2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi xong xuôi, hắn ta chỉ vào chiếc ghế đối diện mình.

"Mời anh ngồi"

"Không cần khách sáo, anh cũng ngồi đi"

Hai người bọn họ kéo ghế ngồi xuống, vừa dùng bửa vừa bàn bạc việc làm ăn của mình. Người đàn ông được xem là khách hàng kia, hắn nói rất nhiều. Nhưng chỉ xoay quanh duy nhất một vấn đề đó chính là "Tiền". Trấn Thành nghe xong mấy lời của hắn thì nhếch mép.

"Vay cho cậu, vay cho công ti tôi được lợi gì?"

"Tôi sẽ đóng lãi cao hơn so với ngân hàng"

"Đó là điều hiển nhiên, còn quyền lợi gì nữa không?"

"Vậy không biết bên anh muốn gì?"

"50% lợi nhuận mà công ti cậu thu về"

"Chuyện này có vẻ. . .không hợp lí 50% thì hơi cao quá"

Hắn vừa dứt lời Trấn Thành đã đẩy ghế đứng dậy, anh nhìn thẳng vào mặt hắn dứt khoát nói.

"Một là 50% lợi nhuận, hai là không hợp tác anh tự chọn"

Khi Trấn Thành chuẩn bị rời đi thì giám đốc công ti bất động sản Á Châu lên tiếng.

" Khoang đã, anh Trấn Thành, chúng ta ngồi xuống từ từ bàn bạc được không?"

"Không cần bàn thêm nữa, đồng ý hay không là tùy cậu, tôi đây không có nhiều thời gian cho những việc vô ích"

Từ trước đến nay, ai ai trong giới xã hội đề biết Trấn Thành chỉ nói một không bao giờ nói hai. Cái gì anh ta đã nói ra thì chắc chắn không có cách nào để thuyết phục anh ta thay đổi. Huống hồ là công ti Á Châu lại đang cần một khoảng vốn xoay vòng cho công việc làm ăn của mình.

Nếu hắn làm cho người tên là Trấn Thành này phật lòng, không khéo tiền không vay được mà mạng sống này cũng khó mà nắm giữ. Hắn không chần chừ lập tức gật đầu rồi nói.

"Điều kiện của anh Thành, bên em đồng ý"

Trấn Thành nghe xong khẽ nhếch mép.

"Ngày mai, cậu đem hộp đồng đến công ti tôi nhớ là ghi theo thỏa thuận này vào đấy"

Nói đến đây Trấn Thành xoay người đi ra khỏi phòng. Tuấn bên ngoài trong thấy đại ca đi ra thì hỏi.

"Họp đồng xong rồi hả đại ca?"

"Ừm, về thôi"

"Vâng"

Hai người bọn họ một trước một sau ra xe ô tô rời khỏi nhà hàng. Ngồi trông khoang xe, Trấn Thành đưa mắt nhìn ra bên ngoài với tấm biển hiệu, với ánh đèn xanh đỏ đập vào mắt đưa anh gợi lại hồi ức.

"Đưa tôi về nhà"

Tuấn nghe xong câu nói thì khựng lại, mỗi lần đại ca của bọn họ về ngôi nhà đó là những lúc anh nhớ về quá khứ của mình. Tuấn im lặng đánh lái cho xe chạy về phía ngoại ô. Xe chạy băng băng qua cái con đường, các hàng quán rồi dừng lại ở một ngôi nhà cấp 4 bình thường. Thành mở cửa bước xuống xe, đưa cặp mắt vào nhìn Tuấn.

"Đêm nay chú về trước đi, tôi muốn ở đây một mình."

"Vâng, tạm biệt đại ca."

Anh không trả lời mà xoay người đi vào nhà, hướng về phía nhà bếp đưa tay mở chiếc tủ lạnh, lấy chai nước đưa lên miệng uống một hơi. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Trấn Thành cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Nhìn vào dãy số trên màn hình, anh ta nhíu mày. Mau chóng nhấn nút màu xanh đặt lên tai.

"Co ́ việc gì?. . .được tao đến ngay"

Thành bấm số gọi cho Tuấn, kêu anh ta lập tức quay lại đón mình. Anh cho điện thoại vào túi, nhặt lấy chiếc áo choàng vào người. Lúc này Tuấn cũng vừa quay trở lại, hai người bọn họ ngồi vào trong xe.

"Sao vậy đại ca?"

"Mau về tổ chức"

Không cần hỏi thêm Tuấn cũng đoán được việc gì đã xảy ra. Anh ta nhấn ga chạy với tốc độ rất nhanh, chưa đầy 20 phút sau. Hai người bọn họ đã có mặt tại tổ chức, mấy tên đàn em đã ngồi đó sẳn. Thấy Thành bước xuống bọn chúng đứng dậy, hô ta hai tiếng "đại ca"

Thành tiếng lại gần chổ bọn họ, đưa mắt nhìn tất cả một lượt. Tầm mắt dừng lại ở Triều, một trong số năm thằng đệ thân cận của mình. Mặt mũi đầy máu me.

"Xảy ra việc gì?"

Triều không trần chừ lập tức nói.

"Em đang lái xe đến đường B, thì xuất hiện một đám người. Bọn chúng lao lại đấm nát chiếc xe ô tô của em. Rồi lôi em xuống khỏi xe, chúng đánh cho em một trận rồi bỏ đi."

Nghe xong mấy lời của Triều, hai đầu lông mày của Thành nhíu lại.

"Cậu có nhận ra bọn chúng là ai không?"

"Dạ không, thưa đại ca"

Nghe câu trả lời của Triều, Tuấn đứng bên cạnh thở dài.

"Sao mày ngu thế Triều, sao không nhìn kĩ mặt bọn chúng?"

"Có chứ anh Tuấn, em cố gắng nhìn rõ mặt từng thằng nhưng có điều bọn chúng đều che mặt chỉ nhìn được đôi mắt. Thì làm sao em nhận ra đó là ai."

Trấn Thành nghe xong chậm rãi ngồi xuống ghế, cầm lấy gối thuốc đặt trên bàn. Rút ra một điếu đưa lên miệng, Bảo đứng bên cạnh nhanh tay bật lửa. Thành kéo nữa hơi sau đó phà ra làn khói trắng, bay vào trong không trung rồi tan biến.

"Rõ ràng bọn chúng đang muốn dằn mặt chúng ta, cậu mau đến bệnh viện kiểm tra xem có bị làm sao không. Tuấn, đi điều tra xem mấy tên đó là ai, số còn lại vào trong nghĩ ngơi đi."

"Vâng, đại ca"

Sau khi đệ đi rồi, một mình Trấn Thành ngồi ngoài sân, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút tay còn lại đặt lên ngón tay trở gõ gõ. Trong đầu đã có những tính toán riêng.

Thời tiết về đêm có chút se lạnh, không biết Trấn Thành đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết là khi anh ta đứng dậy dưới chân đã vương vãi nhiều điếu thuốc đã được hút xong. Anh đứng dậy bước vào trong căn phòng riêng của mình trong tổ chức. Nằm xuống giường, tay gác trán, hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, đầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh liền rút điện thoại gọi cho Tuấn.

"Cậu điều tra đám đàn em của thằng Đạt Sẹo cho tôi, nghe nói bên đó nó vừa nhận lính mới. Có thể chính là bọn chúng."

"Vâng, thưa đại ca"

Trấn Thành ngồi dậy tiến lại chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Ngốn tay gõ gõ trên đùi, một lúc sau ánh đèn xe ô tô từ bên ngoài gọi vào. Trấn Thành không cần nghĩ ngợi cũng đoán được. Người điều khiển chiếc ô tô đó chính là Tuấn. Xe từ từ đi vào hướng nhà xe, Tuấn bước xuống chạy nhanh về phía phòng riêng của Thành.

"Đại ca, em vào được không?"

"Vào đi"

Miệng lên tiếng nhưng đôi mắt của Thành vẫn không ngừng nhìn về phía bầu trời xa ngay trước mặt. Tuấn đưa tay đẩy cửa đi vào tiếng lại gần chỗ Trấn Thành.

"Em đã điều tra được rồi"

"Đạt Sẹo đúng không?"

Câu nói của Trấn Thành làm cho Tuấn nhất thời kinh ngạc. Không nghĩ anh ta ở nhà lại có thể đoán chính xác được như vậy. Quả nhiên là đại ca của bọn họ.

"Vâng"

"Quả không nằm ngoài dựng tính của tôi, nó dằn mặt định mở rộng địa bàn đây mà. Tuấn chú tập trung anh em lại, chúng ta sẽ đi gặp nó."

"Vâng"

Tuấn xoay người rời khỏi phòng. Anh biết chắc đêm nay bọn họ sẽ phải đụng độ. Nhưng có đại ca, anh không hề cảm thấy lo lắng. Bởi dù có vào sinh ra tử hắn biết đại ca của mình sẽ không để cho anh em xảy ra chuyện gì.

Nhớ lại ngày trước, Tuấn chính là một đứa trẻ lăng thang. Thậm chí đến cơm mà không có để mà ăn. Đến năm mười hai tuổi, trong lần ăn trộm ví của một gả đàn ông suy rượu. Tuấn kiếm được chút tiền liền bị đám anh chị trấn lột sạch. Còn bị chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lần đó nếu không có sự xuất hiện của Trấn Thành, nếu không có anh cưu mang thì không biết bây giờ có Tuấn của hiện tại hay không.

Càng nghĩ đến Tuấn lại càng biết ơn vị đại ca của mình. Nếu một ngày bảo hắn phải chết vì Trấn Thành có lẽ hắn cũng sẳn sàng. Bước chân của Tuấn khựng lại khi thấy Triều từ bên ngoài đi vào. Anh ta nhìn thấy người anh em mặt mũi bầm dập thì hỏi.

"Đến bệnh viện chưa? Có bị làm sao không?"

"Em vừa ở bệnh viện về, ông trời còn thương nên chưa chết được. Mà anh Tuấn đã biết ai đánh em chưa?"

"Là đệ của thằng Đạt Sẹo"

"Mẹ kiếp, thằng khốn đó nó không nể mặt đại ca nữa à? Để em đến tìm hắn"

"bình tĩnh đi, mặt mũi bầm dập thế kia còn chưa sợ à. Đến phòng khách đi đại ca đang đợi tôi đi gọi anh em."

"Vâng"

Dứt lời Tuần nhanh chân đi vào khu phòng riêng của mấy anh em trong tổ chức. Bọn họ sau khi nghe Trấn Thành kêu gọi họ tập trung, ai nấy đều hiểu một điều, đêm nay bọn họ sẽ phải đổ máu.

Tất cả mau chóng đi lên nhà trên để tập trung. Tuấn mau chóng đi đến tầng hầm lấy vũ khí mang ra ngoài. Bật cốp của từng xe ô tô, sắp xếp gọn gàng. Sau đó mau chóng quay lại chổ mọi người.

Trong phòng khách của tổ chức, đám đệ củ Trấn Thành đã đứng đợi sẳn. Bọn họ ngồi ngay ngắn vào hai bên ghế, Trấn Thành chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Anh tiếng đến chiếc ghế đặt ở giữa, cũng là vị trí cao nhất ở nơi này. Trông thấy anh tất cả đều đứng dậy hướng mắt về phía Trấn Thành hô to hai chữ "Đại ca". Anh ta gật đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và nói.

"Chính thằng Đạt Sẹo, đã kêu đàn em của mình ra ray với Triều. Bây giờ chúng ta sẽ đến tìm bọn chúng, đêm nay có lẻ chúng ta sẽ đổ máu. Trong số cái cậu ai không muốn tham gia thì có thể đứng dậy"

Tất cả người có mặt trong phòng đều im lặng, lúc này Tuấn từ bên ngoài bước vào. Vừa lúc nghe thấy câu nói từ Trấn Thành liên lên tiếng.

"Mạng sống của bọn em đều do đại ca ban cho. Dù có chết chúng em cũng theo đại ca đến cùng"

"Đúng vậy bọn em sẽ theo đại ca"

Thấy tất cả đều nói như vậy, Trấn Thành nhếch mép sao đó đứng dậy.

"Vậy, thì đi thôi"

Anh ta đút hai tay vào túi quần bước thẳng về phía cửa chính. Theo sau mình là gần hai mươi đàn em, ai nấy đều mặt lên người một chiếc quần tây và chiếc sơ mi đen. Xe ô tô đã đâu sẳn bên ngoài cùng với vũ khí, Trấn Thành ngồi vào chiếc xe đầu tiên. Bên cạnh anh ta à Tuấn, Triều và Bảo, và một loạt xe sang trọng lần lượt rời đi.

Tại biệt thự của mình, Đạt xẹo đang ngồi trên chiếc ghế. Trước mặt là đám đàn em mà hắn, vừa mới thu nhập vào tổ chức. Do bọn chúng lạ mặt nên anh mới ra lệnh cho đàn em đánh tung một trong số những thằng đệ thân cận của Trấn Thành. Dằn mặt người anh em đồng môn của hắn. Miệng ngậm điếu xì gà, Đạt Sẹo đang chăm chú lắng nghe đàn em của mình nói về việc bọn chúng đã làm với Triều. Sau khi nghe xong, hắn lấy hai ngón tay kẹp điếu xì gà đưa vào miệng.

"Bọn mày có làm cẩn thận không đấy? Nếu để cho thằng Thành biết tao cho người đánh đàn em của nó thì không yên đâu"

Một trong số năm thằng đàn em đang đứng trước mặt Đại Sẹo, nghe hắn hỏi thì vội lên tiếng.

"Đại ca yên tâm, bọn em che hết mặt chỉ nhìn thấy được hai con mắt thì làm sao hắn biết là ai. Mà lại bọn em là lính mới, bọn chúng chưa gặp bao giờ chúng chắc chắn sẽ không nhận ra"

Đạt Sẹo nghe xong thì nhếch mép, tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng hút một hơi rồi nói.

"Thằng Thành, chắc chắn hắn đang tức giận vì không biết ai đụng đến đàn em của nó ha ha"

"Đại ca, đại ca"

Tiếng gọi hốt hoảng của đàn em từ bên ngoài chạy vào. Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn không để ý nên đụng phải một tên khác, làm hắn bực bội quát lên.

" Mày làm cái quái gì mà chạy khiếp thế?"

Hắn đứng lại vừa thở thổn hễn vừa nói.

"Trấn. . . Trấn"

"Trấn gì? Mày bình tỉnh mà nói xem nào"

"Trấn, Trấn Thành hắn. . .hắn đang đứng ở trước cổng"

"Sao!?"

Đạt Sẹo nghe đàn em nói xong thì đứng bật dậy. Ném điếu xì gà xuống đất, đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn xe ô tô chíu vào bên trong làm sáng cả một khoảng sân. Hắn quay sang năm tên đàn em đã đánh nhau với Triều rồi nói.

"Chắc chắn nó biết là tao làm, nhưng bây giờ đứng đây, lát  nếu tình hình không khả quan tao sẽ đổ lỗi cho bọn mày. Bọn mày ngậm mồn hết cho tao, không để bọn nó nghi ngờ, có nhiêu đó bọn mày cũng không làm xong đúng là vô tích sự"

Hắn ta đi qua đi lại miệng không ngừng chữa mắng mấy tên đàn em của mình.

"Đại ca"

Một tên đàn em khác từ bên ngoài vội vã chạy vào. Trông thấy bộ dáng của hắn Đạt Sẹo quát lên.

"Co ́ việc gì??"

"Trấn Thành muốn gặp đại ca"

"Bọn mày vào trong lấy đồ rồi đi ra với tao"

"Vâng"

Bọn đàn em lấy vũ khí dấu trong người, sau đó đi theo hắn ta, tiến về phía cổng chính. Bên ngoài đoàn xe của Trấn Thành đã đợi sẳn, tất cả mọi người đã bước xuống xe. Trấn Thành lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút. Tuấn đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.

"Liệu hắn có dám ra gặp mình không, đại ca?"

Trấn Thành kéo một hơi thuốc sao đó phà ra làn khói trắng, chậm rãi lên tiếng.

"Chắc chắn sẽ dám"

Vừa dứt lời cánh cửa bựt mở, hình ảnh một gã đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài bước ra. Hắn nhìn đám người của Trấn Thành rồi lên tiếng.

"Chào cậu, Trấn Thành đêm hôm không biết cậu dắt nhìu người đến gặp tôi có việc gì?"

"Khi nảy đệ của tao bị một đoàn người tấn công. Không biết mày có nghe nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro