~~Chap 5~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con quạ đưa thư cho người đàn ông mà Tanjiro đang tìm kiếm...?

Xin chào. Ngài Urokodaki Sankonji. 
    Tôi đã gửi một tên nhóc muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ đang trên đường đến gặp ngài. Cậu ta rất dũng cảm. Dám thách thức tôi với đôi tay không.
    Gia đình cậu nhóc đã bị giết hết một cách tàn nhẫn bởi 1 con quỷ. Chỉ còn mỗi em gái cậu ta còn sống và bị biến thành quỷ.
    Tuy nhiên tôi tin rằng cô bé đó sẽ không làm hại đến con người. Tôi cảm thấy có gì đó rất đặc biệt giữa hai đứa với những người còn lại. 
    Cậu nhóc ấy có khả năng nhận biết mùi rất tốt giống như ngài. Tôi ko thể chắc chắn ngưng mà. 
     Cậu nhóc đó có thể sẽ "Vượt qua và thứ kế" công việc của ngài. Xin hãy huấn luyện cậu nhóc đó. 
      Tôi biết rằng yêu cầu của tôi thật là ích kỉ và hỗn xược. Hi vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi. 
Xin hay giữ gìn bản thân và tôi mong ngững điều tốt đẹp sẽ đến với ngài. Một lần nữa tôi khẩn cầu ngài. Với sự biết ơn vô tận cả tôi
                                                                                       Douma.
Quay trở lại hiện tại....

Vậy... Tôi phải làm sao để có thể giết được quỷ.
  *-Người đàn ông mang mặt nạ thiên cẩu.*

Đừng hỏi người khác. Cậu có não mà đúng ko? Sử dụng nó đi 

*-Tiếng bước chân của ông ta thật nhẹ nhàng, mình ko thể nghe thấy được*
*.....Nếu mình ko thể đâm hắn... Vậy mình sẽ thử nghiền nát đầu hắn ra*
Tanjiro vừa nghĩ vừa làm cậu ngay lập tức vớ lậy cục đá để đập đ..á... à nhầm để nghiền nát đầu con quỷ.
*Mình sẽ nghiền nát sọ của hắn bằng cục đá này. Hẳn sẽ rất đau đớn.
Ko còn cách nào khác để giết hắn...?
   Tanjiro cứ đứng lưỡng lự có nên đập hay ko...

*AHH tên nhóc này.... Nó để cảm xúc chi phối làm cho nó do dự. Mình vẫn có thể ngửi đc mùi vị tốt bụng. Mặc dù nó đang đứng trước một con quỷ.
Nó vẫn còn sự thông cảm đói với loài quỷ.
Douma. Tên nhóc này sẽ không dám làm đâu*

Con quỷ chỉ còn mỗi cái đầu:) dần dần tỉnh lại.
*Mình ko thể cảm nhận đc phần còn lại của cơ thể mình. Cảm giác thật khúng khiếp... Chả lẽ thân thể mình chết thật rồi sao?*

Trời bắt đầu sáng dần. con quỷ gào thét trong đau đớn khi bị ánh sáng của Đản..g à nhầm ánh sáng mặt trời chiếu vào.
ah...
Mình lạng phí quá nhiều thời gian, mặt trời đang mọc lên.

AHHHH
AHH
AHHHHHHH

Chỉ trong phút chốc con quỷ đã hóa thành tro bụi và tan biến vào hư vô.
*Hắn ta đã biến thành vậy bởi vì mặt trời ư!?
Thảo nào Nezuko ghét ánh sáng mặt trời!!*

.... *-Nezuko đã chui vào cái giỏ kia để tráng anh sang mặt trời-*

*Ah mình hiểu rồi, người đó.*

Tanjiro quay sang thấy ông ấy đáng chôn cất cho những người xấu số bị con quỷ giết.
*Ông ta đang chôn cất cho những nạn nhân đó ư.*
Ưm

Ta là Urokodaki Sankonji, cậu là người đang Douma gửi tới gặp ta đúng chứ?

Vâ-vâng
Tên cháu là Kamado Tanjiro. Đây là em gái cháu, Nezuko.

Tanjiro.
Cậu sẽ làm gì khi em gái cậu ăn thịt người?

Câu hỏi bất ngờ khiến cho Tanjiro ko kịp phản ứng và bị khựng lại 1 lúc. Ngay lập tức Urokodaki đến tát vào mặt Tanjiro .
!!

Quá do dự.
Cậu quá do dự ở mọi thứ. Cậu ko thể tự làm chủ mình để giết con quỷ đó trước khi trời sáng.
Cậu thậm chí ko thể trả lời câu hỏi của ta ngay tức khắc. Biết tại sao ko?
Bởi vì sự quết tâm của cậu ko đủ sâu.
Nếu em gái cậu ăn thịt người, có hai vấn đề cần giải quyết.
Giết em gái cậu sau đó mổ bụng tự sát.
Đó là cách giải quyết tốt nhất nếu cậu muốn mang em gái theo bên phe mình.
Hãy nhớ cho thật kĩ. Cậu đc phép để cho điều đó xảy ra. Để cho em gái cậu lây đi mạng sống của người vô tội. Không đc để điều đó xảy ra.
Cậu đã hiểu lời ta chưa?

Dạ cháu hiểu rồi!

Vậy thì tốt
đến lúc ta phải kiếm tra xem cậy có phù hợp....để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ ko.
Cõng theo em gái cậu sau lưng và đi theo ta.

Rất nhanh chóng ông Urokodaki đá chân ga, đạp chân số chạy thẳng về phía trước còn Tanjiro thì chạy theo đằng sau với Nezuko trên lưng.
                                                                                                  ->Tobe ko tình iu
=====================================================
Xin lỗi vì chap này hơi trễ vì to ko cso nhìu thời gian ránh và do....toy lười viết nên zậy;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro