm: "con biết rồi thưa Ông"

Khi nhìn chiếc thuyền rời bến đôi mắt Ông vẫn dán về bóng lưng đó không dứt dù chỉ một giây. Nó rời đi cuối cùng cũng để lại cho Ông một nỗi buồn cô độc mà thôi. . .

Được rồi chỉ bấy nhiêu đó thôi

Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro