5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Vân nghe xong câu nói của Trấn Thành trong lòng vô cùng tức giận. Cô đứng dậy đóng sầm cánh cửa đưa người đứng dậy rời đi. Ngồi vào xe ô tô cô ta nhấn ga chạy nhanh về nhà. Đi một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại. Lấy hai tay hất hết tất cả những gì đang có trên bàn trang điểm của mình rồi hết ầm lên.

Ông Vũ đang ngồi ngoài vườn đang cầm tờ báo và thưởng thức tách trà. Nghe tiếng la thét vọng ra trong phòng của con gái liền đặt và báo xuống bàn. Sau đó thì vào trong nhà, đám người làm vì đấy đều không dám chạy lên. Họ chỉ biết đứng ở phòng khách ngẩng mặt lên nhìn.

"Xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy tiếng nói của ông Vũ bọn họ giật mình vội vàng trả lời.

"Chúng con không biết, cô chủ vừa về đã đập phá và la hét. . .như vậy đấy ạ."

"Thằng điếm, thằng nhà quê ai cho mày động đến anh Thành của tao"

Ông Vũ nghe nói câu nói của Quế Vân cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Quay lại nhìn mấy người giúp việc.

"Mấy người mau đi làm việc của mình đi"

"Vâng"

Sau khi thấy bọn họ đi rồi, ông Vũ bắt đầu thở dài đi lên trên lầu. Đứng trước phòng con gái, gõ cửa.

"Quế Vân, mở cửa cho bố"

Cô nghe thấy tiếng gọi của bố thì liền đi ra mở cửa, sau đó ôm chầm lấy ông Vũ mà òa khóc.

"Bố. . ."

Đưa đôi bàn tay đã nhăn nheo đầy vết sẹo do những của ẩu đả ngoài xã hội để lại. Ông Vũ vỗ nhẹ lên lưng con gái.

"Đã xảy ra việc gì? Nói cho bố nghe nào"

Quế Vân vừa khóc vừa kể lại chuyện hôm nay mình đã nhìn thấy một chàng trai lạ ở công ti. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu gương mặt cậu ta trong rất xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn dể thương. Khi bước vào phòng Trấn Thành, cô còn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh ta nữa.

Ông Vũ sau khi nghe xong tay nắm chặt lại. Trong xã hội này chuyện yêu nam nam hay nữ nữ đã không còn là vấn đề. Nhưng một thằng nhóc mà so với con gái yêu kiều của ông thì sao có thể. Mắt ông lúc này đỏ ngầu, nhìn vào tấm ảnh mà Trấn Thành chụp chung với Quế Vân đang treo trên tường gằng giọng.

"Bố sẽ bắt nó cưới con"

Quế Vân nghe xong thì nín khóc, hai mắt cô sáng lên nhìn.

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi. Nên con hãy bình tĩnh lại đi đừng la hét đập phá đồ đạc nữa, bố có việc phải ra ngoài"

"Bố đi gặp Trấn Thành phải không cho con đi theo với"

Ông Vũ vỗ vai con gái, đừng ánh mắt đầy âu yếm, nhẹ nhàng.

"Bình tĩnh đi, đừng đánh mất giá trị của mình cho một thằng đàn ông, bố đi đây"

Nói đến đây, ông về phòng mình thay quần áo rồi ngồi vào ô tô. Cho đệ đưa đến tổ chức.

Lấy lại được ví  tiền và điện thoại của mình, Trường Giang đi xe taxi đến bến tàu mua vài thứ rồi lên phà. Nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua mang theo chút hương vị mặn mà của biển cả. Con tàu từ từ rẽ lái đưa Trường Giang rời xa đất liền, đi về phía một ngôi chùa nằm trên một hòn đảo nhỏ.

Đây chính là nơi đặt tro cốt của bố mẹ cậu, đặt hoa và trái cây lên trước di ảnh của bố và mẹ Trường Giang khẻ mỉm cười. Cậu bắt đầu kể cho họ về cuộc sống của mình hiện tại, những gì mà mình đã trải qua.

"Con và anh Luân đã chia tay rồi, bố mẹ chắc cũng biết phải không, bọn con không có đám cưới như mong muốn của bố mẹ được"

Nói đến đây vô thức một giọt nước mắt của Trường Giang khẽ rơi ra khóe mi. Cậu liền lấy tay mình gạt đi rồi gượng cười.

"bố mẹ không phải lo lắng cho con đâu chắc chắn con sẽ gặp một người tốt hơn anh ta"

"Đúng vậy"

Nghe nói giọng nói phát ra từ phía sau lưng trong lòng Trường Giang có chút lo sợ. Cậu không biết là người hay là ma, giữa không gian yên ắng đột nhiên có một giọng nói làm cho một người dù không nhút nhát như cậu cũng không tránh khỏi sợ hãi. Giang đưa bàn tay lên lau vội những giọt nước mắt vừa mới ra khỏi khóe mi, sau đó hít một hơi thật sâu cố gắng đem không khí bên ngoài đè nén lên hai lá phổi.

Lấy can đảm để quay người lại lúc Trường Giang nhìn về phía sau lưng mình liền trông thấy một cô gái, trông cô ấy rất lạ hình như Giang chưa từng gặp qua. Cậu nhíu mày cố gắng lục tung bộ nhớ của mình, để xem có từng gặp cô ta. Nhưng tuyệt đối không nhớ ra, từ ngày bố mẹ qua đời mỗi năm Trường Giang đến đây ít nhất bốn lần, đó chính là vào ngày giỗ bố mẹ đầu năm Tết Nguyên Đán và ngày sinh nhật của cậu.

Mặc dù đến đây rất nhiều lần nhưng Trường Giang chưa từng gặp cô gái này bao giờ có vẻ cô ta là người mới đến đây trông cô ta còn chưa xuống tóc. Trường Giang thở hắt ra, nổi sợ hãi trong lòng dường như được trút bỏ cậu mỉm cười gật đầu.

"chào Ni cô"

Cô gái mặc trên người một bộ đồ lam nhìn Trường Giang nói.

"Tôi tên Phương, tôi không phải là ni cô, tôi chỉ đang nương nhờ cửa phật để tâm mình được thanh thản mà thôi"

Không hiểu sao đứng trước cô gái này Trường Giang lại không chút gì đề phòng mà còn cảm thấy có cái gì đó rất gần gũi.

"Vậy bây giờ cô đã ổn hơn chưa?"

Phương Thở dài, lặng lẽ tiến đến chiếc ghế đá được đặt cách chỗ bọn họ vài bước. Trường Giang thấy vậy cũng đi theo phía sau. Hai người bạn họ một bước một sau tiến đến chỗ ghế đá ngồi xuống. Phương đưa mắt nhìn về phía mặt bờ biển, bờ môi sẽ mấp mấy.

"Tôi vừa bị người yêu phản bội hắn cầu hôn tôi, nhưng lại làm người phụ nữ khác mang thai. Tôi thì không muốn day dưa thêm nữa nên mới ra đây tìm nơi cửa phật nương nhờ"

Nói đến đây Phương Bất chợt dừng lại cô quay sang nhìn Trường Giang gương mặt có chút đồng cảm.

"Khi nãy tôi vô tình nghe được những lời câu nói với bố mẹ mình, có vẻ cậu cũng gặp phải một thằng tồi như tôi có đúng không?"

Mấy lời của Phương vừa nói ra hoàn toàn đúng với hoàn cảnh hiện tại của Trường Giang. Cậu gặp phải Luân, đúng thật là một thằng tồi. Quay sang nhìn Phương, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Phải tôi vừa bị thất tình"

Nói đến đây cậu cúi mặt nhìn xuống đất, tâm trạng dù cố gắng cũng không thể tốt hơn được. Nơi nào đó bên ngực trái cũng bắt đầu nói lên

"Cố gắng lên rồi sẽ có ngày cậu gặp một người tốt hơn hắn"

Phương đặt tay mình vòng qua vai Trường Giang nói mấy câu an ủi. Không biết phải do cả hai đang nằm phải một hoàn cảnh tương tự nên dễ hiểu và thông cảm cho nhau hay không. Mà Trường Giang và Phương thoáng chốc lại trở nên cởi mở thân thiết với nhau hơn.

Cả ngày Trường Giang ở trên đảo cùng Phương quét dọn và nghe kinh Phật làm cho tâm trạng của Trường Giang trở nên thoải mái hơn. Buổi chiều, trước khi hoàng hôn buông xuống Giang tạm biệt Phương và tất cả ni cô rồi trở về đất liền.

Lúc cậu về nhà, trời cũng đã sành tối ánh đèn đường cũng đã được bật sáng Trường Giang ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra ngoài nhìn cả một đường xe cộ tấp nập qua lại. Những cửa hiệu đầy đủ màu sắc, trong lòng Trường Giang lúc này không còn nhớ nhiều đến Luân nữa. Cũng không còn cảm thấy quá đau lòng mà muốn chết đi như một ngày trước, cậu bắt đầu chấp nhận được việc mình và Luân đã kết thúc.

Xe chạy một đoạn cuối cùng cũng dừng lại Trường Giang trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước xuống, lặng lẽ tiến về ngôi nhà cấp bốn được sơn màu xanh ngay trước mặt. Cậu mở cửa đi vào, tiến về phía bàn thờ thấp hương cho bố mẹ nén nhang. Cậu đứng nhìn vào tấm di ảnh một lúc lòng thật sự muốn ước một điều ước, rằng bố mẹ vẫn còn sống bên cạnh cậu. Nếu như vậy khi cậu đau lòng như bây giờ đã có họ ở bên cạnh sẽ không cảm thấy cô đơn.

Giang thở dài, cậu xoay người đi về phòng đặt chiếc túi lên bàn tiện tay mở tủ lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Một lúc sau, Trường Giang cũng chợt nhớ ra điều gì đó liền đi nhanh lại mở túi xách lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi, đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nói vô cùng dễ nghe của Phương.

"Alo"

"Phương à, tớ là Giang đây cậu và sư thầy đã ăn cơm chưa?"

"Tớ và sư thầy vừa ăn cơm xong, cậu về đến nhà rồi à?"

"Tớ về rồi, cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay đã dành thời gian cho tớ"

"Ơn với cảm cái gì,  chúng ta đều là người bị đàn ông phản bội nên thấu hiểu nhau cũng là điều bình thường, cậu cố gắng lên mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Khi nào rảnh tâm trạng không vui cứ ra đảo tìm mình"

"Tớ biết rồi chúc cậu ngủ ngon"

"Ừm"

Trường Giang đưa tay gạt nút đỏ trên màn hình sau đó đặt điện thoại xuống bàn. Sau đó, nhìn lại lịch trình tuần này của mình một chút rồi đi lại giường nằm xuống. Chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Trấn Thành vẫn còn nằm trên giường thì điện thoại đã reo in ổi. Theo phản xạ anh bật người ngồi dậy, gương mặt tỉnh táo không có chút gì là vừa ngủ dậy. Thành với tay lấy điện thoại nhanh chóng đặt lên tai mình.

"Có việc gì vậy?"

Đầu dây bên kia Tuấn nhìn vào máy tính bàn tay vẫn không ngừng gõ phím, miệng nói.

"Đại Ca Theo thông tin em vừa điều tra được, thì thằng Red sẽ xuất một lượng vũ khí lớn từ Thái sang đất nước chúng ta đấy"

Red chính là thủ lĩnh của băng nhóm Phượng Hoàng, một trong số những băng nhóm buôn bán vũ khí và ma túy có tiếng nhất khu vực Đông Nam Á. Luồng vũ khí lần này của hắn chắc chắn là một lô rất lớn, khiến Trấn Thành ngồi dậy mặt lạnh lùng nói.

"Bọn chúng đi đường nào?"

"Đường rừng thưa đại ca"

"Tốt chú lập tức điều tra chính xác thời gian và địa điểm bọn chúng xuất phát cho anh"

"Vâng"

Trấn Thành không nói thêm gì, đưa đến cánh tay lạnh lùng chạm vào nút màu đỏ trên màn hình. Sau đó đập điện thoại xuống bàn tiến về phía nhà vệ sinh một lúc sau anh mặc trên người một bộ vest màu đen. Rồi bình tĩnh lái ô tô đi đến công ty tài chính Trấn Thành.

Thư ký nhìn thấy liền, nháy mắt ra hiệu cho sếp biết trong phòng làm việc của anh đang có đại ca lớn ở đó. Nhìn bộ dạng cô ấy chắc mình không nhịn được mà bật cười. Không cần nói anh cũng đoán được ai đang trong phòng làm việc của mình. Cửa phòng vừa mở ra thành để trông thấy ông Vũ người đứng đầu tổ chức Rồng Trắng anh đi lại ngồi xuống bên cạnh gật đầu nói hai tiếng "đại ca". Ông Vũ đưa tay cầm lấy tách trà ngay trước mặt đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Dạo này công ty làm ăn thế nào?"

"Công việc vẫn tốt, hôm nay đại ca đến tìm cháu là có việc gì?"

"Tôi muốn cậu kết hôn với Quế Vân con gái tôi"

Ông Vũ nói xong ánh mắt chăm chú nhìn Trấn Thành, dường như muốn dò xét muốn xem thái độ của anh khi vừa nghe câu chuyện mà ông vừa mới nhắc đến. Dường như thành cũng đoán ra được chuyện này, anh không những không có chút gì bất ngờ mà còn bình tĩnh đến lạ. Khuôn mặt lạnh lùng của Thành, khi nghe xong câu nói của ông Vũ vẫn bình thản.

Không có chút gì thay đổi, Thành chậm rãi cầm lấy tách trà rót cho mình một cách sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm. Rồi quay sang nhìn ông Vũ, người đứng đầu một băng nhóm Mafia khét tiếng, mà nói.

"Thật xin lỗi đại ca về việc kết hôn cháu thật sự chưa nghĩ đến"

"Có phải cậu chê với con gái nhà tôi không xứng với cậu phải không?"

"Ý cháu không phải thế, chú cũng biết cháu chẳng qua là một đứa trẻ mồ côi được chú nhận về nuôi được. Quế Vân để ý đến là một điều may mắn nhưng thú thật hiện tại cháu không hứng thú với phụ nữ mong đại ca hãy hiểu cho cháu"

Ông Vũ chăm chú nhìn Thành loạt kí ức xưa cũ ùa về. Nhớ lại năm đó trong một lần ông Vũ đi cướp vũ khí của một tổ chức khác. Không may đã bị bị trúng đạn, vì không muốn làm hỏng việc ông ta đã ra lệnh cho đám đàn em đưa lô vũ khí về tổ chức. Còn bản thân một mình chạy vào rừng đánh lạc hướng kẻ thù.

Đến khi thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, ông ta cũng đã gần như kiệt sức. Ngồi tựa lưng vào một góc cây thở thổn hển, máu trên bụng vẫn không ngừng chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi màu đen mà ông ta đang mặc. Cứ nghĩ lần đó ông Vũ sẽ không qua nổi, sẽ phải chết cô đơn trong rừng. Nào ngờ đột nhiên xuất hiện một cậu bé tầm mười ba mười bốn tuổi, mặc trên người bộ quần áo vừa cũ vừa rách tiến đến gần chỗ ông Vũ.

Vốn bản tính đề phòng của một người đã lăn lộn xã hội, ông cho tay vào túi quần mau chóng rút khẩu súng chĩa về phía cậu bé.

"Đứng lại, nếu mày nhúc nhích tao bắn"

Nhìn khẩu súng đen ngòm chĩa về phía mình, cậu bé khựng lại. Ông Vũ dùng cặp mắt sắt bén của mình quét một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

"Nói mau, mày làm việc cho ai"

"Cháu. . .là cháu. . .cháu không làm việc cho ai cả"

Câu nói dứt khoát của một thằng nhóc làm cho đại ca xã hội phải sững sốt. Thằng bé này mới ít tuổi mà đã toát ra khí chất. Ông ta nhíu mày nhìn cậu bé một lúc rồi bật cười.

"Haha gan của mày cũng lớn thật đấy, mày không sợ khẩu súng này của tao hả?"

"Cái mạng này của cháu, chẳng còn giá trị từ lâu rồi cái chết có gì đâu mà phải sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro