6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao mấy câu nói sắc láo của thằng bé này lại làm ông Vũ muốn cưu mang nó. Ông cất khẩu súng vào túi vẫy tay cho nó nó lại gần mình.

"Mày chắc chắn đã va chạm xã hội, vết thương này mày xử lý được không?"

Lấy tay mình vạch chiếc áo trên người Vũ ra, cậu bé nhìn vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu gần đầu.

"Tôi làm được"

"Tốt vậy làm đi, nếu tao còn sống cuộc sống sau này của mày sẽ không còn vất vả nữa"

Cậu bé không trả lời mà im lặng rút trong túi ra một con dao bấm, rạch một đường trên miệng vết thương. Sau đó từ từ bắt đầu lấy viên đạn ra khỏi ngực của ông Vũ. Một lúc sau khi viên đạn được lấy ra gương mặt ông Vĩnh cũng đã tái nhợt. Trước khi thiếp đi  ông ta nhìn cậu bé rồi hỏi.

"Mày tên gì?"

"Trấn Thành"

Sau khi nghe xong câu nói, ông Vũ mỉm cười thiếp đi vì bị mất quá nhiều máu. Lần đó sau khi thoát khỏi sự truy sát của tử thần, ông Vũ muốn đem cậu ta về tổ chức của mình. Nhưng Trấn Thành nhất quyết không đồng ý,  dù có nói thế nào cậu ta cũng không chịu đi theo ông Vũ mà bỏ chạy.

Một năm sau, trên đường từ tổ chức trở về ông Vũ tình cờ trông thấy Trấn Thành và một thằng bé khác cả hai đều bị thương. Ông bảo tài xế dừng lại rồi bước xuống tiến về phía hai đứa trẻ. Thành không nhận ông Vũ nên có vẻ đề phòng, sao một hồi thuyết phục cuối cùng cả hai đứa trẻ đều chấp nhận theo ông trở về nhà.

"Đại ca, đại ca"

Tiếng gọi của Thành làm cho ông Vũ rời khỏi mạch cảm xúc, quay về với hiện tại. Thành thấy ông ta như vậy thì lên tiếng.

"Đại ca đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"À không có gì, mà khi nãy cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe xem nào"

"Hiện tại, cháu không có nghĩ gì đến phụ nữ, nên việc kết hôn lần này, xin lỗi chú"

Với một người đầy mưu mô như ông Vũ chắc chắn không để dành tin tưởng với lời của Thành vừa nói. Ông ta chăm chú nhìn nét mặt và hành động của Thành, sau khi thấy anh không có bất cứ biểu hiện gì là nói dối thì mới thở dài.

Từ trước đến nay trong xã hội ngầm không ai là không biết việc Trấn Thành không thích phụ nữ. Sống từ ấy năm lăn lộn lộn trong xã hội, đối thủ của Trấn Thành không phải là ít. Bọn họ rất nhiều lần dùng thủ đoạn mỹ nhân kế để hãm hại, tìm kiếm điểm yếu của Thành nhưng đều thất bại. Lần này ông Vũ nghe chính miệng Thành nói ra mấy lời này, thì không có gì là lạ.

Ông quay sang nhìn Thành ánh mắt không giấu nổi sự nuối tiếc. Trấn Thành một người được xem là một cánh tay phải của mình với rất nhiều chiến tích, và đã đem về cho tổ chức Rồng Trắng không biết bao nhiêu là vũ khí lớn, nhỏ. Nói tóm lại là về diện mạo lẫn bản lĩnh thì không một ai có thể sánh bằng. Đáng tiếc cậu ta là một người đàn ông không thích phụ nữ.

Ông Vũ dù rất muốn Thành làm con rể của mình, nhưng sao khi chính miệng nói ra mấy lời đó. Trong lòng chỉ biết thở dài tiếc nuối.

"Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi cũng không ép, một người như cậu không có hứng thú với phụ nữ thật là đáng tiếc. Thôi tôi về đây cậu làm việc tiếp đi"

Câu nói của ông Vũ làm Kiệt nhíu mày, lúc này anh mới nhận ra là mình đã khiến cho một người như đại ca hiểu nhầm. Nhưng vì không muốn dính dáng đến chuyện này nữa, nên Kiệt cũng đành im lặng. Ông Vũ đặt hai tay lên vai Trấn Thành vỗ nhẹ sau đó đứng dậy rời khỏi công ty tài chính. 

Ông vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng vô cùng nuối tiếc nếu Trấn Thành trở thành con rể ông, thì tổ chức Rồng Trắng của ông không còn phải lo lắng bất kỳ một thế lực nào nữa. Lúc đó ông sẽ an tâm mà nghỉ ngơi, giao lại tổ chức và cơ ngơi của mình cho con gái và Trấn Thành. Vậy mà bây giờ việc ông Vũ suy đoán lại đi ngược lại.

Sau khi ông Vũ rời khỏi công ty, Trấn Thành nghĩ lại mấy lời ông ta vừa nói lúc này anh mới hiểu ra hết hàm ý của nó. Thành lẩm bẩm trong miệng vài từ sau đó mặc kệ mọi thứ, dù gì anh cũng không muốn kết hôn lúc này, để cho đại ca nghĩ như vậy cũng coi như là điều tốt. Trấn Thành thở hắc ra một tiếng, sau đó tiến về phía bàn làm việc tập trung nhìn vào văn kiện trước mặt mình rồi đặt bút ký.

Buổi sáng sau khi Trường Giang vừa đến bệnh viện, đã phải vào phòng để họp gấp. Giám đốc bệnh viện nhìn về phía mọi người rồi nói.

"Cuối tuần này bệnh viện sẽ có đơn khám cho đồng bào vùng sâu vùng xa, ai muốn đi thì tự mình ghi tên vào danh sách sau đó nộp lại cho tôi nhé"

Nghe đến mấy từ vùng sâu vùng xa thì chắc chắn ai nấy đều biết, nơi đó là một nơi rất hẻo lánh thiếu thốn và đặc biệt là nằm sau trong núi. Tất cả bác sĩ, y tá có mặt trong phòng đều im lặng nhìn nhau.

Trường Giang đợt này tâm trạng không mấy vui vẻ, sau khi chia tay với Luôn, cậu đã từng muốn đến đấy để giúp đỡ bà con từ lâu rồi nhưng chưa có dịp. Lần này cậu quyết định đi, thứ nhất vì muốn thay đổi không khí cho tâm trạng nhẹ nhõm, thứ hai là muốn đem ít công suất của mình giúp đỡ bà con. Cậu ngẩng mặt nhìn vị giám đốc bệnh viện rồi mới nói.

"Em đăng ký đi được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi, còn ai nữa không?"

Lần này mấy bác sĩ và y tá có mặt trong phòng lần lượt đăng ký. Trước khi cuộc họp kết thúc tính tổng các y tá lẫn bác sĩ cũng được 10 người. Theo lịch trình, tuần cuối tất cả bọn họ đều được lên đường đi đến vùng núi phía Bắc thành phố để khám chữa bệnh tình nguyện cho bà con. Thời gian này cậu và Trấn Thành hầu như không còn gặp lại nhau, vô tình làm cho Trường Giang cũng quên mất người đàn ông này.

Mỗi ngày sau khi tan làm, cậu thường về nhà xem các bộ phim hài thỉnh thoảng lại gọi Zalo để nói chuyện với Phương, cô bạn mà mình vừa quen được trên đảo.  Tuy mới gặp nhưng không hiểu sao cả hai lại rất mến và trở nên thân thiết với nhau từ bao giờ.

Thấm thoát cuối tuần cũng đến rồi, buổi sáng Trường Giang dậy từ sớm, kiểm tra lại đồ dùng cá nhân và mà mình đã cho vào ba lô. Sau khi thấy mọi thứ đã đầy đủ, cậu đứng mang ba lô lên vai đi bộ ra đầu ngõ đợi xe của bệnh viện đến đón. Chưa đầy 5 phút xe ô tô của bệnh viện đã có mặt, bọn họ bắt đầu di chuyển đến vùng núi phía Bắc thành Phố.

Xe chạy qua các con đường nhựa của thành phố rồi bắt đầu rẽ lái chạy về phía rừng. Đường ở đây toàn bộ là đường đất rất cặp rền và khó đi, một vài y tá vì không chịu được độ rung lắc của xe nên bắt đầu say xe nôn mửa liên tục. Phải mất 4 tiếng đi xe ô tô, bọn họ mới đến nơi. Mọi người cho đi đường xa nên ai ấy đều thấm mệt. Tuy nhiên Trường Giang vẫn không hề tỏ ra uể oải, cậu cho mọi người thấy mình là người năng động.

Mang ba lô lên vai, Giang bước xuống xe nhìn về phía mấy ngôi nhà tranh trước mặt, trong lòng có chút thương xót. Không ngờ đến bây giờ vẫn còn có những người sống trong những ngôi nhà lụp xụp như thế này. Cậu cứ nghĩ bây giờ, thời bình rồi đời sống của đồng bào cũng đỡ vất vả và không ngờ mấy ngôi nhà mà Giang từng thấy trong phim bây giờ vẫn còn tồn tại.

"Mọi người có cần nghỉ ngơi một lát không?"

Nghe thấy câu hỏi phát ra từ phía sau lưng, cậu giật mình rời khỏi lòng suy nghĩ. Trường Giang quay ngược lại người lại liền trông thấy một người đàn ông, ông ta nhìn về phía đoàn y bác sĩ rồi nói.

"Tôi là Quốc, trưởng thôn chào mừng mọi người đến đã đến đây"

Hóa ra ông ta chính là trưởng thôn của ngôi làng này, bác sĩ Bình được người giao nhiệm vụ dẫn đoàn. Đưa tay về phía người trưởng thôn rồi mới nói.

"Chào chú, cháu là Bình người chịu trách nhiệm dẫn đoàn lần này, rất vui được gặp chú"

Ông Quốc gật đầu đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang đợi của Bình.

"Làng chúng tôi được các y Bác sĩ ở thành phố về đây khám, thật sự là rất vui mọi người đi đường dài chắc đã mệt để tôi đưa mọi người về vào không để nghỉ ngơi trước đã."

"Đợi tôi một lát''

Bác sĩ Bình quay sang nhìn Trường Giang và mấy người còn lại rồi hỏi.

"Mọi người có đã có mệt làm việc được không? Hay nghỉ ngơi một hôm?"

Trường Giang và đoàn người đi cùng nghe thấy câu hỏi của bác sĩ, tất cả đều lắc đầu trả lời.

"Không cần nghỉ ngơi, chúng ta tranh thủ khám cho bà con đi bác sĩ Bình"

Đi một đoạn đường dài làm cho mọi người ai nấy đều thấm mệt, nhưng nghĩ đến việc người dân đang đợi bọn họ khám chữa bệnh thì mệt mỏi dường như được xua tan đi hết. Bác sĩ Bình sau khi nhận được câu trả lời của mọi người thì mỉm cười quay sang trưởng thôn nói.

"Chúng tôi không sao nhờ anh sắp xếp chỗ cho chúng tôi làm việc và thông báo với bà con để họ biết mà đến khám"

"Tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi mời mọi người đi theo tôi"

"Vâng"

Trưởng thôn dẫn mấy người bọn họ tiến về phía ngôi làng, những người sống trong mấy ngôi nhà tranh thấy có bác sĩ đến liền và vội vàng chạy ra ngoài. Khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng.

"Bà con ơi, bác sĩ ở thành phố tới rồi"

Thời gian hiện tại đang là 9 giờ sáng đây là giờ lên nương của những người nông dân, cho nên mấy người đàn ông ở đây đều đã lên rẫy. Trong thôn chỉ còn lại người già, đàn bà và trẻ em. Trường Giang và mọi người gật đầu chào hỏi bà con, sau đó đi thẳng đến một ngôi nhà nằm cách chỗ bọn họ một đứng một đoạn không xa, bắt đầu khám bệnh cho người dân.

Tuy bọn họ là dân lao động, nhưng ai nấy đều có ý thức lần lượt từng người theo sắp xếp của trưởng thôn vào khám bệnh. Cả ngày hôm nay đơn y bác sĩ phải làm việc gần hết công sức, đến tối muộn mà mới chỉ khám được một phần ba dân làng. Trưởng thôn tiến lại gần chỗ bác sĩ Bình nói nhỏ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cơm cho mọi người xong rồi mời mọi người đến dùng bữa"

Sau khi nghe xong bác sĩ gật đầu, anh ta nhìn đồng nghiệp của mình nói lớn.

"Hôm nay chúng ta khám đến đây thôi, mai rồi khám tiếp, bây giờ mọi người đi tắm rửa rồi ra ăn cơm"

Mọi người gật đầu chia nhau ra tắm rửa sạch sẽ rồi quay quần bên mâm cơm mà dân làng đã chuẩn bị. Do cả ngày làm việc mệt mỏi, thành ra sau khi ăn cơm xong ai nấy đều trở về nghỉ ngơi sớm. Trường Giang vừa nằm xuống giường đã ngủ quên mất.

Tại một nơi khác Trấn Thành mặt trong người chết áo sơ mi,  quần tây đen cùng với Tuấn, Triều và Bảo ngồi vào chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng rời khỏi thành phố.

Người cầm lái chính là Tuấn, bên cạnh là Triều ghế sau là Trấn Thành và Bảo. Thành trên tay cầm tấm bản đồ chăm chú nhìn vào máy chỗ mà mình đã khoanh vùng, trong đầu ngầm tính toán đường đi nước bước. Trên ghế lái, Tuấn nhấn ra đánh lá cho xe chạy thẳng về vùng núi phía Bắc thành phố.

Trời càng lúc càng tối con đường dẫn gần trở nên vắng vẻ, đột nhiên xe phanh gấp trườn dài trên đường. Triều ngồi trên bệnh cạnh quay sang Tuấn hỏi.

"Làm sao vậy?"

Tuấn không trả lời, hắn quay mặt ra sau gọi.

"Đại ca"

Trấn Thành từ nãy giờ im lặng, anh đã nhìn thấy mấy khúc cây chắn ngang đường, chỉ có điều khi anh chưa kịp lên tiếng Tuấn đã giật mình vội đạp phanh. Với giác quan này cái bén của mình, Trấn Thành nhìn sơ cũng biết đây là một cái bẩy. Anh quay sang nhìn Triều và Bảo.

"Hai chú xuống dưới kéo khúc cây ấy ra, cẩn thận quan sát đây chắc chắn là một cái bẫy"

Triều và Bảo nghe xong thì "Vâng" một tiếng sau đó mở cửa bước xuống tiến lại gần chỗ khúc cây. Một tay đặt hờ chỗ khẩu súng, tay còn lại chạm vào khúc cây. Khi hai người vừa khom xuống chạm vào, thì một viên đạn từ trong bụi rậm bay ra. Do được huấn luyện kỹ lưỡng, cùng với kinh nghiệm lăn lộn xã hội nhiều năm. Nên vừa nghe thấy tiếng súng nổ cả Triều và Bảo kịp thời đứng bật dậy, bọn họ nhanh chóng xoay người né tránh viên đạn.

Từ trong rừng một đám gồm 5 người đi ra che kín mặt, trên tay ai nấy đều cầm một khẩu súng đen ngòm. Bọn chúng hướng thẳng về phía Triều và Bảo quát lớn.

"Đứng im"

Triều và Vũ nhìn 5 người bọn họ nhếch mép, bàn tay nhanh chóng rút khẩu súng bên thắt lưng hướng về phía bọn họ rồi bóp cò. Tuấn ở trên xe nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu lòng vô cùng nóng ruột. Anh quay sang nhìn Trấn Thành rồi nói.

"Đại ca để em xuống dưới hỗ trợ cho bọn họ"

"Ừm"

Thành vừa dứt lời, cả anh và Tuấn đồng loạt mở cửa bước xuống. Ai nấy đều đã rút súng hướng về phía đám người kia bóp cò, chưa đầy 5 phút sao bọn chúng đã bị người của Trấn Thành khống chế. Trên tay người nào người nấy đều đã trúng đạn, máu me be bét. Thành tiến lại gần một tên có dáng vẻ cao to bặm trợn nhất trong số bọn họ lên tiếng.

"Bọn mày làm việc cho ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro