7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút ấy. Nó không biết như thế nào gọi là yêu gọi là thương, đôi mắt cứ hướng về khoảng hư không vô tận mà chẳng có mục đích

Đưa bàn tay đã có phần mũm mĩm chạm vào bụng mình. Cảm nhận được hơi ấm bên trong chỉ cười lên một cách ngờ nghệch

Bà Cả: "em Tư"

Giang: ". . . dạ"

Bà Cả: "em sao rồi. Đứa bé trong bụng vẫn khoẻ chứ"

Giang: "con vẫn khoẻ. Mợ đừng lo"

Bà Cả: "mợ cái gì không biết nữa à. Từ nay en phải gọi chị là chị Cả biết chưa"

Giang: ". . . dạ em biết rồi"

Bà Cả: "hôm nay chị đích thân nấu cháo cho em. Em ăn đi cho nóng"

Giang: "dạ thôi. Món này chị phải cho Ông ăn mới đúng, đích thân chị nấu chắc là Ông sẽ vui lắm"

Bà Cả: "chị cho Ông ăn rồi. Nào, em mau ăn đi không là nguội mất ngon bây giờ"

Nhìn thấy gương mặt dịu dàng kia nó cũng bớt cảm nhận được sự lo lắng. Cầm lấy bát cháo ngun ngút hương khói mà chậm rãi

Nó không vội vã mà cho vào miệng nhưng khi lúc cháo sắp chạm vào môi thì nó đã thấy thằng Tâm chạy vào với phong thái lo sợ

Tâm: "cậu ơi đừng ăn!"

Khi tiếng nói vừa vang lên nó ngước lên nhìn thằng Tâm với dáng vẻ ngây ngô nhưng còn bà Cả thì lại khác, chứa đầy sự bức bối

Giang: "sao vậy"

Tâm: ". . . trong cháo, trong cháo có thuốc. Cậu đừng ăn"

Bà Cả: "im đi!"

Tâm: "mợ. . ."

Bà Cả: "mày sẽ ch*t nếu mày không im lặng!"

Tâm: "nếu con có ch*t thì bằng mọi giá con cũng sẽ bảo vệ cậu và đứa con trong bụng cậu. . . xin mợ, làm ơn hãy tha cho cậu đi mà mợ"

Thằng Tâm vừa nói vừa quỳ xuống van xin bà Cả nhưng điều Tâm nhận lại được không phải là bao dung mà là sự căm ghét

Bà Cả: "bây đâu. Mau đem thằng Tâm ra trước đánh nó năm mươi roi cho tao!"

Tâm: "mợ ơi. . . mợ ơi!"

Thằng Tâm gào thét trong vô vọng dường như nó muốn bảo vệ những người mà nó thương yêu nhưng điều đó lại chính bà Cả cấm cản

Bà Cả: "nếu tao đã không sinh được coi trai thì bằng mọi giá đứa con trong bụng đừng hòng sống sót!"

Nó sợ hãi cố gắng chống cự lại. Cố gắng cầm lấy bàn tay đang siết chặt gương mặt của mình để nó phải ăn thứ cháo đó

Cố gắng đến tuyệt vọng. Nước mắt nó lăn dài trên má trông bà Cả bây giờ khiến nó sợ hãi và rồi mọi thứ xung quanh như tối đen lại với nó

Bà Cả: "mình ơi. . ."

Ông Cả: "im đi!"

Trong cơn lửa giận đôi mắt Ông đục ngầu dường như sự giận dữ đã lấn át đi sự uy quyền trước kia

Ông Cả: "mày đã làm gì con tao. Mày đã làm gì con tao!"

Bà Cả: "em không làm gì cả. . . em không làm gì cả"

Ông Cả: "tất cả là do mày. Là do mày, tại mày mà con tao phải ch*t!"

Bà Cả: "không có. . . không có. Nó vẫn chưa ch*t"

Ông Cả: "vậy thì tại sao nó lại ngất đi!"

Bà Cả: "điều đó thì em chưa biết nhưng em biết là thằng bé vẫn chưa ch*t"

Ông Cả: "mày im đi. Lời nói của mày chỉ có ch* nó mới nghe"

Và rồi một tiếng chát đau đớn được vang lên. Bà cả như rơi vào bể tuyệt vọng, ôm lấy một bên má đã đỏ ửng mà hướng về Ông với ánh mắt đẫm lệ

Bà Cả: "chỉ có ch* nó mới nghe những gì tôi nói thì tại sao Ông lại cưới tôi về?!"

Bà Cả: "Ông nhớ lại, Ông nhớ lại đi. Cái ngày mà Ông cưới tôi về Ông nới với tôi điều gì, điều gì hả Ông nói đi!"

Bà Cả: "thề non hẹn biển với tôi. Chỉ coi tôi là bà vợ duy nhất của Ông, lúc mà Ông bưng tràu cau qua hỏi cưới tôi thì Ông biết tôi hạnh đến cỡ nào không?!"

Bà Cả: "vậy mà, giờ thì Ông nhìn lại đi. Bây giờ Ông có bao nhiêu bà vợ vậy hả?!"

Bà Cả gào khóc đến đau đớn. Nước mắt từ khi nào đã trải dài qua gương mặt và chúng đang khiến bà Cả phải quần quật với chính bản thân mình

Bao nhiêu tiếng nói thầm kín mà bà muốn giấu đi thì giờ đây chúng lại được Ông Cả nghe thấy. Vươn lên đôi mắt của thù hận để nhìn Ông

Bà Cả: "là do Ông. Cũng là do Ông mà ra, chỉ vì tôi không sinh được con trai. Chỉ vì tôi không sinh được con trai nên Ông mới đối xử với tôi như vậy phải không"

Ông Cả: "mày im đi!"

Ông Cả tức tối đóng sầm cánh cửa gỗ lại để bà Cả dằn vặt trong cơn đớn đau ấy vậy từ khi nào nước mắt Ông cũng đã trực trào ra ngoài

Đi đến căn phòng đó với tâm trạng thấp thỏm và lúc ấy Ông đã thấy thầy thuốc bước ra

Ông Cả: "sao rồi thầy. Sao rồi thầy"

Thầy thuốc: "không sao. Cũng chỉ là động thai nên ngất thôi"

Giờ đây nhịp thở của bình tĩnh mới khiến Ông nhẹ nhõm. Nhìn qua khe cửa đã thấy gương mặt kia rồi lại thôi

Ông Cả: "cảm ơn thầy"

Thầy thuốc: "động thai cũng không phải nguy hiểm nhưng nhiều lần e là không giữ được tính mạng của đứa bé"

Ông Cả: ". . .vâng"

Tiễn thầy thuốc ra đến cửa nhà nhưng tâm trạng thì vẫn ở đó. Bỗng Ông mới bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đang ở phía trước cửa nhà

- : "Thành"



Tới đây thôi và nhìn đi nàyyy

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui

Hôn một cái để cảm ơn 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro