~~Chap 4~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro ngỡ ngàng nhìn cơ thể của con quỷ ấy đang cựa quậy:

-*Không thể tin được!! Đầu của hắn đã lìa khỏi cơ thể nhưng hắn vẫn có thể di chuyển!?*

Cái đầu của con quỷ trợn mắt nhìn cậu, nó rít lên: -Thằng ngu này!!! Ta biết là có con quỷ khác mà!! Đáng lẽ ra ta phải cảm nhận được nó sớm hơn mới phái, tại sao con quỷ lại đi cùng con người chứ?

 *Đầu của hắn đang nói chuyện kìa?!*

 Con quỷ nhân lúc Tanjiro đứng đờ ra, hắn lao đến tấn công Nezuko, Tanjiro thấy vậy thì phản ứng lại ngay, cầm chắc cây rìu, cậu ta hét lên: -Dừng lại ngay!! Nhưng đang tấn công cơ thể của con quỷ, thì cái đầu đã mọc lên hai cánh tay của nó lao đến, ngoặm lấy lưỡi rìu của Tanjiro, rồi dùng tay bấu lấy áo của cậu

 -*Tại sao hắn lại có thể mọc ngay tứ chi trên phần đầu chứ??* cậu ta thét lên: CÚT- RA NGAY!!! Vừa dứt lời, Tanjiro dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu con quỷ, do đầu của Tanjiro quá cứng mà con quỷ đã bị choáng một khoảng thời gian, cậu đã chuẩn bị để đập thêm một lần nữa vào đầu nó, con quỷ đã bị lãnh một cú đập đàu và đang rất choáng vì đau: -Thằng nhóc này cứng đầu quá... Cả... Đầu của nó cũng rất Cứng nữa!!

 Tanjiro dùng lưỡi rìu ghìm chặt đầu của con quỷ vào một gốc cây, con quỷ thì đang bị mớ tóc rối quấn chặt vào cây rìu nên không thể lấy ra được.

 Vừa cầm chân con quỷ ,Tanjiro chạy lại phía em gái:
-Nezukoo!!!

 Cơ thể của con quỷ đang đá và đánh Nezuko, tuy vậy nhưng cô bé không biết phản ứng hay đánh trả.

 Cậu lao về phía con quỷ, ném cơ thể của nó xuống vực thẳm ,Tajiro cũng bị trượt chân theo và được Nezuko kéo lên.

 Cơ thể của con quỷ rơi xuống vực thẳm, tan nát, có lẽ do phần dưới bị thương nặng nên đầu của con quỷ vẫn cảm nhận được, nó thét lên trong đau đớn:GYAAAAAAAAA
 Rồi con quỷ ngất lịm đi.

 Rút ra con dao cất sẵn, Tanjiro đã định giết con quỷ nhưng những dòng suy nghĩ vu vơ cứ làm cậu đứng đó nhìn nó: -*Qủy.... Có vẻ như có rất nhiều người như chúng ở ngoài kia? Mùi của hắn ta khác với con quỷ để lại mùi ở nhà của mình, chắc là con quỷ khác. Nhưng nếu mà mình không giết hắn, hắn sẽ làm hại nhiều người dân khác.... Vậy nên mình phải...*

 Bỗng một bàn tay có vẻ như là của người có tuổi, đặt lên vai cậu: -Cậu chẳng thể giết con quỷ chỉ bằng thứ vũ khí đó đâu!!

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu, trùm khăn kín đầu, mặc áo jinbe màu xanh biển với họa tiết hình sóng biển và đám mây, mái tóc xám và làn da nhăn nheo chứng tỏ ông đã có tuổi. Người đàn ông lạ mặt này là ai??
-------------------------------------------------------------------------------

 ^ Viết bởi Anhina-chan ^
Chap này ngắn thật sự;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro