4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Trấn Thành làm Trường Giang sững người, hai mắt cậu trố ra nhìn anh ta như kiểu sinh vật lạ. Trong lòng cậu thầm nghĩ người này đùa giỡn chứ gì không biết, người ta đang đau lòng vì mối tình đầu chia tay vậy mà anh ta còn nói như thế. Có phải là quá đáng lắm không cậu lấy tay mình quẹt qua quẹt lại giọt nước mắt trên mặt rồi nói.

"Tôi đang đau lòng muốn chết đây không có tâm trạng để đùa với anh đâu đấy"

"Tôi không đùa"

Trường Giang đưa mắt nhìn xung quanh trông thấy mọi người đang chăm chú vào mình. Nhất là mấy người đàn ông ở bàn bên cạnh, trong lòng cảm thấy vừa lúng túng vừa xấu hổ. Không chần chừ cậu đẩy ghế đứng dậy.

"cậu chưa trả lời tôi"

Bàn tay Trường Giang bị Trấn Thành giữ lại, hai mắt sưng húp cậu nhìn anh ta trả lời.

" Tôi không thích anh, không muốn hẹn hò gì hết"

Sau đó hất tay Trấn Thành ra, nhìn hành động của cậu anh ta có thể đoán được Trường Giang đang muốn rời đi. Trước khi cậu ấy rời khỏi đây Trấn Thành đã kịp lên tiếng.

"Tôi sẽ làm cho em thích tôi"

Trường Giang dường như không hề quan tâm đến câu nói vừa rồi của Trấn Thành. Mà cứ thế chạy một mạch ra khỏi cửa hàng cậu đưa tay vẩy chiếc taxi sau đó mở cửa ngồi vào.

"Cho tôi về đường Trần Phú"

"Vâng"

Trường Giang đi Rồi Trấn Thành liếc mắt nhìn xuống ghế tìm thấy chiếc điện thoại và ví tiền của cậu ấy. Anh nhếch mép vòng qua, tay cầm lấy rồi quay lại bàn của mình ngồi xuống. Ba tên đề nãy giờ vẫn chăm chú quan sát hành động của đại ca, bọn họ vô cùng sửng sốt nhìn kỹ mới nhận ra rằng đó chính là đại ca của mình. Vừa thấy anh đi đến Triều không kìm được sự tò mò trong lòng kéo ghế sát lại chỗ Trấn Thành.

"Đại ca anh thật sự có hứng với cậu ta"

Trấn Thành không trả lời, anh đưa tay gắp một miếng thức ăn đưa vào trong miệng. Triều không chịu bỏ cuộc quay sang Tuấn và Bảo nháy mắt ra hiệu với họ. Tuấn vốn là người trầm tính nên không hề lên tiếng, Bảo cũng giống như Triều lần đầu tiên trông thấy đại ca cua một người cho nên cũng lên tiếng.

"Đại ca đã biết tên và số điện thoại của cậu ấy chưa?"

"Chưa"

"Không biết tên và số điện thoại thì làm sao đại ca tìm được?"

"Ai nói với mấy cậu là tôi sẽ đi tìm cậu ta"

"Chẳng phải ban nãy đại ca vừa nói sẽ làm cho cậu ấy thích mình hay sao?"

"Đúng nhưng tôi sẽ không đi tìm mà cậu ấy phải đi tìm đến tôi"

Nói đến đây Trấn Thành cầm chiếc ví tiền và điện thoại mà mình đã nhặt được ở bàn bên cạnh đặt lên bàn. Ba người bọn họ liền há hốc mồm kinh ngạc, nào cũng hiểu ra được vấn đề. Bảo lúc này mới chịu khó lên tiếng.

"Đúng là đại ca có khác"

Trường Giang ngồi trên chiếc taxi đưa mắt nhìn ra đường qua tấm gương. Ký ức về Luân dường như là một thứ phim quay chậm, xuất hiện trong tâm trí. Cậu không cầm được mà rơi nước mắt.

"Đến nơi rồi thưa cậu"

Câu nói của người lái xe làm Trường Giang giật mình, cậu nhanh chóng lấy tay mình lau qua nước mắt trên khuôn mặt.

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"100 ngàn thưa cậu"

"Vâng, đợi tôi một lát"

Trường Giang liếc mắt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nhưng không thấy phí và điện thoại của mình đâu cả. Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy lúc này Trường Giang bình tĩnh, cậu chợt nhớ ra là mình đã để quên mấy thứ đó ở nhà hàng khi nảy.

"Xong chưa cậu tôi còn đi khách tiếp đây"

Lần đầu tiên gặp phải cảnh như này Trường Giang xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Cậu lấy tay gãi gãi đầu vì ngại, Trường Giang nhìn anh tài xế vào bảo.

"Xin lỗi anh tôi để quen biết ở nhà hàng khi nãy anh có thể đưa tôi về đó được không?"

Tên tài xế đưa mắt nhìn Trường Giang một lượt từ đầu đến chân. Thấy cậu có vẻ hiền lành nên gật đầu.

"Thôi được rồi tôi đưa cậu quay lại nhà hàng,nhưng cậu phải chịu tiền xe"

"Vâng"

Bên trong nhà hàng mấy người bọn họ vừa ăn uống xong Trấn Thành quay sang nhìn Tuấn.

"Cậu trả tiền đi"

Tuấn nhìn Trấn Thành với con mắt ngạc nhiên rõ ràng khi nãy chủ quán đã bảo là mời sao anh ta lại kêu mình đi trả tiền. Nghỉ đại ca quên nên hắn khéo nói.

"Đại ca chủ quán mời chúng ta mà"

" Mình không trả tiền còn họ sẽ nghĩ chúng ta đến đây để kiếm chuyện ăn quỵch, tôi không thích như thế, cứ thanh toán sòng phẳng đi"

Lần này mấy tên đệ một phen nể phục cách sống của Trấn Thành, Tuấn không nói gì nữa mà đứng dậy đi đến quầy thu ngân. Ông chủ vừa nhìn thấy hắn đến liền nói.

" Ờ anh Tuấn không cần phải trả tiền đâu, em đã bảo bữa nay mời anh rồi mà"

Rút chiếc thẻ ATM từ trong túi mình đẩy về phía nhân viên.

"Không cần cứ tính tiền đi muốn mời thì khi khác"

Sau khi thanh toán xong, bốn người bọn họ đứng dậy rời đi vừa ra đến cửa đã chạm phải Trường Giang. Cậu ta trông thấy Trấn Thành thì lướt người vội chạy vào trong quán, đến chiếc bàn khi nãy của mình ngồi tìm kiếm nhưng không thấy ví tiền và điện thoại đâu cả. Cậu chạy lại quầy lễ tân may mắn gặp ngay chủ quán ở đó.

"Chú cho cháu hỏi khi nãy cháu để quên ví và điện thoại Ở bàn bên kia, có ai cất hộ không ạ?"

Chủ quán nghe xong thì im lặng ông ráng lục lại trí nhớ của mình. Đột nhiên ông nghĩ đến Trấn Thành, phải rồi khi nãy Ông thấy ông ta cứ cầm một chiếc ví qua điện thoại từ bàn bên đó. Nghĩ đến việc này chủ quán lệ thấy lo lắng cho chàng trai trẻ.

"Đồ của cháu Trấn Thành đã giữ lấy"

Trường Giang ngây ngô cậu không biết người tên Trấn Thành là ai và là người nguy hiểm thế nào. Chỉ muốn mau chóng lấy lại đồ của mình.

" Trấn Thành là ai vậy chú? Anh ta đâu ạ?"

"Cậu ta chính là người đàn ông khi nãy đến nói với cháu đấy. Ta khuyên cháu nên bỏ đi coi như của đi hai người đừng day dưa đến cậu ta, nếu không cháu sẽ gặp nguy hiểm"

"Chú có biết tìm anh ta ở đâu không ạ?

Chủ quán lấy ra trong túi ra một tấm danh thiếp đưa sang cho Trường Giang. Cậu cầm lấy nhìn thấy địa chỉ được ghi trên đó, trong lòng chỉ muốn lập tức đến tìm anh ta để lấy lại đồ của mình. Vì bên trong chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh kỷ niệm mà ba năm qua giữa cậu và Luân khổ nỗi bây giờ đã hết giờ hành chính. Công ti ta chắc cũng đã hết giờ làm việc đành phải đợi đến sáng ngày mai. Trường Giang buồn bã đi ra chiếc taxi đã bên ngoài đã mở cửa rồi ngồi vào.

"Không tìm được ví và điện thoại thôi anh cứ chở tôi về nhà, tôi sẽ lấy tiền đưa cho anh"

Tài xế một lần nữa nhìn cậu với mắt nghi ngờ trong lòng suy nghĩ không không biết chàng trai này, có phải là đang muốn lòng vòng để xù tiền của mình hay không đây. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không nhận ra cậu ấy giống kiểu lừa đảo, bộ dạng cậu có vẻ hiền lành, thật thà. Nên tài xế lại đánh liều một lần nữa đưa Trường Giang trở về nhà.

Bên trong chiếc ô tô màu đen sang trọng, Triều không nó giấu nổi sự tò mò trong lòng liền lên tiếng hỏi.

"Đại ca cậu ấy đến rồi, sao anh không trả lời cho người ta?"

Trấn Thành ngồi trên xe nhà nhàn nhã, lấy ngón tay gõ gõ xuống chiếc ghế bên cạnh trả lời.

"Không cần phải vội"

Ba người đệ Đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười quả thật không hổ danh là đại ca việc nào anh ấy cũng có tính toán của riêng mình.

Cả một đêm thức trắng khóc đến nỗi hai mắt sưng hết lên . Nên sáng hôm sau Giang dậy khá muộn cũng may hôm nay cậu không phải đến bệnh viện. Nếu không đã bị cấp trên mắng rồi. Cuộn tròn trong chăn Trường Giang nhắm mắt lại định ngủ tiếp, để quên đi nỗi buồn trong lòng. Thì chợt nhớ đến điện thoại, phí của mình nên bật người ngồi dậy như một cái máy.

Sau đó nhanh chóng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Đón taxi đi đến địa chỉ trong chiếc danh thiếp lúc đến nơi. Cậu ta trông thấy anh bảo vệ ngồi trước cổng công ty liền đi lại đưa tấm danh thiếp cho anh ta.

"Anh cho em hỏi người trong tấm danh thiếp này làm việc ở tầng mấy ạ?"

"Cậu vào thang máy bấm tầng 12 văn phòng của anh ta ở trên đó"

Trường Giang cảm ơn anh bảo vệ rồi nhanh chóng vào bên trong tòa nhà. Cậu đi thẳng vào thang máy bấm số tầng mà anh ta vừa nói, tầm 3 phút cửa thang máy mở ra. Tại tầng 12, Trường Giang bước ra ngoài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chẳng biết mình phải đi hướng nào.

Cả tuần đều vắng vẻ không thấy một bóng dáng của người nào. Nên cậu không biết phải hỏi thăm ai chỉ có thể dựa vào bản thân theo quán tính Trường Giang đi thẳng về hướng bên phải. Cậu vừa đi vừa đưa mắt nhìn, đột nhiên đôi mắt dừng lại trước một căn phòng. Phía trên cánh cửa có ghi công ty tài chính Trấn Thành cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi gõ gõ gì đó mắt chăm chú nhìn vào máy vi tính. Nghe thấy tiếng bước chân cô ngừng lại ngẩng mặt lên nhìn Trường Giang.

"Cậu tìm ai?"

Bị câu hỏi của thư ký làm cho Trường Giang chốc lát có phần ngơ ngác. Tên gã đàn ông hôm qua cậu gặp cậu cũng không biết tên hắn là gì, làm chức vụ gì ở đây rồi chợt nhớ ra tấm danh thiếp. Cậu cầm tấm danh thiếp đưa ra trước mặt thấy tên được ghi trên đó.

"Trấn Thành, tôi muốn tìm Trấn Thành"

"Cậu có hẹn với sếp chưa?"

Trường Giang lắc đầu, ngay cả tên anh ta cậu phải nhìn vào tấm danh thiếp mới nhớ. Lấy gì mà hẹn trước, thư kí nhận được câu trả lời, cô đứng dậy.

"Cậu tên là gì để tôi vào báo lại với sếp"

"Cô cứ báo với anh ta người con trai để quên ví ở nhà hàng đến tìm là được"

"Được rồi, cậu đợi một lát nhá"

Ngồi trong phòng làm việc Trấn Thành xoay người, quay lưng về phía cửa. Anh đã đoán trước được việc Trường Giang sẽ đến đây tìm mình. Lúc thư kí vừa đi vào anh xoay người lại, khi cô ta còn chưa kịp lên tiếng. Trấn Thành đã bảo.

"Cho cậu ấy vào"

Thư kí gật đầu xoay người đi ra ngoài, rồi tiếng lại gần chỗ Trường Giang.

"Cô vào đi phòng của sếp ở phía trước"

"Vâng, cảm ơn chị"

Tiến lại căn phòng ngay trước mặt, khi đẩy cửa đi vào Trường Giang ngẫng mặt nhìn lên phía trên cánh cửa, đọc rõ ràng dòng chữ. Tổng giám đốc Trấn Thành, sau khi đọc xong trong lòng cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Người gì vừa dở hơi, vừa kiêu ngạo thái quá như anh ta không ngờ lại là một tổng giám đốc cơ đấy.

Không chần chừ cậu đẩy cửa đi vào. Trông thấy Trấn Thành đang ngồi trên ghế ngay bàn làm việc, anh ta đang xoay người nhìn ra ngoài trời qua tấm cửa kính. Trường Giang liền tiến lại gần rồi hằn giọng.

"Ừm"

Chiếc ghế từ từ xoay lại, Trấn Thành đưa ra khuôn mặt điềm tĩnh.

"Cậu tìm tôi?"

"Vâng"

"Có việc gì?"

"hôm qua tôi để quên ví ở nhà hàng nghe nói anh đã giữ hộ, bây giờ có thể cho tôi xin lại được không?"

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Trường Giang"

"Họ tên đầy đủ đi"

"Võ Vũ Trường Giang"

Trấn Thành nghe cậu nói xong thì lập lại một lần nữa.

"Võ Vũ Trường Giang. . .ừm cái tên hay lắm"

Nói đến đây anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi bảo.

"Đọc số điện thoại"

"Sao ạ?"

"Đừng nói với tôi số điện thoại của mình mà cậu cũng không nhớ đấy nhé. Nếu không đọc được số điện thoại làm sao tôi biết được có đúng là điện thoại của cậu hay không?"

Dường như hiểu được vấn đề, Trường Giang gật đầu lia lịa.

"Vâng, vâng tôi đọc đây"

Trấn Thành đưa tay bấm chữ số song bấm vào nút xanh, trên màn hình điện thoại Trường Giang liền sáng đèn kèm theo tiếng đổ chuông.

"Tôi không gạt anh đâu nói đúng là ví với điện thoại của tôi"

"Vậy thì cầm lấy"

"Cảm ơn anh, tôi xin phép."

Nhận lại đồ của mình cậu chào tạm biệt Trấn Thành rồi vội vàng rời khỏi công ty. Không hiểu sao ở cạnh bên ta không có gì Cảm thấy đáng sợ như lời ông chủ cửa hàng đã nói. Cậu bước ra ngoài cúi đầu chào thư ký rồi đi nhanh về phía thang máy. Lúc cánh cửa hai mấy bật mở một người phụ nữ mặc trên mình một bộ quần áo màu đen ôm sát cơ thể, mang đôi cao gót đen cô ta trông thấy Trường Giang thì nhíu mày. Đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng có chút gì đó khó chịu.

Trường Giang dường như không để ý đến cô ta, mà đi thẳng vào trong thang máy. Trong căn phòng quyền lực nhất của công ty tài chính Trấn Thành ngồi trên ghế, chăm chú nhìn vào trong điện thoại rồi mỉm cười. Cánh cửa làm việc đột nhiên bật mở Quế Vân từ bên ngoài hậm hực đi vào.

" Người lúc nãy là ai vậy anh Thành"

Cho chiếc điện thoại vào túi quần Trấn Thành ngẩng mặt nhìn Quế Vân chậm rãi lên tiếng.

"Em hỏi ai?"

"Cái thằng nhỏ con ăn mặc quên mùa, mặc quần jean và chiếc áo thua trắng vừa đi ra từ công ti anh đấy"

"Em hỏi cậu ta để làm gì?"

" Em muốn biết nó là ai? Đến đây tìm anh để làm gì?"

Nghe xong câu nói của Quế Vân, Trấn Thành thở dài anh rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống rót cho mình một tách trà đưa lên miệng một ngụm. Trong thấy dáng vẻ bình thản của Trấn Thành càng làm cho Quế Vân cảm thấy khó chịu cô đi lại ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Sao anh không trả lời câu hỏi của em? Thằng nhà quê đó là ai?"

"Em muốn biết để làm gì? Đâu có liên quan gì đến em?"

"Anh. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro