phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng niết bàn trùng sinh.

Đó là chuyện ai cũng hay.

Nhưng phượng hoàng có còn muốn trở về hay không, khắp tứ hải bát hoang chẳng ai biết.

Đại chiến tiên ma kết thúc, Hàn Quang Thượng thần hi sinh trên chiến trường, lấy chân thân phong ấn Lộ Châu. Ngày ấy Tiểu An dẫn Liên Điểu lên Thiên cung, một đường kết liễu Thiên quân, Trạch Chi bảo vệ cho cha cũng vì thế mà mất mạng. Tiểu An đằng sau dáng vẻ nho nhã thư sinh thập phần yếu đuối ấy lại chính là Thẩm Lang Tiên quân ẩn mình bấy lâu. Thiên quân năm xưa mượn cớ lấy đại cục làm trọng mà bức chết phụ mẫu hắn. Linh lực tu luyện của cha cuối cùng được truyền lại, mong muốn hắn ẩn thân sống một đời an nhiên tự tại.

Thiên quân bức chết cha mẹ, giờ đây lại khiến người thân duy nhất còn lại của hắn u uất mà hoá về chân thân năm lần bảy lượt, Tiểu An đã thề rằng phải trả món thù này cho Hàn Trí Thành.

"Đế quân đúng giờ thật."

Mặt hồ gợn sóng, một cơn gió nhẹ thổi đến làm cánh hoa đào tung bay, Lý Mẫn Hạo xuất hiện.

"Ta đã chuẩn bị nước rồi, ngài chỉ việc mang ra vườn thôi."

Ba trăm năm nay, đều đặn mỗi buổi sáng Đế quân đều đến Sơn Chi Lộ Khiết chăm sóc vườn sơn chi của phượng hoàng nhỏ. Sơn Chi Lộ Khiết chứa một phần hồn của Hàn Trí Thành, vì vậy khi y tan biến đi, cả Sơn cốc một màu xanh tốt cũng ngay lập tức úa tàn. Lý Mẫn Hạo cùng Thẩm Lang trở về từ chiến trường, dùng hết linh lực một trăm năm của mình mà chống đỡ phục dựng lại Sơn Chi Lộ Khiết.

"Ta tính cũng sắp đến ngày Trí Thành niết bàn rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?"

"Chuyện sinh tử luân hồi này ta đâu rõ bằng Đế quân được."

"Ta sợ rằng y sẽ thực sự không quay về nữa..."

"Nếu Thượng thần thật sự không trở về, ta nhất định sẽ bắt cả Thiên cung các người đền mạng."

Ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất bên trong Tiểu An cũng bất an vô cùng. Cả Thiên giới đã đợi chờ ba trăm nay để được thấy phượng hoàng niết bàn trùng sinh, thấy được Hàn Quang Thượng thần quay trở về, nhưng cuối cùng lại chẳng có một động tĩnh gì.

Chuyện niết bàn của Hàn Quang Thượng thần khiến cho Lý Nỗ Đế quân đau đầu suốt mấy ngày trời, cuối cùng hắn không còn cách nào khác đành đến tìm Ti Mệnh xem sổ sinh tử.

"Đế quân, không hề thấy ghi chép của Thượng thần." Ti Mệnh cau mày khó hiểu.

Lý Mẫn Hạo sốt sắng cầm lấy cuốn sổ chi chít chữ, lật từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra nổi cái tên quen thuộc. Không có tên trong sổ sinh tử, tức là vốn dĩ chưa từng tồn tại.

"Không thể nào..." Lý Mẫn Hảo sững sờ, buông thõng hai tay.

"Có lẽ Thượng thần sẽ thật sự không trở về nữa."

Mấy trăm năm nữa trôi qua, Hàn Trí Thành vẫn không trở về. Lý Mẫn Hạo đã đợi y tổng cộng năm trăm năm rồi.

Mọi thứ về Hàn Trí Thành đã hoàn toàn biến mất không dấu tích, khiến cho hắn chỉ có thể tự mình vẽ ra cái tưởng tượng của những ngày xưa cũ mà bấu víu vào. Nỗi u uất ngày càng lớn dần, cuối cùng Lý Mẫn Hạo quyết định lui về ở ẩn, không can dự vào chuyện đại sự, ngày ngày bầu bạn với rượu hoa đào.

"Đế quân! Đế quân! Người mau đến bờ sông Dạ Thuỷ!" Nguyên Trinh Thần quân từ ngoài hớt hải chạy vào.

Bờ sông Dạ Thuỷ nổi trận cuồng phong, sóng gió cuồn cuồn, bụi bay mù trời. Đám thần tiên ở dưới nhao nhao, không biết rốt cục có chuyện đại sự gì.

Gió cát nổi lên một lúc lâu rồi dừng lại, trên không trung xuất hiện một quả cầu lửa.

Quả cầu lửa bập bùng, cứ vài giây lại loé lên một tia sáng đến chói cả mắt. Đám thần thiên ở dưới tò mò vô cùng, không biết rốt cục đó là thứ gì.

"Thiên quân. Đế quân."

Hai luồng ánh sáng đáp xuống nền đất, Thiên quân và Đế quân không hẹn cùng lúc xuất hiện.

Tức thời từ bốn phương đổ về biết bao nhiêu bầy chim, phía xa xa lại vọng đến tiếng kêu rền vang của vạn điểu.

Lý Mẫn Hạo cau mày nhìn lên thứ ánh sáng chói loá trên bầu trời, miệng lẩm bẩm 'có lẽ nào...'.

Lão thần canh giữ bờ sông Dạ Thuỷ mấy nghìn năm, chứng kiến trăm chuyện sinh tử luân hồi, cuối cùng lộ ra được một chút.

"Hàn Quang Thượng thần đã trở về!" Lão quỳ rạp xuống kêu lớn.

Đám thần tiên đằng sau cũng quỳ xuống, bày tỏ sự thành kính. Câu chuyện năm đó Hàn Quang Thượng thần hi sinh thân mình bảo hệ bách tính đã truyền đi khắp tứ hải bát hoang, được người người đời đời thán phục kính nể. Thẩm Lang cùng Liên điểu vui sướng vô cùng, quỳ rạp xuống lạy lấy lạy để.

"Đế quân...có thật sự là Hàn Quang không?"

"Ta không dám khẳng định...."

Mắt đăm đăm nhìn quả cầu lửa kia, Lý Mẫn Hạo lại nửa vui mừng nửa âu lo. Hắn sợ rằng phượng hoàng kia không phải Hàn Trí Thành của hắn, bởi lẽ tên của y không hề tồn tại trong sổ mệnh cách của Ti Mệnh. Cuộc đời của y cứ như một cơn gió, đến rồi lại đi rất nhẹ nhàng mà không để lại chút dấu vết nào.

Một luồng ánh sáng mạnh chiếu đến khiến ai cũng loá mắt, lấy tà áo che vội đi khuôn mặt. Đến khi tất cả buông xuống, trước mắt họ là một đôi cánh phượng hoàng lộng lẫy.

"Nhất định là Thượng thần! Là Thượng thần nhà ta!"

Bốn phía rền vang tiếng chim muôn loài, có mấy con phượng hoàng từ đâu bay tới cứ quấn quít quanh quả cầu lửa.

Đôi cánh phượng hoàng lần nữa bật mở, mang theo dáng hình một chàng trai y phục đỏ.

Là Hàn Trí Thành.

Thân ảnh y mờ nhạt rồi rõ dẫn, từ từ mang đôi cánh phượng hoàng mà đáp xuống trước mặt đám người Thiên giới.

Ánh mắt sắc lạnh quét đến đám người bạch y đang quỳ trước mắt rồi dừng lại ở thân ảnh quen thuộc. Đồng tử giao nhau, một cảm giác thân thuộc ùa về. Dường như sợi dây tơ hồng nguyệt lão se vẫn còn đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió sợi chỉ mỏng như tơ vẫn chẳng thể nào đứt rời.

Một ngọn gió thổi đến, Ti Mệnh xuất hiện. Nàng cung kính đi đến trước mặt Hàn Trí Thành, cúi đầu quỳ xuống.

"Hoan nghênh Hỏa Thần vạn dặm trùng xa niết bàn trùng sinh."

Hai tiếng Hỏa Thần vang lên làm tất thảy chư vị chúng tiên đều bất ngờ.

"Hàn Quang Thượng thần chính là Hỏa thần chuyển thế."

Lý Mẫn Hạo cau mày, nhớ lại ngày hắn đến đại náo điện Ti Mệnh, ngờ ngờ như hiểu ra chuyện gì đó. Thì ra Hàn Trí Thành sau khi chết đã quy thân, quay trở lại là Hỏa thần thật sự, chính vì vậy nên tên của y mới không hiện trên sổ mệnh cách của Ti Mệnh.

Tiếng chim ngân vang khắp Sơn Cốc rộng lớn, chào đón chủ nhân của nó quay trở về. Thân ảnh y phục đỏ tươi vừa xuất hiện, cả Sơn Chi Lộ Khiết như được sống lại. Rừng trúc phía sau khôi phục lại dáng vẻ xanh tốt vốn có của năm trăm năm trước. Cây hoa đào nơi hồ nước trổ một sắc hồng tươi từ những thân cành khô cằn. Hàn Trí Thành bồi hồi nhìn cả Sơn Cốc của y. Y đã rời đi năm trăm năm, nay được trở về ngôi nhà thân thuộc, thấy được Thẩm Lang vì mình mà ngày đêm canh giữ nơi đây, khóe mắt lại thấy cay cay.

"Thẩm Lang Tiên quân..." Tiểu An vừa bê chén trà ra, Hàn Trí Thành đã dúi hắn ngồi xuống.

"Người đừng gọi con như vậy, con vẫn là Tiểu An."

"Tiểu An, ngươi thật sự nên trở về Tây Đô." Thấy nam nhân trước mặt cúi đầu không nói gì, Trí Thành nắm lấy tay hắn. "Ta thật lòng cảm kích ngươi năm trăm năm qua đã vun đắp bảo vệ cho nơi này, hiện tại ta đã trở về rồi, ngươi có thể bớt đi một gánh nặng."

"Tiểu An, Tây Đô cần ngươi hơn Sơn Cốc này. Tuy ngươi lớn lên ở đây, nhưng Tây Đô mới chính là quê hương của ngươi, là nơi ngươi phải hao tổn tâm sức nửa đời còn lại."

Khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Tiểu An cũng đồng ý sẽ quay trở về cai quản Tây Đô. Cả đêm dưới ánh đèn lập lòe hắn kể cho Trí Thành nghe về quãng thời gian dài đằng đẵng năm trăm năm. Hắn kể cho y nghe hắn cùng Đế quân và Liên điểu dốc sực phục dựng, chăm sóc Sơn Cốc ra sao. Hắn kể cho y nghe hắn đã thanh trừng Thiên cung như thế nào để trả lại công bằng cho y. Hắn cũng kể cho y nghe lý do thật sự đằng sau mối liên hôn giữa Đế quân và Trạch Chi công chúa. Nghe đến đây, Hàn Trí Thành chỉ cười trừ.

Cả đêm đó y mất ngủ, trằn trọc nghĩ về mấy lời của Tiểu An.

Từ ngày Hàn Trí Thành trở về, chư vị thần tiên ngày nào cũng kéo nhau đến uống trà, khiến y tiếp mỏi tay không nổi. Kim Thăng Mân, Từ Chương Bân và Hoàng Huyễn Thần cũng ghé đến, hàn huyên đến tận đêm khuya mới chịu rời đi. Qua lời bọn họ, Trí Thành cũng biết được bảo bối tâm phúc của Hoàng Huyễn Thần - Lý Long Phúc đã hi sinh để hắn được sống.

"Long Phúc nói rằng không thể tự tay giết ta, vậy chi bằng để y chết trước."

Một màn sương mờ dày đằng phủ trước đôi mắt của chủ nhân Đông Hải Giang.

"Ngươi đã gặp Đế quân chưa?"

Hàn Trí Thành bình thản lắc đầu.

"Ta thật sự mong rằng hai người có thể hóa giải được hiểu lầm."

"Ta không giận, cũng không hận ngài ấy." Lặng lẽ cười trừ, y hóa ra một miếng ngọc bội.

Trải qua mấy thứ thất tình lục dục này, Hàn Quang Thượng thần lại càng không muốn bản thân nhúng chàm.

Tiểu An đã trở về Tây Đô, ở Sơn Chi Lộ Khiết chỉ còn lại độc Hàn Trí Thành cùng Liên Điểu. Cuộc sống một người một thú cũng đơn giản, khi nào chán sẽ hạ phàm một chuyến đi mua sắm, khi nào vui sẽ cùng nhau ngồi gảy đàn dưới gốc đào bên hồ.

Bất chợt một cơn gió quen thuộc lướt trên mặt hồ trong vắt, Hàn Trí Thành nhất thời cứng người, đôi tay đang gảy đàn cũng khựng lại. Trước mặt y xuất hiện một thân ảnh bạch y mang mùi gỗ đàn hương. Thanh âm thân thuộc cất lên, năm trăm năm rồi y mới được nghe lại. Hai tiếng 'Trí Thành' nhẹ nhàng chạm đến trái tim, khơi gợi biết bao xúc cảm thời non dại.

"Đế quân hôm nay có nhã ý ghé thăm Sơn Chi Lộ Khiết của ta sao?"

"Hoả thần mới trở về, theo phép lịch sự ta cũng nên đến thăm."

"Ngài đến thăm Hàn Trí Thành hay Hoả thần?"

"Đến thăm phượng hoàng nhỏ thích sơn chi."

Gió xuân thổi đến làm tán cây hoa đào đung đưa, hàng trăm cánh hoa rời nhuỵ mà tung bay trong gió, vẽ nên một bức tranh đẹp nức lòng. Ánh mắt Lý Mẫn Hạo thâm trầm nhìn phượng hoàng nhỏ của hắn, mang tất thảy yêu thương dịu dàng nỗi nhớ suốt năm trăm năm qua mà gửi gắm.

Hàn Trí Thành đáp lại hắn bằng một nụ cười sáng, hoá ra chiếc lông vũ phượng hoàng khi xưa.

"Lễ vật của ta tặng ngài."

"Ta đến thăm mà lại để Hoả thần tặng quà như thế này thật không phải phép, nhưng đáng tiếc ta lại không mang theo lễ vật gì."

Lý Mẫn Hạo bước gần hơn đến phượng hoàng nhỏ, không nhanh không chậm đặt xuống cánh môi xinh đẹp kia một nụ hôn giữa cơn mưa hoa đào đỏ.

"Vậy ta tặng Đế quân được không?" Ánh mắt hắn nhu tình nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngại của Hàn Trí Thành, chờ đợi một câu trả lời.

"Thành giao trọn đời."

"Được, thành giao trọn đời."

Vào ngày thành mùng năm đầu tháng ít sau, hôn lễ của Lý Nỗ Đế quân và Hàn Quang Thượng thần được cử hành. Tân nhân hỷ phục trắng nắm tay nhau cùng bái trời cao dưới sự chúc phúc của Kim Thăng Mân, Hoàng Huyễn Thần, Thẩm Lang và Từ Chương Bân. Chủ hôn Nguyệt lão thấy Lý Mẫn Hạo và Hàn Trí Thành dưới ánh dương, thầm thán một đôi trời ban.

Sợi dây tơ hồng này của lão, mất đến hơn một ngàn năm mới như ý nguyện.

"Ngã nguyện đề bút hoạ tận thiên hạ, hứa nhĩ nhất thế phồn hoa."*

Vì một câu này của Lý Nỗ Đế quân Lý Mẫn Hạo, nửa đời sau đó của Hàn Quang Thượng thần liền vô lo vô nghĩ, bát nháo khắp Thiên cung, tuyệt nhiên chẳng có ai dám đụng đến y.

chính văn hoàn

*: Ta nguyện nâng bút hoạ cả thiên hạ, hứa với người cả một đời phồn hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro