8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Trấn Thành đã hiểu ra vấn đề, anh đứng dậy tiến lại chỗ Tờ-num.

"Nếu mày yêu quý dân làng như vậy, tại sao không cùng bọn họ làm việc, mà lại tụ tập băng đảng để đi ăn cướp?"

Tờ-num cúi gầm mặt xuống sàn ấp úng.

''Tôi cũng đã từng lao động rất siêng năng, nhưng số tiền kiếm được từ nương rẩy chẳng bao nhiêu, cuộc sống chẳng khác lên được, cả gia đình chỉ quay quần bên rẩy trồng trọt suốt ngày."

"Vậy nên mày đi ăn cướp, cho mau giàu?"

Tờ-num không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trấn Thành mà khẽ gật đầu, sau đó im bặt. Trấn Thành đứng dậy quay lại chỗ phím đá được lót một miếng da hổ, quay xuống nhìn Tờ-num và đồng bọn của mình, chậm rãi lên tiếng.

" Mày có thể yên tâm, tao sẽ không đụng đến dân làng và gia đình bọn mày. Nếu mày chịu nói chi tiết lối đi vào và ra của cánh rừng Sara cho tao."

Tờ-num đưa đôi mắt của mình chậm chậm nhìn Trấn Thành quan sát. Sau khi nhận ra anh ra không có gì là lừa dối thì gật đầu.

"Nếu vậy tôi sẽ là người dẫn đường"

"Tốt"

Trong một ngôi làng nhỏ nằm phía sau, bên cạnh là cánh rừng Sara hùng vĩ. Trường Giang cùng đoàn y bác sĩ đang ra sức khám chữa bệnh cho cả làng. Người nhà, trẻ em và phụ nữ mang thai đủ loại khác nhau nghe nói có y bác sĩ ở thành phố xuống khám chữa bệnh. Thì ai nấy đều tranh thủ đến khám, thành ra mọi người phải làm việc luôn chân luôn tay.

Trường Giang nhiều lúc khát khô cả cổ họng, cũng cố gắng nhịn để giải thích và hướng dẫn cho bà con thật kĩ về căn bệnh, cũng như thuốc mà mình phải uống. Một ngày nữa lại trôi qua, số người dân khám cũng gần hết. Chỉ còn mười người nữa là chưa được khám vì trời đã tối muộn đành phải để qua ngày hôm sau. Tức là ngày thứ ba của chuyến đi, theo lịch trình thì Trường Giang và mọi người sẽ đến đây phục vụ bà con hai ngày, nhưng do số người dân cần khám đông hơn dự tính.

Nên bác sĩ Bình đành phải điện thoại cho sếp của mình, xin thêm một ngày nữa để khám cho xong. Bữa tối sau khi ăn cơm xong, Trường Giang mà mọi người quay về phòng nghĩ ngơi. Đêm đầu tiên do đi đường xa lại thêm việc vừa đến nơi lại phải bắt tay vào làm việc, thành ra cả người Trường Giang mõi nhừ nên khi vừa ngã lưng vào giường là đã lăn ra ngủ. Đêm nay là đêm thứ hai cô ở đây, nhưng lại trằng trọc mãi không sau ngủ được.

Không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, Trường Giang nhẹ nhàng lật chăn sau đó ngồi dậy khỏi giường. Cầm theo chiếc điện thoại trên tay, Giang nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bây giờ trời đã khuya, dân làng và đồng nghiệp của cậu dường như đã ngủ say. Trường Giang vào mấy hiên ngồi xuống chiếc ghế được làm từ một khúc gỗ của một gốc cây cổ thụ. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời trong lòng không hiểu sao lại muốn gọi cho Luân một cuộc điện thoại.

Không gian về đêm yên ắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo se lạnh chút của nhí rừng. Tạch vào người, làm cho Trường Giang cảm thấy rùng mình, cậu ngồi ngậm nhấm nổi nhớ nhung đang gào xé trong lòng. Đã mấy ngày trôi qua, cậu chưa nghe giọng nói của Luân, hắn đang chắc rất vui vẻ bên tình mới. Liệu có còn nhớ đến cậu? Một người dành cả thanh xuân chỉ để yêu hắn.

Chần chừ một lúc, Trường Giang quyết định không cho bản thân chịu nổi nhớ nhung dầy vò. Đột nhiên điện thoại đổ chuông làm cô giật bắn người, xém chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại Trường Giang nhìn vào màn hình mới biết là Phương đang gọi tới, liên bấm nút nghe.

"Phương, muộn thế này còn gọi cho mình, có việc gì à?"

Đầu dây bên kia Phương vừa khóc vừa nói.

"Giang, cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau được không?"

Nghe thấy tiếng khóc Phương bên đầu dây bên kia, trong lòng Trường Giang không khỏi lo lắng. Dù hai người chỉ mới gặp nhau nói chuyện vài lần, nhưng không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết.

"Cậu bình tỉnh đã, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hôm nay, mình lên thành phố để xin việc. Không ngờ lại trông thấy người yêu cũ của tớ kết hôn. Tại sao, tại sao anh ấy lại đối xữ với tớ như thế. ."

Sao khi nghe xong mấy lời của Phương, Giang thở dài trong lòng cảm thấy chui sót. Bản thân từng trãi qua câu chuyện đau lòng như Phương, nên cậu có thể hiểu cảm giác đau đớn của Phương lúc này. Phương không thấy Trường Giang trả lời lại, liền nói tiếp.

"Giang cậu có nghe mình nói không?"

"À mình nghe đây, mình rất muốn gặp cậu ngay bây giờ, nhưng hiện tại mình đang cùng đồng nghiệp đến khám cho các đồng bào vùng sâu vùng xa. Sáng mai mới xong, rồi bọn mình mới lên xe đi về. Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?"

"Mình sẽ đợi cậu, ngày mai chúng ta gặp nhau"

"Phương, cậu đừng nghĩ nhiều quá, loại đàn ông ấy chúng ta không đáng phải rơi nước mắt"

"Tớ biết rồi, chào cậu"

Sau khi nghe tiếng tút tút của đầu dây bên kia vọng lại. Giang thở dài, cậu ngẫng mặt nhìn lên trời bỗng ngực trái đột nhiên thấy nhối lên.

Ở một nói khác Trấn Thành đang ngồi trên một phím đá, xung quanh cây cối um tùm. Mắt không nhìn vào tắm bản đồ, lâu lâu lại lấy cây bút khoanh trong một điểm. Trời càng lúc càng khuya hơn, cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng của mấy loài côn trùng.

Hướng mắt nhìn vào bản đồ quan sát và tính toán kĩ lưỡng đường đi, đến khi trời bắt đầu có sương rơi xuống, Trấn Thành mới gắp bản đồ lại. Cho vào túi quần tiện tay lấy điếu thuốc đưa lên miệng. Tuấn đang ngủ thì cựa mình, anh ta mở mắt ra thì mới biết đại ca đã đi đâu mất, liền đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Trấn Thành tiến lại gần, tiện tay bật lửa đưa về phía điếu thuốc trên miệng Trấn Thành rồi nói.

"Sao đại ca lại ngồi đây?"

Trấn Thành kéo một hơi thuốc chậm rãi phà ra một làn khói bay vào không gian rồi chợt tan biến. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng trời xa xăm trước mặt, miệng mấp mấy vài từ.

"Lạ chỗ nên khó ngủ"

Thực ra Tuấn là đàn em thân cận nhất của Trấn Thành, cũng là người theo anh lâu nhất, chỉ cần nhìn qua tốn cũng biết anh đang bận tâm về điều gì. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi Tuấn mới 10 tuổi, anh đã trốn khỏi cô nhi viện đi lang thang. Để kiếm ăn qua ngày, Tuấn không từ thủ đoạn nào, từ trộm cắp móc túi cậu đều đã trải qua.

Có lần anh móc túi của một kẻ giang hồ, hắn bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Không những thế, hắn còn sai đàn em của mình cho Tuấn và một chiếc bao lớn rồi đem đi chôn sống, lúc bọn họ vừa bỏ Tuấn xuống lỗ huyệt, chuẩn bị lấp đất thì Trấn Thành xuất hiện. Anh đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử khiến bọn chúng bỏ chạy mất rồi cứu Tuấn từ dưới hố lên.

Đối với Tuấn, Thành chẳng khác nào là một người cha đã sinh ra anh ta lần thứ 2, cho nên kể từ khi đó Tuấn đã tự hứa dù có chuyện gì xảy ra anh ta cũng luôn sát cánh bên cạnh Trấn Thành, cùng anh ta vào sinh ra tử. Lần này nhìn vẻ mặt của đại ca, Tuấn cũng đủ biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì. Ngồi xuống bên cạnh Trấn Thành, Tuấn tự mồi cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, đôi mắt nhìn về phía khoảng không gian vô định.

"Đại ca đang lo cho bọn em phải không?"

Câu nói vừa rồi của Tuấn rất đúng với những gì mà Thành đang suy nghĩ. Dù anh và mấy người bạn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn phải gặp nhiều kẻ thù, nhưng lần này người mà bọn họ đối đầu lại rất là nguy hiểm. Red không những là một tên trùm ma túy và vũ khí mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, mà còn là một tên cáo già với vô số mưu mô xảo quyệt. Lần này, Trấn Thành đối đầu với hắn chẳng khác nào là trứng chọi với đá. Thành quay sang nhìn Tuấn, muốn nói rất nhiều nhưng rồi lại thôi, Thảnh thở dài kéo một hơi thuốc rồi nói.

" Tôi không muốn nhìn thấy anh em mình phải chết"

Nghe xong câu nói của Thành, Tuấn mỉm cười quay sang nhìn đại ca, kiên định nói.

"Anh yên tâm tất cả chúng ta sẽ bình an trở về, ngày nào anh còn là người dẫn đầu, bọn em nhất định không chết đâu"

Bờ môi Thành khẽ cong lên, trên đời này khó mà tìm kiếm được những người anh em tốt như Tuấn, Triều và Bảo, quả là không dễ dàng. Anh ném điếu thuốc còn dang dở xuống đất rồi nói.

"Chúng ta nhất định sẽ trở về"

Ngày hôm sau đoàn người của Trấn Thành cùng với Tờ-num rời khỏi ngôi nhà từ sáng sớm. Trước khi đi, Trấn Thành quay sang nhìn Tuấn

"Cho ô tô nghỉ ngơi"

"Vâng"

Là người đi theo Thành lâu nhất, cho nên chỉ cần nghe anh nói như vậy Tuấn đủ hiểu hết hàm ý của nó. Anh ta quay người đi nhanh về phía chiếc xe ô tô, sau đó mở cửa ngồi vào rồi đánh lái rời đi. Sau khi ra khỏi nơi ở của Tờ-num, Tuấn tìm được một khoảng trống xung quanh là cây cối um tùm, anh cho xe dừng lại đâu đó mở cốp lấy ra một cây mã tấu mà mình đã đặt sẵn trong xe phòng ngừa khi có việc cần dùng đến. Tuấn chặt một số nhánh cây rồi phủ kín lên xe ô tô, sau đó mau chóng quay lại chỗ mọi người.

Đứng trước cánh rừng Trấn Thành vừa đợi Tuấn vừa quay sang Tờ-num và đệ của mình lên tiếng.

"Cánh rừng này có rất nhiều thú dữ, mọi người phải thật cẩn thận luôn đi sát cạnh nhau, để bảo vệ cho nhau hiểu không?"

"Vâng, thưa đại ca''

Tiến bước chân hối hả lên những chiếc lá khô đã rơi rụng, tạo nên một tiếng động. Với giác quan nhạy bén của mình, Thành đã sớm nghe thấy liền nói.

"Có người, mọi người lánh mặt đi"

Ba người Triều, Bảo và Tờ-num nhanh chóng núp vào phía sau cây đại thụ. Thành thoáng một cái đã không thấy đâu. Tuấn vừa đi vừa thở hỗn hễn, vì sợ đại ca và anh em phải đợi mình cho nên đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, mồ hôi trên trán cũng vì mệt mà rỉ ra. Từ nãy giờ Tuấn không thấy mọi người đâu cả trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Mới đó mà đã đi nhanh vậy à?"

"Tuấn"

Tuấn nghe tiếng gọi thì quay người lại trông thấy Trấn Thành liền gọi hai tiếng "đại ca". Trấn Thành gật đầu, anh chậm rãi tiến về với Tuấn, mấy người còn lại cũng lần lượt bước ra.

Ban đầu vì chưa nhìn thấy khuôn mặt của người đang đến, mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Trấn Thành lo lắng vì sự an toàn của những anh em đã cùng mình vào sinh ra tử, nên đã bảo mọi người tránh mặt. Nhưng khi nhận ra đó là Tuấn thì liền nhanh chóng bước ra. Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ Trấn Thành mới nhìn  Tờ-num rồi nói.

"Mau dẫn đường"

"Vâng"

Bốn người bọn họ đi theo phía sau Tờ-num, từng bước tiến vào trong cánh rừng. Trấn Thành trên tay cầm chắc tấm bản đồ, đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn vào mấy điểm mà mình đã đánh dấu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy không nói ra nhưng anh biết rằng Tờ-num đang dẫn bọn họ đi đúng đường.

Ở bên này, Trường Giang không chợp mắt được bao lâu, đã nghe rõ mồn một tiếng gà gáy, cùng tiếng động của mấy người trong phòng. Không còn cách nào khác, cậu mệt mỏi mở mắt, cả đêm không ngủ được thành ra đầu óc của Trường Giang có một phần không được tỉnh táo. Cậu miễn cưỡng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi cùng mọi người bắt tay vào khám bệnh cho số bệnh nhân còn lại. Ban đầu cậu cứ nghĩ khám một hai tiếng là xong, vì số người chưa được khám còn khá ít.

Vậy mà mọi thứ không như cậu suy nghĩ, do có một em bé lên sốt cao lên cơn co giật mọi người tập trung khám chữa cho em bé ấy, thành ra mất khá nhiều thời gian. Mãi đến hơn 1 giờ chiều cuối mọi người cuối cùng mới được khám xong, trong lúc mọi người đang dọn dẹp mọi thứ. Vị Trưởng Thôn đi đến, ông ta đến gần chỗ bọn họ rồi nói to.

"Tôi thay mặt dân làng rất cảm ơn mọi người vì đã đến đây khám bệnh cho dân làng chúng tôi. Để bày tỏ lòng biết ơn, chúng tôi muốn mời một người một bữa, đằng nào cũng quá buổi rồi. Mọi người ở lại hết hôm nay, dân làng chúng tôi mở tiệc và đốt lửa trại"

Đồng nghiệp của Trường Giang nghe nói vậy có vẻ hào hứng một người trong số bọn họ lên tiếng.

"Đốt lửa trại vui lắm, có lần tôi đi Đà Lạt được giao lưu với đồng bào, bọn họ đốt lửa trại của uống rượu Cần cả đêm ca hát rất là vui"

Nói đến đây anh ta quay qua nhìn bác sĩ Bình, trưởng đoàn.

" anh Bình chúng ta ở lại hết hôm nay đi, dù gì cũng hiếm hoi mới có dịp chúng ta được như thế này"

Bác sĩ Bình nghe xong thấy có vẻ cũng hợp lý, anh ta mỉm cười quay sang Trường Giang và mấy người còn lại hỏi.

"Mọi người thấy thế nào, muốn ở lại không?"

"Có ạ"

Tất cả đồng thanh trả lời, chỉ có Trường Giang là im lặng thấy mọi người hào hứng như vậy, cậu cũng không muốn là mọi người mất vui. Trưởng Thôn sau khi nghe mọi người đồng ý, khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc, ông vội vàng nói.

"Tốt quá rồi, đêm nay chúng ta mở tiệc. Tôi chắc chắn là mọi người sẽ thích. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau làm chuẩn bị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro