Chương 2: Phạt chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Phi Thanh may mắn đỡ được cục bông nhỏ "bay" từ trên cây xuống trước khi y đập mặt vào bãi cỏ. Hai người ngã nhào ra, hắn theo thói quen ôm chặt y vào lòng, không để y bị thương dù chỉ là một chút, bản thân mình lại bị thương ở trên trán.

Tiểu Tương Di sau khi được hắn ôm vào lòng bảo vệ thì biết lần này mình sai rồi. Y lồm cồm bò dậy, thấy vết thương trên trán Địch Phi Thanh liền mếu máo khóc: "Sư ca, huynh bị thương rồi! Là tại ta! Đệ xin lỗi sư ca!"

Địch Phi Thanh ngồi dậy, hắn không vội xem vết thương của mình mà liền xem xem cục bông nhỏ kia có bị thương ở đâu không. Cũng may, vòng tay hắn đủ lớn, y chỉ bị xước tay một chút. Địch Phi Thanh thấy y khóc rồi liền duỗi tay ôm y vào lòng, dỗ dành: "Đừng khóc, ta không sao!"

Lý Tương Di lắc đầu, y sờ tay lên trán hắn, máu tươi dính vào ngón tay y. Tương Di đưa cho hắn nhìn, lo lắng nói: "Sư ca, nhiều máu quá!"

Nói xong, y rút khăn tay trong ngực áo, gấp nhỏ lại rịt lên trán Địch Phi Thanh. Vừa cầm máu cho hắn, y vừa tự mắng mình trong lòng. Lý Tương Di ơi là Lý Tương Di, lần này ngươi gây họa lớn rồi!

Tiểu Tương Di cầm máu cho hắn một lúc thì Địch Phi Thanh gỡ tay y ra. Hắn nhìn sắc trời không còn sớm nữa rồi, nói: "Tương Di, về nhà thôi! Trời tối rồi, đừng để sư phụ, sư nương lo lắng. Nào lên đây, ta cõng đệ!"

Lý Tương Di không chút do dự, y nhanh nhẹn nhảy lên lưng hắn, hai tay nho nhỏ quàng qua cổ hắn. Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn y, xác định y đã bám chắc rồi liền cất bước đi. Lý Tương Di nằm trên lưng hắn, lim dim hưởng thụ như mèo con. Đời trước, y từng cõng hắn một lần thế nhưng chưa được hắn cõng lần nào, âu cũng là một điều hối tiếc. Nay sống lại một đời, y muốn hưởng thụ từng chút một, trải nghiệm những thứ mà đời trước y đã bỏ lỡ.

"Sư ca, đột nhiên đệ buồn ngủ quá!"
"Ngủ đi, ta đưa đệ về nhà!"

Lý Tương Di mỉm cười, y vùi mặt vào cổ hắn, nhắm mắt lại. Địch Phi Thanh khẽ cười, bước chân chậm lại một chút. Nhóc con, đệ thật biết hưởng thụ đó!
.
.
Lúc hai người trở về sư môn, trời đã sẩm tối. Địch Phi Thanh thấy Tất Mộc Sơn cầm roi đang đi qua đi lại trong sân, lại phát hiện Lý Tương Hiển đang đứng khép nép ở một bên thì âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Hắn vỗ vỗ lưng Lý Tương Di, khẽ gọi: "Tương Di, Tương Di, mau dậy! Sư phụ sắp đánh đòn chúng ta rồi!"

Lý Tương Di mơ mơ màng màng bị hắn thả xuống đất, gương mặt lờ đờ còn chưa tỉnh ngủ nắm chặt lấy tay áo hắn. Địch Phi Thanh dắt y vào trong, hai người hướng Tất Mộc Sơn ngoan ngoãn hành lễ: "Sư phụ, chúng con về rồi!"

Lý Tương Di sau khi tỉnh ngủ thì nhanh nhẹn chạy lên trước, ôm chặt lấy chân sư phụ, ngọt ngào nói: "Sư phụ, Tương Di biết sai rồi!"

Tất Mộc Sơn nhìn cục bông ở dưới chân, hừ lạnh: "Con biết sai rồi? Lý Tương Di, con vẫn chưa nhớ bài học lần trước sao?"

Nói xong, ông cầm roi quất một phát vào lưng y. Tiểu Tương Di đau đến nhíu mày, không dám làm loạn nữa mà ngoan ngoãn quỳ xuống, nói: "Sư phụ, là con sai rồi, Tương Di biết sai rồi. Người phạt mình con thôi, đừng phạt sư ca có được không ạ?"

"Phạt, đương nhiên phải phạt! Địch Phi Thanh, ngươi qua đây!"

Hắn thấy lão nhân gia đã giận lắm rồi nên không dám cãi lời, ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh y. Tất Mộc Sơn cầm roi đi vòng quanh, nghiêm khắc nói: "Tương Di, ta phạt con quỳ hai canh giờ không được ăn cơm vì tự ý rủ Phi Thanh đi chơi, lại còn nghịch ngợm làm cả hai bị thương. Con có còn muốn nói thêm gì không?"

Lý Tương Di lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: "Thưa sư phụ, con chấp nhận hình phạt!"

"Tốt, còn Địch Phi Thanh. Ta phạt con quỳ một canh giờ vì nuông chiều nhóc con này, để mình bị thương. Con còn gì muốn nói không?"

Địch Phi Thanh cũng lắc đầu, đáp: "Thưa sư phụ, con không ạ!"

Lý Tương Hiển nghe xong muốn mở miệng xin cho hai nhóc quỷ kia nhưng vừa định nói Tất Mộc Sơn đã ngăn lại, quát: "Con muốn xin giảm hình phạt cho hai nhóc kia sao?"

Lý Tương Hiển bị quát liền co người lại, lắc lắc đầu. Xin lỗi hai vị đệ đệ, ca ca cũng hết cách rồi!

"Phi Thanh, Tương Di, quỳ thẳng lên!"

Tất Mộc Sơn quát một tiếng, ông bắt đầu cầm roi đi vòng quanh hai người. Chỉ cần hai người nhúc nhích một tí liền bị vụt roi vào lưng. Lý Tương Di nhủ thầm trong lòng, từ nay y không dám nghịch ngợm như này nữa, vừa bị ăn đòn vừa liên lụy tới sư ca.

Lát sau, Tất Mộc Sơn cùng Lý Tương Hiển vào nhà ăn cơm còn hai người tiếp tục quỳ ngoài sân. Lý Tương Di nhìn sư phụ đi khuất rồi mới len lén lấy ra quả táo khi nãy. Y dùng tay áo lau sạch mới đưa cho Địch Phi Thanh, nhỏ giọng nói: "Sư ca, ăn một miếng đi!"

Hắn lén nhìn vào trong nhà, thấy không có ai nhìn ra đây mới quay sang cắn một miếng, sau đó lại đẩy qua cho y, nói: "Tương Di, đệ cũng ăn đi!"

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại một lúc thì cũng hết quả táo to. Lý Tương Di buồn chán không có gì làm, y nhặt lấy cành cây vẽ trên mặt đất.

"Đây là sư phụ, đây là ca ca. Còn đây là sư ca đang cõng ta nè. Còn có dáng vẻ của sư ca lúc luyện võ nữa, uy phong biết bao!"

Y vẽ người chán lại chuyển qua vẽ cây vẽ núi, trong vô thức vẽ nên hình dáng của Liên Hoa lâu ở kiếp trước. Địch Phi Thanh nhìn tòa nhà có kiến trúc đặc biệt được y họa lại trên nền thì không khỏi tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Đây là gì?"

"À, đây là ước mơ của ta sau khi lớn lên đó. Đệ sẽ xây một căn nhà di động kéo bằng bốn con ngựa, sẽ mang theo nó đi du sơn ngoạn thủy. Tới lúc đó, sư ca phải đi cùng ta nha!"

"Được, ta hứa với đệ!" Địch Phi Thanh trìu mến nói, đoạn duỗi tay xoa đầu y mấy cái.

Lý Tương Di nhìn Địch Phi Thanh cười toe toét, hở cả hàm răng đã bị mất mấy cái. Đời trước hai người bị ân oán giang hồ cuốn đi, không có mấy thời gian ở bên nhau, tới lúc mọi thứ sóng yên biển lặng thì Lý Liên Hoa không còn trên đời nữa rồi. Bởi vậy, đời này y chẳng màng gì cả, chỉ muốn Địch Phi Thanh.

"Hai đứa đừng có nghịch ngợm, quỳ thẳng lên"
"Dạ"
.
.
Fic sẽ hơi OOC một chút, mình mong muốn Tương Di sống lại một đời sẽ bỏ hết mọi thứ, luôn vui vẻ hoạt bát, không phải suy nghĩ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro