Chương 1: Ta sống lại rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa ngồi trên thuyền nhỏ, đôi mắt vốn chẳng còn nhìn rõ nữa vẫn cố nhìn ngắm nốt hình ảnh đẹp đẽ của nhân gian, hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Di thư cũng đã nhờ người gửi, Liên Hoa lâu, Hồ Ly Tinh và kiến thức cả đời đều đã gửi lại cho Phương Đa Bệnh. Giang hồ cũng đã sóng yên biển lặng. Đời này của y chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Giây phút y chìm xuống đáy sông, trước mắt y lại thấp thoáng hình bóng của người kia. Trong một chốc, Lý Liên Hoa có chút tiếc nuối. Tiếc nuối đời này hai người chưa thể thực hiện lời hẹn chiến. Tiếc nuối đời này chưa thể bên nhau tới già. Lý Liên Hoa thần nhủ trước khi sinh mệnh của mình kết thúc: "A Phi, đời này ta không phụ thiên hạ, chỉ phụ huynh. Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định sẽ là người theo đuổi huynh, chúng ta sẽ thực hiện nốt ước định đời này còn dang dở."
.
.
.
-Tương Di, Tương Di!
-Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ!
Trong mơ màng, Lý Liên Hoa nghe thấy ai đó gọi tên mình. Không phải y chết rồi sao? Hay tại y nghiệp chướng quá nặng nên đến Diêm Vương cũng không thèm thu nhận rồi? Lý Liên Hoa khẽ thở dài, quyết định mở đôi mắt nặng trịch ra. Đập vào mắt y là hai thân ảnh nho nhỏ, một trắng một đen. Một người thì ngoại hình khá giống y, một người thì chính là người thương của y, Địch Phi Thanh. Cơ mà, sao hai người lại nhỏ như vậy?

Nhưng Lý Liên Hoa còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị người mặc áo trắng nọ ôm chầm lấy. Anh reo lên đầy vui mừng: "Tương Di, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Làm ca ca sợ chết đi được!" Lý Liên Hoa mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Ca ca?"

"Ừm, là ca đây! Tương Di, đệ thấy trong người thế nào rồi? Để ca ca xem nào!" Lý Tương Hiển buông y ra, sau đó lật chăn lên, để lộ một cái chân còn đang băng bó. Lý Liên Hoa nhìn cái chân đang bị bó thành một cục của mình, tò mò hỏi: "Ca ca, đệ bị sao thế này?"

Lý Tương Hiển vẫn chăm chú quan sát chân của y, vừa kiểm tra vừa nói: "Hôm trước lúc chúng ta đang chơi đùa ở sau núi thì đệ bị ngã xuống vực. Cũng may, đệ không rơi quá sâu, thế nhưng cũng hôn mê mất mấy ngày đấy!"

Lý Liên Hoa nghe xong thì dần hiểu được tình hình hiện tại. Thì ra, y trọng sinh rồi, trở về lúc còn nhỏ. Ca ca của y đời này có thể trở về Vân Ẩn sơn, vậy còn Địch Phi Thanh kia là thế nào?

Lý Tương Hiển xem xong chân của y thì chợt vỗ đầu mình, anh quay sang nhìn Địch Phi Thanh, nói: "À đúng rồi, Phi Thanh, đệ đi tìm sư nương tới đây bắt mạch cho Tương Di đi, ta có chút lo lắng!"

Địch Phi Thanh gật đầu, bộ dạng lạnh lùng y hệt như kiếp trước. Lý Tương Di âm thầm bĩu môi, "đồ mặt than đáng ghét". Trong đầu y dần hiện lên kế hoạch sẽ theo đuổi hắn như thế nào, nhưng trước hết y phải biết thân phận của hắn đã: "Ca ca, người vừa nãy là...?"

Lý Tương Hiển hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Tương Di, đệ không nhớ sao? Vừa nãy là Phi Thanh, sư ca của đệ, sư phụ mang đệ ấy về đây cùng chúng ta."

Lý Tương Di ồ một tiếng. Sư ca sao, vậy thì quá phù hợp với kế hoạch của y rồi!

Huynh đệ hai người nói chuyện thêm một lúc thì sư phụ và sư nương cùng tới. Tất Mộc Sơn và Cầm Bà thong dong bước vào. Bà thấy y không những đã tỉnh còn đang cười nói rất vui vẻ thì tiến tới xoa đầu y, hỏi han: "Tương Di, con cảm thấy thế nào rồi? Đưa tay sư nương xem nào!"

Lý Tương Di ngoan ngoãn đưa cánh tay nho nhỏ của mình ra. Cầm Bà bắt mạch một lúc, lát sau bà thả tay y ra, gật gù: "Ổn cả rồi, không có gì đáng ngại! Chân bị gãy cũng chỉ nửa tháng nữa là khỏi thôi."

Tất Mộc Sơn thấy y không còn gì đáng ngại nữa cũng vui vẻ theo. Ông yêu chiều xoa đầu y, hiền từ nói: "Tương Di à, năm nay con đã sáu tuổi rồi, cũng nên bắt đầu tập võ rồi. Con thích đi theo sư phụ hay đi theo sư nương đây?"

Lý Tương Di sống lại một đời không cầu võ công cao cường nữa, mau mắn đáp: "Con đi theo sư nương luyện dương châu mạn có được không ạ? Tư chất của con không bằng ca ca và sư ca, chỉ muốn luyện công dưỡng thân thôi ạ!"

Tất Mộc Sơn gật gù, cảm thấy cũng không có gì là không tốt, đáp: "Cũng được, cứ làm theo ý con đi!"

Lý Tương Di được sư phụ chấp thuận liền cười rạng rỡ, đáp: "Đa tạ sư phụ!"

Ông gật đầu, ừm một tiếng. Như vậy rất tốt, sau này ông lại có đồ đệ để đánh cờ, câu cá cùng rồi, vui vẻ biết bao.

Mấy sư đồ bọn họ chỉ ngồi thêm một lúc rồi rời đi để Lý Tương Di nghỉ ngơi. Y ngồi một mình trên giường nhỏ, thỏa mãn cười lớn một tiếng. Đời này Lý Tương Di không thèm đệ nhất, đệ nhị gì nữa, tiêu dao thoái mái là sướng nhất!
.
.
.
Địch Phi Thanh cảm thấy từ lúc tiểu sư đệ tỉnh lại thì có chút khác lạ. Ngoại trừ lúc y luyện công vào buổi sáng với sư nương thì y đều dính lấy hắn như cái đuôi nhỏ vậy. Lúc hắn tập võ trong sân thì y ngoan ngoãn ngồi xem, chốc chốc lại chạy tới đút cho hắn một viên đậu đường nho nhỏ. Tới buổi chiều thì Tiểu Tương Di lại dính lấy hắn đòi Địch Phi Thanh dẫn đi chơi, tới đêm thì đòi ôm hắn ngủ. Trước đây, y chưa từng dính người như vậy nên Địch Phi Thanh thấy vô cùng lạ nhưng cũng không định hỏi y lý do.

Hôm nay, sau khi hắn tập võ xong, Lý Tương Di đòi hắn đưa ra sau núi để hái táo. Ít ai biết ở Vân Ẩn sơn có một cây táo vô cùng trĩu quả, vô cùng mọng nước. Địch Phi Thanh đứng dưới gốc cây canh chừng, lo lắng nhìn cục bông nho nhỏ kia đang trèo thoăn thoắt lên cao. Hắn gọi với lên, nói: "Tương Di, cẩn thận chút, đừng để ngã nữa đó!"

Lý Tương Di vẫn thoăn thoắt trèo tiếp, tinh nghịch nói: "Sư ca yên tâm, ta không ngã được đâu. Mà nếu ta có ngã thì đã có huynh đỡ rồi mà."

Địch Phi Thanh bất lực không nói được gì nữa, chỉ chăm chú nhìn y. Gương mặt hắn thoáng căng thẳng, hai cánh tay giơ ra, phòng khi y bất ngờ rơi xuống thì hắn còn đỡ kịp.

"Sư ca, quả này chín nhất này, ta hái cho huynh nha!" Lý Tương Di thò mặt ra sau tán lá rậm rạp, cười nói.

"Được, đệ hái cái gì cũng được. Mau xuống đây đi." Địch Phi Thanh nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, nôn nóng đáp. Bảo bối của cả Vân Ẩn sơn này mà bị thương là hắn xong đời đó!

Lý Tương Di cười ranh mãnh, y đưa tay hái quả táo đỏ mọng ôm vào ngực, lại nhìn Địch Phi Thanh, giọng lanh lảnh gọi: "Sư ca!"

"Hửm?" đột nhiên Địch Phi Thanh linh cảm được y sắp làm trò gì đó, hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Sư ca mau đỡ đệ!"

Lý Tương Di nói xong liền nhảy từ ngọn cây xuống. Hắn nhìn thấy cục bông nhỏ lao từ trên cây xuống, chưa kịp định thần liền lao ra đỡ, hét lớn: "Tương Di!!!"
.
.
.
Bé Di trọng sinh quậy đục nước =)))))). Anh Thanh chuyến này hơi bị mệt rồi đó
Thiết lập Lý Tương Hiển 10 tuổi, A Phi 8 tuổi, Lý Tương Di 6 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro