9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trưởng Thôn đi rồi, bác sĩ Bình liền lấy điện thoại trong túi ra gọi một cuộc. Xong sau khi nhận được sự đồng ý của đầu dây bên kia, anh ta mỉm cười nhìn mọi người.

"Tôi đã xin ý kiến của sếp, sếp để đồng ý cho đầu chúng ta ở lại thêm một hôm"

"Vậy thì tốt quá rồi, đêm nay nhất định phải chơi hết mình"

"Được rồi, chúng ta mau dọn dẹp thôi"

Tất cả mọi người trong đoàn nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Lúc này Trường Giang đi lại gần chỗ bác sĩ Bình, khẽ nói.

"Em có việc ở nhà nên không ở lại được, mọi người ở lại chơi, em về trước nhé"

"Một mình em có về được không?"

"Không sao đâu ạ, bây giờ vẫn còn sớm mà, em đi ra đường lộ đón xe ô tô về, đến nhà mất vài tiếng chứ mấy"

"Không ở lại được thêm à, để em về thế này anh không an tâm lắm đâu"

Trường Giang nhìn bác sĩ Bình nở một nụ cười tươi rối.  Ít ra sau khi chia tay với Luân, người mà trước giờ cậu cho là duy nhất lo lắng cho mình, thì ít ra vẫn còn bác sĩ Bình. Anh là đồng nghiệp và cũng là đàn anh của cậu, như vậy Trường Giang cũng thấy trong lòng được an ủi. Cậu nhìn bác sĩ Bình gật đầu rồi nói.

"Em lớn như thế này rồi, chỉ việc đi một trăm mấy cây về thành phố mà không đi được, thì còn làm được việc gì. Anh cứ an tâm cùng mọi người chơi vui vẻ, em không sao đâu. Về đến nhà em sẽ gọi điện thoại báo cho anh"

"Vậy em mau về phòng thu xếp hành lý của mình, anh đi gặp trưởng phòng một lát nhé"

"Vâng"

Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ Bình, Trường Giang nhanh chóng quay trở về phòng thu dọn hành lý. Mấy người đồng nghiệp sau khi biết được Trường Giang trở về thành phố một mình, ai nấy đều cảm thấy rất lo lắng.

"Cậu về một mình như vậy nguy hiểm lắm đấy, hay chúng ta nói với trưởng thôn rồi mọi người cùng về"

Trường Giang nghe đồng nghiệp nói như vậy, liền lắc đầu ngoạy ngoạy. Cậu không muốn vì mình mà làm cho mọi người mất vui, lại càng không muốn làm cho bác sĩ Bình khó xử với Trưởng Thôn. Dù gì dân làng cũng đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc tối nay. Cậu không muốn vì mình làm cho mọi người hụt hẫng.

"Mọi người không cần phải lo lắng cho tớ như vậy đâu, một mình tớ về được, mọi người có chơi vui vẻ đi. Nhớ quay video lại khi nào về cho tớ xem với"

"Tôi sẽ cho người đưa y tá đi"

Mọi người mãi nói chuyện nên không ai biết Trưởng Thôn đến từ bao giờ. Sau khi nghe thấy tiếng của Trưởng Thôn vọng vào, tất cả mới xoay người nhìn ra cửa. Lúc này mới biết ông ấy đến với bác sĩ Bình, trong lúc trường Giang chưa kịp lên tiếng thì trưởng thôn lại nói tiếp.

"Sau 2 giờ thì sẽ không còn xe ở đây về thành phố nữa đâu, bây giờ đã hơn 1 giờ rồi. Nếu cậu muốn ra đường lộ để kịp đón xe, tôi sẽ cho người đưa đưa cậu đi đừng tắt cho nhanh"

Bác sĩ Bình đứng bên cạnh cũng gật đầu nói.

"Em đồng ý như vậy đi, nếu không sẽ không kịp xe đâu. mà người đưa em đi là em trai của trưởng thôn, nên em không cần phải ngại"

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đúng đã hơn 1 giờ. Nếu đi lại con đường lúc cậu cùng mọi người đi vào thì phải mất hai tiếng đồng hồ mới ra được đường quốc lộ. Như vậy đến khi Trường Giang ra đến nơi, cũng không có xe để mà về. Nghĩ đến đây cậu không chần chừ, liền gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi xin làm phiền em trai trưởng thôn nhé"

"Được rồi cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi"

"Vâng"

Ngồi sau chiếc xe máy của em trai Trưởng Thôn, Trường Giang đưa tay vẫy chào mọi người rồi trở về nhà. Đường tắt mà cậu ấy đưa Trường Giang đi chính là đường rừng,  nơi mà xung quanh cây cối um tùm, chỉ có một lối mòn nhỏ vừa đủ một chiếc xe máy. Nếu có chiếc thứ hai ở phía đối diện, bọn họ chắc chắn sẽ đụng trúng nhau, nếu không cũng sẽ lao vào mấy gốc cây cổ thụ.

Ngồi phía sau, Trường Giang nhìn con đường ngoằn ngoèo cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng chỉ mong sao mau chóng ra khỏi khu rừng âm u này.

Phía bên kia đoàn người của Trấn Thành, cũng đã đi sâu vào trong rừng. Ánh sáng cũng giảm đi nhiều do bị bao phủ của máy tản lá của những đám cây đại thụ. Nhìn bốn người anh em của mình mồ hôi nhễ nhại, Trấn Thành nói.

"Tất cả nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Trấn Thành tiến lại một gốc cây cổ thụ ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát. Tuấn thấy vậy, liền lấy ra trong ba lô của mình một chai nước suối đưa về phía Trấn Thành.

"Đại ca, uống chút nước đi"

Anh cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm rồi ném sang cho Tuấn.

"Cậu uống đi, rồi đưa cho anh em"

"Vâng"

Do đường đi xa, lại thêm việc bọn họ phải ở lại trong rừng để đợi đoàn người Của Red. Không biết đến bao giờ, cho nên phải tiết kiệm nước để đảm bảo đến ngày cướp được vũ khí. Tuấn đưa chai nước vào miệng uống một ngụm, rồi đưa sang cho người khác. Bọn họ cứ truyền cho vậy cho đến Tờ-num là người uống cuối cùng và cũng vừa hết lượng nước có trong chai. Nghỉ ngơi tầm 5 phút, đoàn người của Trấn Thành lại tiếp tục lên đường.

Xe máy của Trường Giang chạy được một đoạn thì đột nhiên tắt máy. Cô lo lắng hỏi.

"Xe bị sao vậy?"

"Tôi không biết"

Người đàn ông có nhiệm vụ đưa Trường Giang ra đường quốc lộ, đang ra sức làm cho chiếc xe máy nổ. Nhưng đều không được, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra. Trường Giang trong lòng nóng như lửa đốt, cậu đưa chiếc điện thoại đeo tay lên xem, mới đây mà đã chỉ hơn 10 phút nữa là đến 2 giờ. Mà vừa nãy Trưởng Thôn mới nói, qua 2 giờ sẽ không còn xe để về thành phố. Tiếng đạp xe vẫn không ngừng vang lên bên tai, mà xe vẫn không nổ. Trường Giang quay sang nhìn người con trai bên cạnh mồ hôi nhễ nhại.

"Hay là hết xăng? Anh kiểm tra xăng chưa?"

"Không hết xăng đâu, tôi nhớ một tuần trước đã đổ xăng rồi cơ mà"

"Anh kiểm tra lại xem, biết đâu nó hết xăng thì sao"

Anh ấy vừa mới mở cốp xe ra rồi nói.

"Xăng mới đổ một tuần làm sao-"

Chưa kịp nói hết câu, khuông mặt của anh ấy trở nên méo xệch. Trường Giang thấy vậy liền hỏi. 

"Thế nào rồi, xe còn xăng không?"

"Hết xăng rồi"

Trường Giang nghe xong thì đầu cậu như bị một quả búa tạ rơi trúng. Đang ở giữa rừng thế này mà lại hết xăng, thì phải làm sao. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài cây cối rậm rạp thì không còn một ai khác.

Trường Giang thở dài trong lòng nông nóng, sắp đến 2 giờ chiều mà bản thân vẫn ở đây, liệu có kịp ra được quốc lộ để đón xe về nhà hay không. Nếu hôm nay cậu không về liệu Phương có gì đau lòng mà làm điều dại dột nữa không. Nghe giọng nói cô ấy vọng ra từ điện thoại, cũng đoán được Phương đang rất đau lòng, mới chỉ nghĩ đến đây Trường Giang đã nóng hết cả ruột gan. Cậu đi qua đi lại được một lúc, cố gắng vắt ốc ra cách vẹn toàn cuối cùng. Giang liền nghĩ ra một cách, cậu không chần chừ mà lên tiếng.

"Từ đây ra đường quốc lộ còn xa không hả anh?"

"Cũng tầm 300 m"

"Xe hết xăng rồi nên bây giờ em sẽ đi bộ ra đó, còn anh dẫn xe về lại làng nhé"

"Cậu đi một mình có được không?"

"Được chứ ạ, anh chỉ đường cho em"

"Cậu đi thẳng qua 10 gốc cây cổ thụ thì rẽ phải, đi thêm 5 gốc cây rồi rẽ trái, sau đó đi 7 gốc nữa thì rẽ phải, đi tiếp 3 gốc thì rẽ phải lần nữa"

Khuôn mặt Trường Giang nghệch ra, cái gì mà cứ rẽ trái rồi rẽ phải, 10 gốc cây rồi đến 5 gốc cây, nhiều thế làm sao mà cậu nhớ hết được. Nhưng dù sao Trường Giang cũng phải cũng bắt buộc ra được đường quốc lộ để đón xe về thành phố. Cậu đã hứa là sẽ gặp Phương, không thể không gặp thấy Giang cứ đứng đơ ra đó, anh trai đồng bào lên tiếng gọi.

"Cậu y tá, cậu có đi một mình được không?

Nghe thấy câu hỏi của anh ấy Trường Giang giật mình, liền thoát ra khỏi suy nghĩ mà quay trở về với hiện tại. Giang nhìn anh trai đồng bào mà gật đầu.

"Anh quay xe về lại làng đi, em tự mình đi được"

"Vậy cậu y tá đi nhé, tôi quay lại làng đây, xe với cộ hết xăng lúc nào không hết lại hết đúng lúc này"

Anh ấy vừa lẩm bẩm vừa dắt chiếc xe máy cũ kỹ quay lại hướng ngồi làng. Sau khi thấy anh ấy đi rồi, Trường Giang cũng mau chóng rời đi. Cậu đi theo con đường đó gặp ghềnh, giữa hai hàng cây cối um tùm, miệng không ngừng nhẩm tính số cây cổ thụ mà mình đã đi qua.

Ở miệng rừng bên kia, đoàn người của Trấn Thành vừa nghỉ ngơi được một lúc, cơ thể cũng dần dần trở lại bình thường. Anh đưa mắt nhìn mấy người đi cùng, thấy ai cũng đã khá hơn thì nói.

"Đi thôi"

Trấn Thành và dứt lời đã nghe thấy tiếng động, anh chăm chú lắng nghe có thể đoán ra là tiếng bước chân đang dẫm đạp lên lớp lá khô. Anh đưa mắt sang nhìn đệ của mình, bọn họ liền hiểu ý gật đầu. Tay người nào người nấy đã đưa đến ngang thắt lưng, nơi mà vị trí mọi người đặt khẩu súng. Chỉ duy nhất mình Tờ-num là không mang theo súng. Mấy người bọn họ bắt đầu tản ra, núp phía sau mấy gốc cây cổ thụ, chăm chú lắng nghe động tĩnh.

Nhớ lại mấy lời của em trai Trưởng Thôn dặn mình, Trường Giang và đi và nhẩm tính, đến gốc cây thứ 10 cậu liền rẽ phải trước mắt cậu là một con đường mòn. Bên dưới con đường là mấy lớp lá khô, không biết đã rụng từ bao giờ chỉ biết là chúng rất nhiều, bất chợt cậu đạp trúng một thứ gì đó rất mềm, miệng không kiềm lực được liền hét ầm lên.

Giữa không gian núi rừng yên tĩnh, tiếng hét của Trường Giang nghe vang vọng khắp cả một khu rừng. Trấn Thành đi ra, anh rút khẩu súng hướng về phía Trường Giang bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi miệng khẩu súng giảm thanh, cắm vào đầu của một con rắn hổ mang đang khè lưỡi hướng về phía Trường Giang. Cậu trông thấy con rắn bị trúng đạn chết cách mình một khoảng không xa, mặt mũi liền trở nên nhợt nhạt thậm chí cắt không còn một giọt máu. Đoàn người của Trấn Thành lần lượt bước ra tiến về phía cậu, Thành nói.

"Mày là ai?"

Do đội chiếc mũ sọc vạch  lại còn việc nãy giờ Trường Giang cuối gặp mặt xuống đất, khiến cho Trấn Thành không nhận ra. Mãi đến khi cậu ấy ngẩng mặt lên, hai người bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Khuôn mặt Trấn Thành lạnh lùng như một tảng băng nghìn năm, anh tỏ ra không hề quen biết con mà lại gần lấy tay mình bóp chặt cổ tay Trường Giang rồi nói.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai?"

Cậu vì bị anh bóp chặt cổ tay khiến cho mặt mày nhăn nhó, cảm nhận được luồn khí lạnh từ người Trấn Thành toát ra Giang đã cảm thấy run rẩy, miệng lấp bấp.

"Tôi. . . Tôi tên là Trường Giang"

Nghe câu trả lời của cậu, Triều không nhịn được mà bật cười. Tuấn đứng bên cạnh anh ta từ nãy giờ không ngừng quan sát, thấy Triều bật cười hắn liền ném cho một cặp mắt giết người, làm cho Triều im miệng. Sau đó nhìn chằm chằm Trường Giang. Trấn Thành dùng lực mạnh bóp chặt tay của Trường Giang khiến cho cậu vì đau quá mà kêu lên một tiếng "Á"

"Tôi không kiên nhẫn đâu, thật ra cậu là ai, ai sai cậu đến đây"

Hai mắt Trường Giang trở nên ươn ướt, nước mắt cũng đã lưng tròng. Dù không muốn rơi nước mắt trước người khác, càng không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước mặt đàn ông. Nên cậu ngẩng mặt lên nhìn tán cây rộng lớn đang ra sức bao phủ mấy con người bên dưới. Mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong, không cho nó rơi ra khỏi khóe mi rồi nhìn Trấn Thành lên tiếng.

"Anh làm cho tôi đau đấy, anh có thể buông tay tôi ra được không?!"

"Nếu tôi không có câu trả lời chính xác, thì không những cánh tay này, mà cả mạng của cậu cũng không giữ nổi đâu, nói mau có phải cậu làm việc thằng Red không?"

Khuôn mặt Trường Giang trắng bệch, mồ hôi trên trán bắt đầu rỉ ra vì đau. Mấy lời mà anh ta vừa nói cậu chẳng hiểu một chút nào cả. Red là ai, ngay cả cái tên của hắn cậu cũng mới nghe lần đầu, thì làm sao biết hắn có ai được cơ chứ. Ngay lúc này mọi thứ như ngừng lại, cảm giác không khí đã cạn kiệt cố gắng dùng sức lực còn lại Trường Giang yếu ớt cất tiếng nói.

"Tôi không biết người đó"

Sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Giang. Trấn Thành nhìn thẳng vào mặt cậu, từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt lập tức đập vào mắt. Thành lạnh lùng buông tay ra, anh dạo bước về phía đệ của mình. Giang ngồi xuống đất ôm lấy cổ, cố gắng há miệng hết từng ngụm không khí vào trong, để lấp đầy khoảng trống từ nãy đến giờ mình không được hô hấp.

"Đi tiếp thôi"

Tuấn nghe thấy liền ghé sát vào tay Trấn Thành.

"Cậu ta như thế nào đại ca?"

"Mang theo"

Ngoài Tờ-num ra, thì mấy tên đàn em của Trấn Thành ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến giờ trong hành trình của bọn họ không có sự hiện diện của một người trông có vẻ yếu đuối như vậy. Vậy mà lần này anh ra lệnh mang Trường Giang theo, làm cho bọn họ không tránh khỏi cú sốc. Triều quay sang nhìn Tuấn cười rồi nói.

"Lần này đại ca có vẻ đổi khẩu vị đấy"

"Ăn nói lung tung"

Thấy thái độ nghiêm nghị của Tuấn, làm nụ cười trên môi của Triều tắt hẳn, liền im bặt. Tuấn lườm Triều một cái rồi quay lại gần chỗ Trấn Thành khẽ nói.

"Hay để em khử cậu ta nhé?"

Tuấn nói xong, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Trấn Thành. Sau khi hết anh ta không có bất cứ động tĩnh gì. Tuấn đi lại về phía của Trường Giang rút ra trong túi một khẩu súng đen ngòm, nhắm về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro