khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp lực của Hàn Quang Thượng thần tứ hải bát hoang đều nghe danh. Ngay khoảng khắc y hạ phàm đã có vạn điểu quỳ phục. Chân thân của y là phượng hoàng, là đế vương của muôn loài chim. Hàn Trí Thành ở dưới Nhân giới diệt trừ thần thú quẫy nhiễu bách tính, vừa hay lại đi qua ngọn núi trong mơ - Nguyên Sơn.

Dừng dưới chân núi, lồng ngực y chợt đau nhói, trong đầu vang lên một giọng nói.

"Hàn Quang, mau đi lên đỉnh núi."

"Hàn Quang, mau đi lên đỉnh núi."

Dù sao thì y cũng mang Quang Dao bên mình, pháp lực cũng đủ để tự bảo vệ bản thân, vì vậy quyết định đi lên núi giữa trời đêm. Tiếng bước chân dẫm lên đám lá khô kêu sột soạt, y bước đến một hang động, càng đến gần càng thấy cơ thể mình mệt mỏi. Hàn Trí Thành lê bước mãi mới đến giữa hang động. Giọng nói trong đầu vẫn ong ong khiến y không tài nào đứng vững.

"Hàn Quang, đến chỗ phiến đá. Mau lên."

Theo lời giọng nói, Hàn Trí Thành mệt nhọc đi đến phiến đá lớn sừng sững giữa hang. Quang Dao kiếm trong tay bất ngờ phát sáng, rung nhẹ. Y đọc chữ được khắc trên phiến đá, đưa tay lên sờ.

Ngay giây phút đôi bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt đá lạnh lẽo, một nguồn linh lực truyền ra. Linh lực mạnh đến nỗi Hàn Trí Thành không thể trụ vững, cả người đổ gục xuống. Y cảm nhận được một luồng sức mạnh đang truyền vào cơ thể mình, lan đi khắp lục phủ ngũ tạng. Gió cát xung quanh nổi lên ầm ầm, bụi bay mù mịt. Quang Dao kiếm thoát ra khỏi bảo hộ, vẽ trên trời một lá bùa, tạo thành kết giới bao bọc quanh Hàn Trí Thành, cứ thế chứng kiến y ngất lịm đi.

Ánh mặt trời ló rạng, những tia nắng sớm chiếu vào sơn động làm nam nhân bạch y cau mày tỉnh giấc. Hàn Trí Thành mở mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ, cố nhớ lại cảnh tượng kì dị đêm ngày hôm qua. Y còn cảm nhận được rất rõ cơ thể mình đã có sự thay đổi, nguyên khí tràn đầy, tu vi đã tăng lên rất nhiều. Thật kì lạ, chỉ sau một đêm thôi mà Hàn Trí Thành đã có thể tiêu diệt được con thần thú chỉ bằng vài chiêu pháp.

Cũng nhờ sự kiện kì dị ở núi Nguyên Sơn mà nhiệm vụ của y xong sớm hơn dự định. Thu phục xong thần thú bỏ vào túi, Hàn Trí Thành hí hửng quay trở về Thiên giới.

"Thượng thần, sao người đã về rồi ạ?"

Tiểu An nhìn thấy Thượng thần nhà mình đứng ngay trước mặt liền giật mình, khuôn mặt giấu không nổi nét gượng gạo, lấm lét giống như vừa làm một việc gì sai trái.

"Ta vào thay y phục. Mấy ngày này hạ phàm có mua được một chút đồ hay, ta mang đến cho Đế quân."

Nhắc đến Đế quân, Tiểu An lại càng sốt sắng, nói lắp ba lắp bắp. "Thượng thần, hay là người nghỉ ngơi một ngày đi. Mai rồi hẵng lên Thiên cung."

"Không được." Hàn Trí Thành cong môi cười, dường như y đang rất vui. "Ta có mua được bánh hoa đào, phải đem lên cho Đế quân thử xem có ngon bằng bánh hoa đào ta làm không."

Nhìn thấy dáng vẻ háo hức, đáy mắt đong đầy ý tình của Thượng thần nhà mình khi nhắc đến vị Đế quân kia Tiểu An lại bất lực, đau lòng khôn nguôi.

Cuối cùng hắn chẳng buồn ngăn cản Hàn Trí Thành nữa.

Ôm theo bánh hoa đào chạy lên Thiên cung, Hàn Trí Thành thấy không khí ở đây náo nhiệt vô cùng. Chư vị thần tiên khắp tứ hải bát hoang đều đổ về đây, ai nấy cũng ăn diện rất đẹp. Hàn Trí Thành cùng lắm chỉ nghĩ rằng hôm nay chắc có yến tiệc.

"Hàn Quang Thượng thần."

"Nguyên Trinh Thần quân, hôm nay có yến tiệc à? Đông vui vậy?"

"Thiên cung không gửi thiệp mời đến ngài sao? Hôm nay là ngày đại hôn của Đế quân và Trạch Chi Công chúa." Nguyên Trinh hào hứng kể.

Hàn Trí Thành nghe như sét đánh ngang tai, đầu ong ong. Y cố gắng hỏi lại lần nữa để xác nhận xem liệu mình có nghe lầm không, nhưng không. Trời đất cuồng quay, Hàn Trí Thành gục xuống, bánh hoa đào trong tay cũng rơi vương vãi ra đất. Nguyên Trinh ở bên cạnh thấy vậy liền sốt sắng hỏi thăm.

"Ngươi nói...đại hôn của Đế quân..." Y run run lặp lại mớ thông tin mình vừa nhận được, giọng như sắp khóc.

Nơi ngực trái truyền đến một cơn đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vành mắt đã sớm đỏ hoe, Hàn Trí Thành cố kìm nén cảm xúc, từ từ đứng dậy nhìn lên đài cao.

Y nghe thấy rồi, có tiếng ca múa. Y nhìn thấy rồi, nơi đó trang trí vô cùng rực rỡ.

Lê từng bước chân nặng nề lên bậc thang, mặc cho cơn đau nơi ngực trái đang giày vò, Hàn Trí Thành vẫn bước tiếp. Y hi vọng rằng tân lang hôm nay sẽ là một người khác, nhất định không phải Đế quân.

Mới mấy hôm trước Đế quân còn hẹn y trở về.

Bước lên đến cửa đại điện, Hàn Trí Thành thấy tân nhân mặc hỷ phục trắng. Tân lang đang nắm tay tân nương đi vào chính điện. Bóng lưng đó, ngàn vạn năm chôn vùi Hàn Trí Thành cũng không thể nào quên, là Đế quân.

Y cứ đứng như trời trồng ở trước cửa điện, đôi mắt đỏ hoe. Nỗi đau hiện tại y phải chịu đựng còn tê tâm liệt phế hơn trăm nghìn lần so với những trận lôi kiếp phi thăng cấp bậc khi xưa.

Kim Thăng Mân, Hoàng Huyễn Thần và Từ Chương Bân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa đại điện, ánh mắt không giấu nổi chua xót. Cả ba người đều không hẹn mà cùng cúi đầu, giống như một lời xin lỗi gửi đến người bạn thân.

"Nhất bái trời cao." (*)

Nguyệt lão vừa dứt lời, tân nhân từ từ quay người.

Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Trí Thành đứng ở cửa lớn đại điện, đồng tử giãn rộng sững sờ. Cả cơ thể hắn căng cứng, hai tai ù đi, không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có hình bóng phượng hoàng nhỏ đứng ngay trước mặt, thất vọng nhìn hắn. Hắn biết rõ hiện tại Hàn Trí Thành đang cảm thấy đau đớn như thế nào, bởi hắn cũng thế. Nhưng hắn lại chẳng thể tiến đến mà nắm lấy tay y an ủi như những ngày trước được nữa.

Ánh mắt ấy của Hàn Trí Thành chất chứa vô vàn điều khó nói, từ việc y yêu Lý Mẫn Hạo nhiều ra sao đến nỗi đau đớn thấu tâm can y đang phải chịu đựng lúc này.

Cả đại điện bắt đầu rì rầm khi thấy tân nhân và Hàn Quang Thượng thần cứ đứng đối diện nhau mà không nói lời nào. Trạch Chi ở bên cạnh sợ làm lỡ mất giờ lành liền nhỏ giọng nhắc nhở Lý Mẫn Hạo nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Ánh mắt của hắn vẫn rớt trên đôi đồng tử đen tuyền đỏ ửng của phượng hoàng nhỏ.

"Hàn Trí Thành!"

Hàn Trí Thành dứt khoát quay người rời đi, mặc cho tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Bảo y ở lại chung vui, làm sao mà y chịu nổi.

Lý Mẫn Hạo nhìn bóng lưng cô độc rời khỏi đài cao, trái tim quặn thắt giống như bị ai đó bóp nghẹt.

Trở về Sơn Chi Lộ Khiết của mình, Hàn Trí Thành giăng kết giới khắp bốn phía, biến Sơn cốc của y thành một chiếc hộp kín, không ai có thể tuỳ ý ra vào.

Ngày ngày y gặm nhấm nỗi đau một mình, làm bạn với rượu. Tất cả những món đồ trước đây Đế quân đem đến y đều mang đem đốt hết, cái nào không đốt được thì sẽ đập nát, không đập được thì sẽ ném hết xuống hồ lớn trước nhà.

Kim Thăng Mân, Từ Chương Bân và Hoàng Huyễn Thần cũng không thể đặt chân vào Sơn Chi Lộ Khiết nữa. Sơn cốc của Hàn Quang Thượng thần đã hoàn toàn đóng băng, tách biệt khỏi phần còn lại của Thiên giới.

Phượng hoàng thương tổn, vạn điểu than khóc. Hàn Trí Thành đau đớn khổ sở vì nghiệt duyên, muôn vàn loài chim cũng dường như đang sẻ chia nỗi buồn với y. Nhiều khi quá bức bối, Hàn Trí Thành sẽ hoá ra chân thân của mình, bay lên trời cao mà hét lớn, thét ra lửa thiêu trụi cả một rừng cây. Tiểu An ở dưới nhìn Thượng thần nhà mình mà xót xa vô cùng, thề rằng sẽ phải trả thù cho bằng được.

"Thượng thần, có thư từ Thiên cung."

"Đốt đi."

Chỉ cần nghe đến hai từ 'Thiên cung' thôi Hàn Trí Thành đã thấy căm ghét. Toàn một lũ giả dối.

"Nhưng thưa Thượng thần, là thư từ Tống Tinh Chiến thần...Ngài ấy muốn người xuất sơn ra trận."

"Đốt đi."

Hàn Trí Thành lãnh đạm đóng cửa, để lại Tiểu An một mình ở ngoài. Mấy ngày này trong bữa cơm y cũng hay nghe Tiểu An truyền tin về chiến sự ở bờ sông Dạ Thuỷ.

Ma giới của thực đã châm ngòi chiến tranh, tiến đánh Thiên giới. Cả hai bên đã chiến đấu suốt ba bốn ngày nay vẫn chưa phân được thắng bại. Bờ sông Dạ Thuỷ nổi trận cuồng phong, cả một vùng trời đất rung chuyển. Binh lính hai bên thương vong khá nhiều.

Thổi tắt nến, Hàn Trí Thành quyết định lấy giấc ngủ giải toả căng thẳng.

"Hàn Quang, bảo vệ tam giới là sứ mệnh của ngươi."

"Hãy dùng chân thân của ngươi để phong ấn thần thú."

"Đó là lý do tại sao ngươi được sinh ra."

Giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, trời vẫn còn chưa sáng. Cả người Hàn Trí Thành đã ướt đẫm mồ hôi. Kể từ lần lên núi đó y chưa bao giờ gặp lại người lạ mặt trong giấc mơ, cho đến ngày hôm nay. Hàn Trí Thành không thể hiểu nổi ý nghĩa đằng sau những câu nói của người kia. Y được sinh ra định sẵn sứ mệnh là bảo hộ tam giới, dùng chân thân để phong ấn thần thú rồi sao? Ngồi bên ngọn đèn dầu cả mấy canh giờ, Hàn Trí Thành đau đầu suy nghĩ.

Tiếng gà gáy cất lên, mặt trời bắt đầu ló rạng. Cả một đêm dài trôi qua y gần như thức trắng không ngủ được. Bất chợt miếng ngọc bội bên người phát sáng không ngừng, Hàn Trí Thành đăm đăm suy nghĩ. Đó là kỷ vật trước khi mất phụ mẫu để lại cho y, y đã đeo nó bên mình suốt từ thời niên thiếu.

"Thượng thần, người của Thiên cung đang ở ngoài cầu kiến."

Miếng ngọc lại lần nữa phát sáng, dường như nó đang thôi thúc Hàn Trí Thành cầm Quang Dao kiếm lên mà xông ra chiến trường. Y phải hoàn thành sứ mệnh của mình, phải giữ được tam giới yên bình.

"Tiểu An, ngươi có đi cùng ta không?"

"Người ở đâu con ở đó."

"Vậy thì mau đi chuẩn bị đi."

Tiểu An rời đi rồi, Hàn Trí Thành trở vào trong phòng ngủ, thay một bộ y phục mới, y thậm chí còn chẳng thèm mặc áo giáp.

Bờ sông Dạ Thuỷ đã nổi trận cuồng phong suốt bốn ngày ba đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai bên tiên ma đại chiến không phân nổi thắng bại, số lượng thương vong đã lên đến hàng vạn người.

Trên trời xuất hiện ba luồng ánh sáng đỏ, đáp xuống giữa trận địa.

"Lý Long Phúc?"

Hoàng Huyễn Thần sững sờ nhìn cậu thiếu niên trong bộ y phục đỏ cùng lưỡi kiếm sắc nhọn trong tay. Hắn toan bước đến gần xác nhận thì bị Lý Mẫn Hạo chặn lại. Mấy ngày trước khi đại chiến xảy ra, Lý Long Phúc đã mất tích, Hoàng Huyễn Thần lục tung cả Đông Hải Giang lên cũng không thể tìm được y.

Nhưng Lý Long Phúc trước mặt đồng tử đỏ ngầu màu máu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía hắn. Hoàng Huyễn Thần đến giờ vẫn đinh ninh rằng chỉ là người giống người.

"Ngươi nuôi ong tay áo bấy lâu mà không biết hay sao?" Lương Tinh Dần phi đến một lưỡi kiếm.

Ma tôn Phương Xán, Cốc chủ Quỷ cốc Lý Long Phúc cùng Thế tử Yêu tộc Lương Tinh Dần giá lâm khiến binh kính Ma giới như được tiếp thêm linh lực, xông lên chiến đấu ác liệt.

Gió bão cuồn cuộn, bụi bay mù mịt, nước sông ào ào dâng lên, người chết như ngả rạ, xung quanh xộc lên một mùi máu tanh.

Giữa tâm bão mịt mù, một tiếng kêu rền vang từ trên cao vọng xuống. Tiếng kêu ngày càng gần càng to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Rất nhanh sau đó trên bầu trời xuất hiện một con phượng hoàng lửa.

"Hàn Quang Thượng thần! Là Hàn Quang Thượng thần đó!"

Đám thần tiên thấy được chân thân của Hàn Trí Thành liên vui mừng reo lên.

"Trí Thành...sao ngươi lại ở đây?..." Lý Mẫn Hạo lo lắng nhìn lên trời cao.

Phượng hoàng lửa bay mấy vòng trên không trung, gió cát nhanh chóng biến mất, mặt sông cũng yên tĩnh trở lại.

Một ánh sáng màu vàng cam đáp xuống mặt đất, Hàn Quang Thượng thần đứng chắn trước Lý Nỗ Đế quân và Tống Tinh Chiến thần.

Thấy Thiên giới cuối cùng cũng đưa con át chủ bài ra, Ma tôn ra lệnh binh lính tiến lên tấn công, quyết giết cho bằng được Hàn Trí Thành. Quang Dao trong tay như đã sẵn sàng nghênh chiến, Hàn Trí Thành vung kiếm chém ngang, đám binh sĩ xông lên đã bị đánh cho bay ra xa, không ngóc đầu lên nổi.

"Trí Thành sao lại mạnh đến như vậy được?" Lý Mẫn Hạo bất ngờ nhìn y.

Hàn Trí Thành khuôn mặt không chút cảm xúc, một mình giải quyết hết từng tốp binh sĩ của Ma giới tiến lên.

"Quyết chiến một lần cho xong đi."

Đế quân và Ma tôn cùng bay lên cao, giao tranh một trận bất phân thắng bại trên không trung. Hàn Trí Thành ở dưới hỗ trợ bọn Tống Tinh chiến đầu với Quỷ cốc và Yêu tộc, hao tổn sức lực không ít. Lý Long Phúc và Lương Tinh Dần nhận ra bản thân đều không phải là đối thủ của Hàn Trí Thành, vì vậy quyết định chuyển hướng sang tấn công Kim Thăng Mân và Hoàng Huyễn Thần.

Bất chợt trời đất rung chuyển dữ dội, tiếng gầm lớn vang lên. Một con thần thú khổng lồ xuất hiện trên không trung.

"Lộ Châu hợp thể rồi."

Ma tôn và Đế quân đáp xuống, sững sờ nhìn quái thú trước mắt. Quái thú sà xuống ăn thịt hết một đám binh linh, hoành hành phá trận địa. Ma tôn nhìn con thần thú trước mặt, thoả mãn cười lớn.

Hàn Trí Thành buông thõng Quang Dao, trong đầu lại văng vẳng lời người lạ mặt trong giấc mơ. Có lẽ sứ mệnh của y chính là phong ấn con thần thú này bằng chính chân thân của mình.

Thần thú hoành hành trên cao, ăn thịt biết bao nhiêu mạng người. Con quái thú dần không thể kiểm soát được nữa, mình nó quẫy đạp trên không trung, không ai dám đến gần.

"Hàn Quang...."

Lý Mẫn Hạo vội giữ tay Hàn Trí Thành lại khi phát hiện y có ý định bước tiếp về phía trước.

"Hàn Quang!"

Hàn Trí Thành cứ bước tiếp, y vận công bay lên cao mặc kệ bao tiếng can ngăn ở dưới. Y một mình chiến đấu với thần thú, dùng tất cả sức bình sinh mà khống chế nó. Gió bão lại lần nữa nổi lên, Lý Mẫn Hạo ở dưới mặt đất lo lắng không ngừng. Phượng hoàng nhỏ của hắn mà xảy ra chuyện gì, nhất định hắn sẽ không sống nổi. Nhưng hắn hiện tại cũng chẳng thể lên trên đó được, Hàn Trí Thành đã giăng kết giới xung quanh y.

Mỗi lần thần thú lao đến, Lý Mẫn Hạo lại giống như ngưng trệ nhịp thở, cảm thấy bản thân nhất thời đã chết đi.

"Hàn Quang Thượng thần định dùng chân thân để phong ấn thần thú sao?!"

Lời của Phác Tống Tinh chưa kịp dứt, Lý Mẫn Hạo vội ngước lên. Hắn sững sờ nhìn nam nhân bạch y trên trời cao. Hàn Trí Thành đang lấy ra tâm đan trong người mình, dù đau đến tê tâm liệt phế cũng vẫn cắn răng chịu đựng đưa được bông sen vàng về phía trước.

"Không, Trí Thành! Không được!" Lý Mẫn Hạo ở dưới gào thét. Hắn gào đến khản cổ, cảm tưởng như cổ họng bị xé toác ra nhưng người trong kết giới vẫn chẳng để tâm.

Tâm đan bay lên phát ra ánh sáng vàng, Lộ Châu  điên cuồng lao đến, cuối cùng bị bông sen cuốn vào trong.

"Trí Thành...tại sao ngươi lại..." Thăng Mân, Chương Bân và Huyễn Thần đồng loạt gục xuống.

Hàn Trí Thành hoá ra chân thân là một con phượng hoàng, lao đến nuốt lấy bông sen. Đột nhiên từ người phượng hoàng toả ra một ánh sáng màu đỏ. Trong người nó như có lửa đốt, khiến nó đau đớn kêu thét trời. Lý Mẫn Hạo ở dưới xót xa đau đớn nhìn phượng hoàng quằn quại trong kết giới, bất lực mà không thể làm gì.

Bất chợt từ con phượng hoàng lại loé lên ánh sáng màu tím, giống với khi Lộ Châu hợp thể.

Từ Chương Bân sững sờ nhìn Đế quân đang thẫn thờ bên cạnh.

"Mảnh hồn thứ ba của Lộ Châu là trong người của Trí Thành."

Hàn Trí Thành dùng chân thân của mình phong ấn thần thú, trong người y lại có một mảnh hồn của nó. Lộ Châu hợp thể ba mảnh hồn, sức mạnh tàn phá vô biên. Cuối cùng chỉ còn cách hồn phi phách tán mới có thể cứu rỗi tam giới bá tính.

Lý Mẫn Hạo hiểu điều đó, không can tâm tình nguyện hét lớn cầu mong Hàn Trí Thành quay trở về.

Phượng hoàng thét ra lửa, vạn điểu bắt đầu than khóc, tiếng quạ kêu rợp trời. Một quả cầu ánh sáng nổ tung làm cho tất cả bị loá mắt, đến khi tỉnh thức lại thì khung cảnh đã yên bình trở lại.

Hàn Trí Thành đã biến trở lại hình hài con người. Y không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, vì vậy để bản thân rơi tự do khỏi kết giới. Dù sao cũng không còn gì nữa rồi.

Ngay khi kết giới được mở ra, Lý Mẫn Hạo vội vàng lao đến, đỡ được phượng hoàng nhỏ của hắn, ôm ghì vào lòng.

"Trí Thành...Trí Thành..." Hắn run rẩy hết nắm lấy tay rồi lại lau máu nơi khoé miệng cho y.

Hơi thở Hàn Trí Thành vô cùng yếu ớt, đoán chừng không thể kháng cự được bao lâu nữa. Lý Mẫn Hạo vội vã đón lấy bàn tay đầy máu của y, áp lên má mình. Hắn muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Hàn Trí Thành, nhưng lại lạnh toát.

Hàn Trí Thành vuốt ve khuôn mặt Lý Mẫn Hạo, nói không thành lời.

"Ta yêu ngài...rất yêu..."

"Ta cũng yêu ngươi. Yêu ngươi vô cùng."

Lý Mẫn Hạo bật khóc. Hắn lấy trong người ra sợi lông phượng hoàng khi trước Hàn Trí Thành tặng hắn, biểu thị rằng hắn vẫn luôn mang trong người, vẫn một lòng một dạ với y.

"Ta là Hàn...Trí...Thành...." Khó khăn lắm mới nói được một câu, máu tanh nồng lại tuôn ra. Hàn Trí Thành quằn quại trong cơn đau ở lục phủ ngũ tạng.

"Đúng! Là Trí Thành! Là Trí Thành của ta!" Lý Mẫn Hạo hoảng loạn ngồi ôm cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của người kia. Hắn giàn giụa nước mắt, ghì chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng.

"Ngài...nhớ...cho kĩ...Chân thân...của ta...là...phượng hoàng...Phượng hoàng...thích...sơn...chi..."

Bàn tay nơi gò má rời đi. Cánh tay buông thõng. Đôi mắt ngắm nghiền. Hàn Trí Thành gục đầu vào lòng Đế quân của y, ra đi.

"Không! Trí Thành! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy chúng ta đi ngắm sơn chi được không?"

Dù có lay đến ngàn vạn lần đi nữa, Hàn Trí Thành cũng chẳng mở mắt. Y dần dần tan biết trong vòng tay của người y yêu nhất, cuối cùng hoàn toàn hoá vào mây trời cát bụi.

"Trí Thành!!!" Lý Mẫn Hạo gào lớn khi đã vụt mất sợi lông vũ mà phượng hoàng nhỏ để lại cho hắn.

Cảm giác đau thấu tâm can lần đầu tiên sau mấy vạn năm hắn được trải qua.

Khung cảnh tang thương bao trùm khắp bờ sông Dạ Thuỷ. Ai cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt. Quạ đen bay ngợp trời, phía xa xa từng đàn chim bay vút lên cất tiếng kêu rợn người.

Phượng hoàng biến mất, vạn điểu than khóc.

Truyền đi khắp tứ hải bát hoang, Hàn Quang Thượng thần đã hi sinh để bảo hộ sự yên bình thịnh thế cho tam giới.

"Người cầm đàn luyến mộng tam sinh
Thệ hồn tan vẫn giữ kiếp tình
Dẫu đời này vô duyên bạc phận
Vẫn vì người nhạc tấu hoà dâng."

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro