3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói của Trấn Thành, khuông mặt của Đạt Sẹo có chút thay đổi. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ bình tỉnh rồi nói.

"Tao không biết, đàn em của mày bị đánh sao lại đến tùm tao? Nếu người của tao ra tay đệ mày đã nhận ra rồi, vậy đàn em của mày có bị làm sao không?"

"Cũng may là chưa chết, bọn chúng đeo mũ kín mặt nhưng. . ."

Nói đến đây Trấn Thành đừng lại khẽ đưa mắt nhìn đám đàn em của Đạt Sẹo một lượt. Vẻ mặt lo lắng của bọn chúng nhanh chóng lọt vào mắt anh ta. Trấn Thành nhếch mép tiến lại phía đàn em đang run rẩy nép sao lưng Đạt Sẹo rồi nói.

"Nhưng bọn chúng không ngờ, ở đó có camera an ninh đã quay lại toàn bộ sự việc"

Nghe xong câu nói của Trấn Thành tên đàn em của hắn ta liền đưa mắt sang nhìn mấy tên còn lại như muốn nói điều gì. Đạt Sẹo biết mình đã bị lộ nên cố gắng giữ bình tĩnh, miệng mĩm cười.

"Vậy. . .chú đã tìm ra ai chưa?"

Triều vốn là người rất nóng tính, nhìn thấy bộ dạng vờ vịt của đám người Đạt Sẹo. Không chịu được mà lên tiếng.

"Ông đừng có giả vờ vô tội, không phải chính ông đã sai đám đàn em mới gia nhập của mình ra tay với tôi hay sao!!"

"Triều"

Nghe Trấn Thành gọi tên mình, Triều cuối đầu nói mấy lời "xin lỗi đại ca" sau đó thì im bặt. Đạt Sẹo bị Triều nói trúng việc xấu của mình đã làm nên quay sang đàn em nháy mắt ra hiệu.

"Đứa nào, dám đánh đệ của anh Thành?"

Ba tên trong số đàn em có mặt ở đó đứng ra đỡ đạn. Bọn họ đứng lên cuối gằm mặt xuống đất, giả vờ.

"Là, là do bọn em làm"

Hắn vừa dứt lời Đạt Sẹo đã vung tay tán bóp vào mặt, lần lượt ba tên. Rồi miệng quát lớn.

"Mẹ kiếp ai cho bọn mày làm thế?!"

Thấy hắn ta kêu đàn em mình chịu tội thay, Trấn Thành đưa tay lên vỗ bom bóp sau đó thì bật cười.

"Hay, mày dạy đàn em của mình rất hay, rất can đảm dám làm, dám nhận. Vậy bây giờ đàn em của mày đánh đệ của tao, thì mày định thế nào?"

Đạt Sẹo nghe thấy Trấn Thành nói thế thì liền lại gần.

"Bọn chúng là lính mới, không biết mày là ai nên mới dám động đến đệ của mày. Tao thay mặt bọn nó xin lỗi, tiền thuốc men bao nhiêu tao xin gữi lại"

"Ha, nực cười, mày nghĩ chúng tao cất công đến đây chỉ để đòi tiền thuốc của mày sao, mày xem thường bọn tao quá rồi đấy"

"Ấy chết, tao làm gì dám xem thường đại ca thứ hai của tổ chức Rồng Trắng, tên tuổi của mày ở thành phố này ai mà không biết. Thôi thế này nhá quán Bar Lisa mới mở tao sẽ xin rút lui. Tao sẽ nói với chú Vũ đưa nó lại cho mày, để tình chúng ta là anh em đồng môn mày tha cho đàn em của tao, coi như lần này chúng ta chưa xảy ra chuyện gì. Được không?"

" Nếu mày ra đó Thế thì tao cũng không muốn làm lớn chuyện. Mọi việc cứ như vậy đi, nhưng nếu lập lại chuyện này là thứ hai í. Tao nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay"

" mày yên tâm tao sẽ dạy lại đàn em của mình"

"Được, chúng ta về thôi"

Trấn Thành xoay người cho hai tay đút túi quần đi về hướng xe ô tô, phía sau là đám đệ mặt mũi ai nấy đều lạnh lùng bọn họ ngồi vào xe ô tô quay trở về tổ chức. Trên đường về Triều không giấu được sự khó hiểu trong lòng bèn lên tiếng hỏi.

"Tại sao mình lại tha cho hắn dễ dàng vậy đại ca?"

Hướng đôi mắt nhìn về phía trước, bờ môi Trấn Thành khẻ mấp máy.

" không phải là tha, mà chưa đến lúc để đánh nhau"

Triều nghe xong câu nói dường như chẳng thể hiểu ra điều gì. Hắn đưa tay lên gãy đầu, gãy mặt rồi nghệch ra.

"Vậy, là sao hả đại ca?"

Tuấn ngồi lái xe nghe thấy Triều hỏi mãi thì cũng bực bội nên lên tiếng cắt ngang.

"Sao mày hỏi kỹ thế đại ca nói sao thì biết vậy đi"

"Em hãy khó hiểu quá, trước giờ đại ca có tha cho ai dễ dàng vậy đâu"

"Ai nói với cậu là tôi tha cho hắn, chỉ là chưa đến lúc. Hiện tại chúng ta giành được quyền quán bar Lisa, không cần đổ máu cũng coi như Triều chịu trận đòn này cũng là có ý nghĩa."

Trấn Thành đã đến đây thì đoàn xe cũng vừa Kịp Lúc dừng lại trong sân của căn biệt thự, anh đẩy cửa bước xuống quay mặt nhìn đám đệ của mình.

"Khuya rồi Mấy chú nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Bên trong biệt thự của từng Đạt Sẹo, sau khi Trấn Thành đi rồi hắn đi lại vào trong. Thấy con chó đang nằm trước mặt thì vung chân đá mạnh.

"Mẹ kiếp, trách ra"

Con chó bị đá vừa đau vừa sợ chui vào một góc nằm im. Mấy tên đệ thấy hắn tức giận thì không ai dám lên tiếng. Đạt Sẹo càng nghĩ càng tức, hắn ngồi xuống ghế đập tay xuống bàn tay cái rầm rồi quát.

"Chúng mày làm cái quái gì thế? Đang tự nhiên lại dâng miếng cơm cho chúng nó"

"Lúc nảy sao đại ca không cho bọn em đấu với bọn chúng một trận?"

"Đấu với nó á, bọn mày nghĩ có lại không? Bản lĩnh của nó ở thành phố này không ai là không biết"

"Đại ca cứ để bọn nó lộng hành mãi sao?"

"Bọn mày yên tâm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Chỉ cần thời cơ đến ta sẽ cho nó biến khỏi thế giới này"

Sáng hôm sau, tổng giám đốc của công ti bất động sản Á Châu, mang họp đồng cũng với điều khoảng thỏa thuận đến công ti gặp Trấn Thành. Hợp đồng sau khi đã được ký xong, Trấn Thành ra lệnh cho kế toán đưa tiền cho hắn ta. Bọn họ bắt đầu trở thành đối tác. Ngay sau đó Thành vì bị cảm thấy buồn chán, cho nên bốn người Thành, Tuấn, Triều và Bảo quyết định đến nhà hàng thay đổi khẩu vị.

Bọn họ vừa đi vào, mấy người trong quán đều im bặt. Tất cả dường như đều nhìn chăm chăm và bọn họ. Chủ quán từ trong bếp ngay nhân viên nói sự có mặt của Trấn Thành thì vội vàng chạy lên cúi đầu gọi hai tiếng "Anh Thành"

Thành không nói không rằng đi lại chiếc bàn ngay trước mặt, lấy ghế ra ngồi xuống tên chủ quán thấy vậy thì e dè lên tiếng.

"Anh Kiệt đó mấy anh muốn dùng gì để em vào bảo nhà bếp chuẩn bị cho chu đáo"

Thành nhìn thấy tên đề của mình.

"Mấy cậu ăn gì thì gọi đi"

" Vâng, cậu lấy cho tôi mấy món này"

Bảo đưa tay chỉ vào tấm menu, ra hiệu cho tên chủ quán. Ông ta cẩn thận ghi vào sổ sao đó mĩm cười.

" Anh Thành và ba anh đợi một lát, em vào bảo đầu bếp chuẩn bị ngay đây ạ"

Thành lười biếng trả lời anh dắt tay ra hiệu cho ông ta rời đi. Ở bàn bên cạnh Trường Giang đang ngồi dùng bữa với bạn trai của mình. Cậu dường như không quan tâm đến mấy người bạn họ, trong mắt cậu lúc chỉ có duy nhất hình ảnh của Luân. Cậu chăm chú cầm cuối menu lật lật để gọi món.

"Mình chia tay đi"

Trấn Thành đang nói chuyện với đệ ngay bàn bên cạnh nghe câu nói của hắn thì khựng lại. Anh ta liếc mắt nhìn hai người bọn họ một lượt dường như không quan tâm. Tiếp tục quay lại nói chuyện với đệ của mình.

Bàn bên cạnh Trường Giang như không tin vào tai của mình. Chiếc menu trên tay vì thế mà cũng vì thế mà bị đánh rơi xuống sàn. Cậu khom người nhặt lên, miệng cố gắng nở một nụ cười.

" Anh đang đùa phải không?"

"Anh không đùa, mấy lời anh nói đều là thật chúng ta chia tay đi"

Nụ cười trên môi trường giang bỗng trở nên méo mó, đầu ngước mắt nhìn lên trần nhà cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp lăn ra. Luân không dừng lại ở đó hắn tiếp tục dùng những lời lẽ làm cho cô đau lòng.

"Anh đã là một giám đốc Còn em bao nhiêu năm rồi vẫn không có gì thay đổi ngoài việc là một cậu y tá, mà cho là làm y tá cũng được đi nhưng em nhìn thấy mình đi ăn mặc chẳng khác nào một đứa nào quê. Đi ra ngoài với em mặt mũi của anh không biết phải để đi đâu, thử hỏi chúng ta làm sao về chung một nhà được. Ngoài vị trí xã hội xa nhau cả ngoại hình tất cả mọi thứ đều không hợp, chúng ta không cùng đẳng cấp nếu tiếp tục chỉ làm mất thời gian của nhau mà thôi."

Lấy lời của Luân nói dường như hàng nghìn phát dao đâm vào trái tim Trường Giang. Giọt nước mắt vì thế cũng không cầm được mà rơi ra. Trường Giang nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt mình cố gắng bình tĩnh nói.

"Mấy năm qua chúng ta vẫn như thế có sao đâu, bây giờ mới chuyện đó đối với anh quan trọng vậy sao"

"Đúng vậy em không ngang tầm với anh lại càng không thể giúp anh trong công việc, anh cần một hậu phương vững chắc để thăng tiến"

Nói đến đây hắn ngừng lại, đẩy ghế đứng dậy.

"Chia tay là cách tốt nhất cho hai chúng ta, anh có việc nên phải đi đây, em ăn ngon miệng bửa hôm nay coi như anh mời chúc em sớm tìm người hợp với mình"

Hắn nói xong thì quay người rời đi. Ở bàn bên kia Thành và mấy người Tuấn, Triều và Bảo vừa trông thấy cảnh tượng này, còn nghe rõ mồn một  những lời hắn nói. Ai nấy cũng đều chướng tai gai mắt. Nhân lúc hắn đi ngang qua Trấn Thành đưa chân ra ngoài. Luân không để ý vắp  phải nên đã ngã nhào xuống sàn, làm cho ai nấy ở trong quán về trố mắt về phía hắn.

Bị mất mặt trước đám đông, hắn đứng dậy kéo áo lại chỉnh tề. Rồi chỉ tay về phía Trấn Thành.

"Mày để chân kiểu gì đấy?!"

Ba tên đàn em của Thành đứng dậy, định cho hắn một trận. Thì Thành đôi chân xuống dưới bạc hất chân bọn họ ra hiệu nên không ai dám lên tiếng. Bọn họ xem lời nói của Luân như là gió thoảng, vui vẻ nói chuyện tiếp.

Nhìn xung quanh ai nấy đều nhìn mình. Luân muốn tỏ vẻ làm oai tiến lại nắm lấy cổ áo Trấn Thành.

"Thằng khốn ,mày khinh thường tao à!!"

Tuấn, Triều, Bảo thấy vậy không thể ngồi im được. Bọn họ đứng bật dậy định bay lại đánh cho Luân một trận. Nhưng Trấn Thành hất tay anh ra hiểu cho mấy đệ của mình ngồi xuống. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Luân nhếch mép.

"Bỏ tay ra"

"Tao không bỏ"

Chai rượu được phục vụ mang ra chưa kịp đặt xuống bàn, Trấn Thành nhanh chóng chợp lấy đập vào đầu Luân. Máu túa ra, mấy người trong quán thấy vậy thì sợ hãi hét lên.

"Máu, chảy máu rồi!!"

Đưa đôi mắt nâu của mình khẻ quét một lượt, tất cả mọi người đều rùng mình im bặt. Luân buông tay ra khỏi cổ áo Trấn Thành. Ôm lấy đầu lảo đảo. Trông thấy cảnh tượng này chủ quán nuốt nước bọt lấy can đảm chạy lại.

"Anh Thành mong anh thương tình cho em được làm ăn"

"Ông nói vậy là có ý gì?"

Triều nhìn tên chủ quán gằng giọng. Hắn sợ bản thân nói không khéo sẽ bị đắc tội với bọn họ. Mà đắc tội với ai thì cũng được váy Trấn Thành thì chỉ có đường dẹp tiệm.

"Anh Triều bình tĩnh. Em không có ý gì cả em chỉ xin anh thành tha cho hắn để khách trong quán không phải khiếp sợ. Nếu bọn họ sợ hãi bỏ đi hết thì thức ăn em đang làm trong bếp phải tính sao đây. Anh Thành mong anh hiểu cho kẻ buôn người bán như em"

Trấn Thành nghe chủ quán nói vậy thì khẽ ngồi xuống ghế.

"Cút"

"Anh Thành tha cho cậu rồi đấy, cậu mau đi đi"

"Mày hãy đợi đó, tao không để cho mày yên đâu"

"Mẹ kiếp"

Triều vừa đứng dậy thì Luân đã chạy nhanh ra ngoài. Chủ quán nắm tay Triều không ngừng van xin.

"Anh Triều, mong anh bình tĩnh chắc nó không biết mọi người là ai nêm mới đắp tội như vậy. Coi như em thay mặt nó xin lỗi anh, anh đừng làm lớn chuyện bữa cơm hôm nay em mời mọi người"

"đủ rồi, ngồi xuống dùng bữa"

Nghe Trấn Thành nói như vậy chủ quán liền thở phào. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Khi đó ông ta còn nghĩ quán ăn của mình sẽ trở thành một đống hỗn độn. Nhưng không ngờ anh Thành lại chịu bỏ qua. Mấy người có mặt trong quán ai nấy đều ngồi về chổ của mình.

Tuấn quay mặt nhìn về phía bàn bên cạnh. Thấy chàng trai ngồi khóc, anh ta lên tiếng.

"Đúng là yếu đuối, chỉ có chia tay thôi mà làm gì khóc ghê vậy"

Bảo nghe mấy lời Tuấn vừa nói thì không đồng ý mà lên tiếng bát bỏ.

" cậu đã yêu đâu mà biết, coi chừng đến lúc đó mày còn khóc hơn người ta đó chứ"

Bảo nói xong thì cả đám người cười ầm lên riêng chỉ có mình Trấn Thành là không lên tiếng. Lúc này Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó, thì liền ké ghế lại gần Trấn Thành.

" đại ca em nghe nói quán bar Lisa có mấy em xinh lắm, Tối nay anh em mình đến đó chơi đi"

"Bọn mày thích thì đi đi, anh không có hứng"

Từ trước đến giờ Trấn Thành chưa từng yêu ai. Cũng không hề dính dáng đến phụ nữ hay đàn ông. Cho nên trong giới xã hội không ai tìm thấy được điểm yếu của Trấn Thành. Lần này đám người Tuấn, Triều và Bảo muốn đại ca phá lệ. Sống trên đời mà không biết mùi đàn bà thật là phí phạm. Triều ra sức thuyết phục đại ca.

"Em trãi qua nhiều phụ nữ nên không có gì quan trọng. Chủ yếu là đại ca, anh ăn chay lâu quá rồi phá lệ ăn mặn một lần đi"

Trấn Thành nâng ly rượu trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bảo.

"Anh không thích đàn bà"

Câu nói của Trấn Thành làm tất cả mọi người trong quán anh ấy đều là ngạc nhiên. Bọn họ nhìn anh bằng con mắt khác trong lòng bọn họ ai đều khẽ tiếc thầm. Một người có khuôn mặt đẹp đẽ như anh mà lại không thích phụ nữ, quả thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Nhìn biểu cảm trên mặt mọi người, và những ánh mắt nhìn về anh. Anh biết mọi người đã hiểu lầm, anh biết câu nói mình đã bị hố nên hằn giọng.

"Ừm. . .tôi đói rồi, ăn cơm đi"

Triều không chịu buông tha ghé sát vào tay Thành bảo.

"Hay để em tìm cho anh một người đàn ông nhá, tên bên kia cũng được kìa"

Câu nói củ Triều làm Trấn Thành phun ra miếng thức ăn mà mình vừa đưa vô miệng.  Anh quay sang nhìn Triều.

"Cậu bị điên à? Tìm đàn ông cho tôi để làm gì"

"Thì vừa này đại ca bảo, không thích đàn bà còn gì"

"Chậc. . . Ý tao không phải vậy, thôi được rồi nếu bây đã nghĩ đến vậy rồi, thì ở đây đợi tao"

Trấn Thành đứng dậy, tiện tay cầm tờ giấy ăn trên bàn đi về phía Trường Giang. Từ nảy đến giờ Trường Giang vì quá đau lòng nên đã úp mặt xuống bàn khóc nứt nỡ. Cậu dường như không quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình.

Tình cảm ba năm thanh xuân mà anh dành cho Luân, ba năm thanh xuân ấy. Anh ta nói chia tay là chia tay, làm sao Trường Giang không đâu lòng cho được.

Chiếc bàn bị Trấn Thành lấy tay gõ xuống. Sau đó tờ khăn giấy được đẩy xuống tay Trường Giang. Không nghĩ nhìu cậu cầm lấy khịt mũi vào đó. Hành động này của cậu làm cho Trấn Thành không kìm được môi khẽ công lên.

Cậu đưa gương mặt lắm lem nước mắt của mình, ngước nhìn người đàn ông cao to đang đứng trước mặt.

"Anh quen tôi à?"

Trấn Thành kéo ghế ngồi xuống dứt khoát nói duy nhất một từ.

"Không"

"Thế anh lại đây có việc gì?"

"Tôi muốn hẹn hò với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro