Chương thứ 10 [Hoàn Quyển 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô đại ca, quan binh đuổi tới rồi."

"Chạy vào trong núi..."

"Nhưng trong núi Vân Long..."

"Trong núi làm sao?"

Không có người dị nghị nữa, cứ cho là truyền thuyết về sơn thần núi Vân Long rất ly kỳ thì vẫn tốt hơn để quan binh bắt được, vì thế mấy người phụ giúp nhau đẩy xe lễ vật chứa đầy vàng bạc châu báu, kì trân dị bảo hiếm có trên đời chạy về hướng núi sâu, cũng không biết đi được bao lâu, đợi đến khi dừng lại mới phát hiện đã không biết bản thân đang ở nơi nào.

Đói khát và mệt mỏi khiến mọi người sức cùng lực kiệt, cũng may quan binh không còn truy đuổi nữa.

Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng cứ đi theo con đường ban đầu là có thể đi ra khỏi rừng, nhưng vài ngày sau phát hiện ngọn núi này lớn hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, không biết bản thân đã đi tới nơi nào, nhìn quanh chỉ thấy có cây cối. Đánh dấu vài kí hiệu lên cây, cuối cùng đi một hồi lại trở về đúng chỗ đó.

Một xe bảo vật kia lại gây ra hậu quả nghiêm trọng, sĩ khí của cả đám đều đã rơi xuống đáy lòng, có người ở phía sau bắt đầu nhỏ giọng hoài nghi kết quả của hắn.

"Nếu lúc đó không nghe lời hắn chạy vào núi thì tốt rồi, bây giờ nhất định là chúng ta đã chọc giận sơn thần núi Vân Long, cho nên mới bị lạc ở đây."

"Đúng vậy, đánh nhau với quan binh một trận nói không chừng còn có cơ hội sống."

"Không ngờ lại là một tên sợ chết..."

Hắn vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm đường thoát ra ngoài, nhưng vẫn chẳng hề có kết quả, hắn nhớ rõ chỉ cần tìm được dòng suối kia, đi dọc theo núi là về được tới bên ngoài núi Vân Long.

Mọi người dần tan rã, những huynh đệ ngày xưa bắt đầu coi hắn là tội nhân rồi xa lánh. Mấy ngày liền mệt mỏi, lo âu và vô vọng tích thành những cảm xúc không thể kiềm chế, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, nhất định có thể đi ra ngoài, nhất định phải mang được xe lễ vật này ra ngoài!

Hôm nay mọi người tìm một nơi nghỉ ngơi, hắn theo thường lệ đi lại quan sát xung quanh, mong có thể tìm ra khe suối kia, kết quả trời cao có mắt, hắn thật sự tìm được dòng suối dẫn đường ra ngoài.

Hắn vội vang mang tin tức về báo lại cho huynh đệ, sáng mai xuất phát, rất nhanh sẽ về được sơn trại.

Cũng không biết có phải là hưng phấn và kích động vì tìm được đường về hay không, hắn lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được, lại có tiếng động truyền đến bên tai.

Hắn vờ như đang ngủ, đợi cho những tiếng động kia biến mất hẳn, hắn đứng dậy, phát hiện những người kia đều đang tụ lại bên đống lửa, không biết đang nói gì.

"Các huynh đệ vất vả cướp được những thứ này, thiếu chút nữa mất cả mạng, sao còn muốn về?"

"Đúng vậy, chúng ta vào núi nhiều ngày như thế, sơn trại cũng không có một người đến cứu chúng ta, bọn họ muốn chúng ta tự sinh tự diệt trong này sao?"

"Không bằng chúng ta phân chia cái xe lễ vật này đi, rồi tìm một nơi mua nhà cưới vợ, sống cho bình yên."

"Ta đồng ý!"

"Ta cũng đồng ý!"

"Nhưng Ô đại ca thì phải làm sao?"

"Chuyện này..."

Hắn đạp lên cành cây khô vang lên tiếng vang răng rắc khiến mấy người kia kinh ngạc quay đầu lại, trên mặt người nào cũng là vẻ chột dạ.

Thật ra hắn cũng hiểu được, những người này đều là những nạn dân lưu lạc, bất đắc dĩ mới quy phục sơn trại rồi vào rừng làm cướp, ai mà không mong những ngày tháng sống yên ổn?

"Các ngươi đang làm chuyện gì?"

Những người đó đứng lên, ánh mắt sáng quắc, những cái bóng trên mặt đất nhảy múa hỗn loạn.

Trong đám có người bước ra "Ô đại ca, huynh đệ ta bàn rồi, chỉ cần ngươi không ngăn cản chúng ta, chúng ta cũng sẽ để cho ngươi một phần, đủ cho ngươi giàu có đến già."

Hắn nắm chặt nắm đấm "Nếu ta nói không được?"

Choang!

Mấy người kia đồng thời rút đao.

Ai cũng biết trên đời này thứ mê hoặc người khác nhất chính là tiền tài, có thể khiến vợ con ly tán, cửa nhà tan nát, có thể khiến huynh đệ phản bội, đao kiếm chém nhau.

Đêm nay thật dài, dài đến mức hắn nghĩ sẽ không còn được thấy ban ngày nữa, máu tươi vung ra như mưa, rơi xuống, lúc dính trên mặt còn có cả hơi ấm, sau đó dần dần hóa thành băng lạnh, tiếng kêu đau đớn và tiếng gào thét trở thành những tiếng vang duy nhất bên tai hắn đêm đó, ánh đao sáng lạnh, mê hoặc tầm mắt hắn.

Ngày đó ánh sáng xuyên từng tầng cành lá rậm rạp, chiếu ra bốn phía, những huynh đệ ngày xưa đồng sinh cộng tử, lúc này đều đã thành những khối thi thể băng lãnh.

Lễ vật sinh thần quá nhiều, hắn không có cách nào tự mình mang chúng ra ngoài, vì thế hắn quyết định tìm một chỗ giấu, đợi đến khi về sơn trại thì gọi người đến lấy.

Hắn phát hiện trong suối có một đoạn khe kín đáo như vậy, vì thế mang toàn bộ xe lễ vật đẩy vào lòng suối, suối nước vừa lúc không ngập quá xe lễ vật, dưới ánh nước còn gợn sóng lân lân, phản xạ ra ánh sáng cực chói mắt, nếu không đi đến gần nhất định không phát hiện được trong nước có giấu tài bảo.

Lúc đem thùng lễ vật cuối cùng đẩy xuống lòng suối, hắn phát hiện vì thùng bị vỡ nên có vài thứ đồ rơi ở trên bờ, hắn nhặt những thứ đó lên.

Đây là một pho tượng Quan Âm dùng bạch ngọc khắc thành, Thái Hoàng Thái Hậu thành kính khấn phật, nhưng người có biết một pho tượng bạch ngọc đẹp đẽ tinh tế này đã hao phí tâm huyết bao người?

Hắn nhìn pho tượng Quan Tâm này, trong đầu lại vang lên lời những người đó nói.

"Mấy thứ này, chọn bừa một cái cũng khiến chúng ta sống an ổn tới già, ở đây lại có nhiều như thế..."

Nhiều bảo vật như thế, nếu chỉ thuộc về một người, thì sẽ như thế nào?

Hắn sửng sốt kinh ngạc, sao trong đầu mình lại có suy nghĩ ấy? Tuy rằng bọn họ là sơn tặc, nhưng bọn họ cướp bóc lấy tiền không phải chỉ vì nuôi sống chính mình mà còn muốn cứu càng nhiều những nạn dân lưu lạc khắp nơi.

Hắn lắc lắc đầu, ném pho tương Quan Âm kia vào suối, sau đó ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh mặt trời thật chói, những thứ xung quanh tựa hồ đều đang phát sáng, mà ánh sáng này càng lúc càng chói mắt, cuối cùng giống như chui cả vào trong đầu, khiến những suy nghĩ của hắn đều bị xóa đi...

Hắn tỉnh lại, phát hiện xunh quanh mình thật yên tĩnh, là sao?

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó thì sửng sốt.

Trước mắt đỏ máu, và xác chết.

Hắn cảm giác hình như mình đã quên chuyện gì đó rất trọng yếu, nhìn vết thương trên những người đã chết, hắn nhớ mình đã vung đao chém về phía họ như thế nào, cũng nhớ mang máng mình đẩy những thùng lễ vật kia vào suối như thế nào..

Hắn không thể nào tin nổi tình cảnh trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nhiều bảo vật như vậy, nếu chỉ thuộc về một người..."

Trong đầu đột nhiên lại hiện lên ý nghĩ này, hắn lùi lại hai bước, xoay người chạy đi giống như phát điên, chạy xa khỏi nơi này, chạy đến bên suối nước kia, liều mạng hất nước lạnh trong suối lên mặt mình.

Sẽ không... sẽ không...

Sao mình lại làm ra loại chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng mình nổi máu tham giết huynh đệ!

Nhưng xe lễ vật sinh thần đâu?

Hắn không làm cách nào nhớ ra xe lễ vật ở nơi nào.

Sau mấy ngày hắn vô tri vô giác đi dọc theo con suối, cuối cùng không biết bao nhiêu ngày, cũng thoát khỏi nơi này.

Người trong sơn trại thấy hắn xuất hiện đều có vẻ vô cùng kinh ngạc, ai cũng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, hắn im miệng không hề nhắc tới, nói mình đã bị mất trí nhớ, mà quả thực, hắn đã mất đi một phần trí nhớ, bọn họ hỏi hắn xe lễ vật sinh thần ở đâu hắn cũng không nói được.

Núi Vân Long thành ác mộng của hắn.

Xác chết thê thảm của những người kia vẫn thường xuất hiện trong mộng của hắn, hắn sợ có người vào núi tìm xe lễ vật, sợ bọn họ phát hiện thi thể những người kia, sợ bọn họ biết mình vì lòng tham mà giết huynh đệ, cho nên chỉ cần có người nói muốn vào núi tìm xe lễ vật, hắn đều cực lực phản đối.

Nhưng người trong sơn trại vẫn nghi ngờ hắn, ở ngoài không nói, nhưng âm thầm chỉ trỏ, cuối cùng hắn đi khỏi sơn trại, tự lập thành vương.

Tối hôm nay, hắn ở trong sơn trại của mình, bỗng dưng thấy một bóng người lén lúi, đi theo ra ngoài, sau đó thấy bóng người kia đụng phải chính mình.

Lạch cạch! Có thứ gì đó rơi xuống đất.

"Vân nương?"

Hắn nhìn thấy người kia, không khỏi cả kinh, không phải Vân Nương đã chết rồi sao? Vì chuyện này mà hai bên sơn trại còn xung đột vài lần, nhưng sao nàng ta lại...

"Ô lão đại, thật xin lỗi..." Vân Nương hoảng hốt bối rồi "Ngài đừng nói với ai được không? Ta và A Lương thật sự yêu nhau.... Thật sự bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách này..."

Nói như thế, hắn liền hiểu được, hóa ra là giả chết... Chẳng qua tính cho cùng cũng là đôi uyên ương số khổ, hắn sinh lòng đồng tình, quyết định không truy cứu họ.

"Các ngươi đi đi, coi như ta không nhìn thấy các ngươi."

"Cảm ơn ô lão đại, cảm ơn..." Vân Nương cảm kích liên tục cúi đầu.

"Đừng đa tạ nữa, các ngươi mau đi đi."

Vân Nương gật đầu, cúi người nhặt thứ rơi trên mặt đất/

Đến lúc này hắn mới nhìn rõ thứ rơi trên mặt đất kia là một túi đồ, túi đồ tuột ra, để lộ bên trong là đĩnh vàng nén bạc, hắn rùng mình, chú ý tới dấu quan dưới đáy những đĩnh vàng này.

"Đây là..."

Vân Nương ôm túi đồ vào ngực "Đây là những thứ ta nhặt được trên núi Vân Long, ta nghĩ ta và A Lương đi tha hương, dù gì cũng phải chuẩn bị chút lộ phí..."

Hắn im lặng không nói, đưa tay ý bảo nàng đi đi.

Vân Nương ôm túi đồ kia đi, xoay người bước về phía phòng ở của A Lương, hắn đứng đó, xoay cổ tay, trên mu bàn tay phải xuất hiện ba cái móng vuốt cứng chắc.

Vừa đúng lúc A Lương không ở trong sơn trại, hắn chặn A Lương trên đường lên núi.

"Chuyện của ngươi và Vân Nương ta đều biết."

Trên mặt A Lương đầy vẻ khiếp sợ, há miệng không nói được lời nào.

"Ta không muốn làm khó ngươi, nhưng Vân Nương bảo ta nói với ngươi, nàng muốn vào núi Vân Long một lần, bảo ngươi đến trấn Thanh Hoa đợi nàng."

A Lương nghe thấy thế liền tức giận "Đã bảo với nàng đừng đi nhặt mấy thứ kia, ta có thể nuôi sống nàng, còn muốn nhặt mấy thứ xui xẻo đó làm gì..." A Lương liên tục nói cảm tạ với hắn, rồi đi về hướng núi Vân Long.

Hắn âm thầm đi theo sau, sau đó A Lương không đi ra khỏi núi Vân Long nữa...

Giết người thứ nhất sẽ có người thứ hai, sau đó giống như không còn tự chủ được, chỉ cần là người đi vào núi Vân Long, hắn đều có cảm giác đối phương đã phát hiện ra bí mật của hắn.

Vì thế lúc A Nghĩa bắt cóc người đi theo huyện thái gia mới tới kia, kéo người vào núi Vân Long, hắn cũng tránh tai mắt của mọi người mà đi theo vào. Nửa đường hắn gặp A Nghĩa vẻ mặt hoảng sợ đang cố gắng chạy trốn, giống như hắn ta đã thấy thứ gì đó thật khủng khiếp, nhưng hắn biết A Nghĩa sẽ không còn cơ hội nói cho người khác biết mình đã thấy gì.

Sau đó là Nhan Tam, võ công của Nhan Tam rất tốt, chẳng qua lúc đó y đang tập trung lực chú ý vào người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kia, tuy rằng phát hiện ra bước chân của mình nhưng cũng không kịp phản ứng.

Giải quyết xong Nhan Tam hắn mới phát hiện người đi theo huyện thái gia kia đã không còn thở, đỡ cho hắn phải ra tay.

Trong rừng cây yên tĩnh, hắn cứ như vậy, che giấu sự xấu xa nhất thời của mình, đoạt một mạng lại một mạng, ngay cả chính mình cũng không thể tự ngăn bản thân, thậm chí đến cả hài tử cũng không buôn tha, chỉ vì nhìn thấy nó ngồi nhặt những hạt ngọc phỉ thúy để chơi, mà phỉ thúy này, hắn cũng từng nhìn thấy trong túi đồ của Vân Nương...

Cho đến hiện tại, nhìn thấy bức tượng Quan Âm này, bao nhiêu kí ức thất lạc đều đã trở lại...

Tất thảy đều không giống như hắn tưởng tượng.

Chỉ bởi vì tà niệm trong nhất thời kia, lại thật sự nghĩ rằng mình vì lòng tham mà giết huynh đệ, tiện đà lại sát hại thêm vài người vô tội...

Ô Nguy nắm chặt tượng Quan Âm trong tay vung lên cao, xoảng một tiếng, tượng ngọc Quan Âm tinh xảo đập xuống nền đá, dập nát, đầu Quan Âm rơi xuống đất, lăn một vòng trong trên mặt đất rồi dừng lại, ánh mắt từ bi vô lượng như đang nhìn vào Ô Nguy.

"A a a a – Vì sao? Vì sao chứ! Vì sao ông trời lại muốn làm vậy với ta – a –"

Hán tử tráng kiện ngửa đầu gầm lên một tiếng với trời cao, bi thương tận cùng, tê tâm liệt phế, mang đầy áp lực từ trong lồng ngực, vang tận chân trời.

Biểu đạt xong sầu bi trong lồng ngực, Ô Nguy thoáng bình tĩnh trở lại, hắn nhớ trước kia mình ở trong này đã nhìn thấy một khoảng sáng, sau đó liền mất đi kí ức, lúc này nếu mình quay lại nhìn thấy khoảng sáng kia sẽ lại mất trí nhớ, phía sau hắn lại vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn có cả một tiếng nói chuyện cực kì đạm mạc.

"Trước kia người đến gần nơi này... bình thường ta sẽ không lấy mạng, nhưng đây là lần thứ hai..."

Ô Nguy quay đầu, sau đó mở to hai mắt, trong mắt trần ngập sự kinh ngạc tột độ.

Hình ảnh con người phản chiếu trong đáy mắt hắn đang tiến lại gần, cuối cùng trên mặt hắn chỉ còn... sự sợ hãi đến cực điểm, đến nỗi ngũ quan đều trở nên vặn vẹo.

Ô Nguy trốn vào núi Vân Long rồi không đi ra nữa, bọn Tần Xán cũng không có cách nào biết được câu chuyện năm xưa của hắn ta, nhưng cuối cùng đã điều tra rõ chân tướng kẻ sát hại Vân Nương, A Nghĩa, A Lương và làm Nhan Tam bị thương, về phần Sầm Hi lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì vẫn là bí ẩn.

Ô Tây Sơn không có đầu lĩnh, tựa như năm bè bảy mạng, không lâu những người nơi đó đều lần lượt đầu nhập vào Hắc Vân Cửu Long trại.

Ngu lão đại quyết định hạ táng Vân Nương và A Lương cùng một chỗ, một chuyện xưa lại liên lụy tới một đôi tình nhân vô tội.

Thân thể của Nhan Tam cũng bị hạ táng, chỉ là trên bia mộ không khắc danh tự, nhìn tấm bia mộ không có chữ nào, trong lòng Tần Xán khổ sở.

Bọn Vân Nương ít nhất còn có nơi mà tế bái, thế còn Sầm Hi?

Sầm Hi đã không còn trên đời, vậy mà một tấm bia mộ tế bái cũng không có...

Tối ngày đó Tần Xán lăn qua lăn lại trên giường, làm cách nào cũng không ngủ được. Cuối cùng hắn bật dậy, lấy ra một ít giấy tiền vàng mã, một mình đi ra sau núi, vốn định đốt chút tiền giấy cho Sầm Hi, để Sầm Hi có thể yên ổn trên đường xuống hoàng tuyền, chẳng ngờ lại thấy được Nhan Tam ở nơi đó.

Y vẫn ăn mạc như vậy, tóc búi lên cao, giày da áo ngắn, thô mãng mà hiên ngang, hắn ôm một vò rượu, ngồi trước tấm bia mộ không khắc chữ kia, trước người còn có một cái chén nhỏ, tự y uống một ngụm, rồi lại rót vào chén kia, nâng lên tưới lên bia mộ, cứ như vậy lặp lại.

Không biết là y đang bái tế hồn phách không lưu tên tuổi, hay là đang bái tế cái thân thể đã về với đất kia.

Tần Xán đứng đó nhìn trong chốc lát, không lên tiếng, sau đó yên lặng tránh đi, nắm tiền vàng kia vẫn ở trong tay, không đốt cho ai cả.

Trên con đường xuống núi Vân Long, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lại gần, vẫn còn là sáng sớm, mặt trời chưa lên, trên núi quanh quẩn một tầng sương, lưng chừng vách núi hiện lên vài bóng người.

"Tam đương gia, thuộc hạ hỏi thăm rồi, là một con dê béo."

Nhan Tam nghe vậy, khóe miệng cong lên, đặt Thanh Độc đao lên vai "Đi, chúng ta hôm nay làm vụ lớn!"

"Dạ!" Chúng thuộc hạ hoan hô, lục tục đi từ trên sườn núi xuống, chắn ngang con đường duy nhất kia.

Nhan Tam vẫn cứ đứng trên sườn núi an nhàn, sau mới đạp vào vách núi phi thân xuống, vững chãi đứng trên đường. Hắn đứng giữa đường núi, Thanh Độc đao cắm xuống đất, vừa xong thì vang lên tiếng xe, chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt.

Lái xe thấy người chắn đường ở phía trước thì liền dừng ngựa, trong xe vang lên tiếng hùng hổ

"Sao, làm sao lại dừng? Cứ như thế làm sao đến nơi trước khi trời tối?"

Người đánh xe quay đầu lại, nói với trong xe "Gia, không phải ta muốn dừng, là vì có người chắn đường."

"Ngươi nói cái gì?"

"Gia, chỉ e chúng ta gặp sơn tặc rồi."

Đánh xe vừa dứt lời, màn xe ngựa vén lên, một tên nam nhân tai to mặt lớn diện mạo thô tục thò đầu ra.

Trên mặt hắn ta rõ ràng ửng lên vì uống rượu, cao lớn vạm vỡ, bụng như đeo theo áo giáp, cổ tròn rụt lại đeo cái khóa trường mệnh như hài tử, chẳng qua kích thước lớn hơn rất nhiều. Trên tay trái của hắn mang một chiếc nhẫn huyết ngọc lớn ở ngón cái, ngón trỏ ngón giữa, ngón áp út tay phải thì lần lượt đeo nhẫn ngọc lục bảo, duyên bảo Nam Dương, hồng bảo Nam Dương.

Nhìn qua cũng biết là một con dê béo, còn thiếu mỗi chuyện viết lên mặt mấy chữ "lắm tiền nhiều của", Nhan Tam gật gật đầu, vô cùng vừa lòng với phi vụ lần này.

Tên kia đi đến trước mặt bọn họ, cong eo ưỡn bụng quát "Ngươi, các ngươi là ai? Biết bổn đại gia có lai lịch thế nào không? Dám, dám chặn đường ta, không muốn sống sao?"

Nhan Tam quay đầu cười lạnh, sau đó nghiêm mặt nói "Hắc Vân... Cửu Long trại."

Người thường lui tới chi cần nghe tên Hắc Vân Cửu Long trại thì dù không cam nguyện cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lộ phí, nhưng con dê béo trước mặt này xem ra là lần đầu tiên tới núi Vân Long, thật sự to gan lắm, ngay cả tổ tông cũng không nhận ra, không chỉ có nhận không ra, nhìn thấy Nhan Tam, ánh mắt tít vào, cười hai tiếng ám muội rồi đi đến trước mặt Nhan Tam.

"Tuấn tú thế này sao lại làm sơn tặc chứ, muốn theo bổn đại gia không, sau này lăng la tơ lụa sơn hào hảo vị đều sẽ tặng cho ngươi."

Nói xong còn vươn cái tay heo phì nộn, không đúng, là móng dê béo, sờ lên mặt Nhan Tam.

Trong nháy mắt, tất cả những người phía sau Nhan Ta đều hóa đá, rồi lập tức nội tâm phun trào núi lửa.

Bọn họ vừa thấy cái gì?

Tên kia, vậy mà dám đùa giỡn Tam đương gia của bọn họ...

Không chỉ đùa giỡn, còn động thủ...

Sau đó liền thở dài, tên kia, toi rồi!

Nhan Tam bị sờ soạng như vậy, trên mặt cũng không có phản ứng gì, chỉ nghiêng cằm "Sơn hào hải vị, lăng la tơ lụa... phải không?

Con dê béo kia thấy có hi vọng, xoa xoa hai tay cười càng vui vẻ "Đúng vậy đúng vậy, đi theo ta thì còn lo thiếu gì?"

Nói xong lại muốn vươn móng dê ra, lần này là muốn nắm tay Nhan Tam, kết quả nghe "phanh" một tiếng, dê béo kêu thảm che mắt lùi về sau hai bước, buông cánh tay che mắt mình ra, kinh hoàng thấy trên tay một bãi đỏ tươi, đúng là bị một quyền đánh cho phá tướng, liền nổi giận"phi phi" phun nước bọt vào tay, kéo tay áo lên.

"Con mẹ nó, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết điều, xem gia thu thập ngươi thế nào... A!"

Nói còn chưa dứt lời đã thấy Nhan Tam bước lên, thêm một quyền phía mặt bên kia của hắn ta, xoay người đá một cước vào bụng dê béo. Sau đó một thời gian rất dài, từ phía đó liên tiếp vang lên tiếng đánh người, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu thảm thiết của dê béo.

Nhan Tam đánh sướng tay mới thôi, lấy khóa trường sinh trên cổ dê béo và mấy cái nhẫn xuống, sau đó còn tức giận đá hắn một phát rồi mới nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Tên đánh xe thấy tình trạng này đã sớm trốn mất, đám thủ hạ nhìn lão đại của mình đi rồi cũng không vội vã đuổi theo, cười nói chạy đến xét xe hàng hóa, hoàn toàn không nhìn đến con dê béo mặt mũi bầm dập đang ngồi kia.

"Ai chà, thật đúng là một con dê béo."

"Nghe nói là con cháu vị quan nào đó ở Dương Châu, phạm pháp ở đó rồi thấy cữu cữu của hắn không bảo vệ được liền mang theo tài vật chạy trốn."

"Khó trách không biết mở mắt nhìn người như thế!"

"Đúng vậy, đến cả Tam đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại chúng ta mà cũng dám đùa giỡn, thật sự không muốn sống nữa rồi..."

Mọi người trầm mặc một chút, chỉ còn tiếng kiểm tra đồ đạc vang lên, một lát sau mới lại có tiếng người.

"Kỳ thật diện mạo của Sầm công tử rất dễ nhìn..."

Tiếp đó lại là trầm mặc, mọi người giúp nhau đẩy xe hàng lên núi.

"Coi chừng bị Tam đương gia nghe thấy, ngài xách ngươi ra sau núi cho sói ăn."

Tấn Xán sáng sớm bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc, thanh âm truyền đến từ phía Trung Nghĩa đường, Tần Xán mặc quần áo rồi ra ngoài, chỉ thấy không ít người ở trong Trung Nghĩa đường, vây quanh một xe ngựa đầy hàng hóa, mà Nhan Tam giống như một con ưng ngồi ở nơi cao nhất, trong tay cầm mấy thứ gì đó phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Tần Xán đi đến gần mới phát hiện những thứ trong xe ngựa đều là đồ trang sức quý giá, chân trâu vàng bạc còn có cả phỉ thúy, lập tức hiểu ra, ngẩng cao đầu.

"Nhan Tam, các ngươi lại đi chém giết?"

Nhan Tam liếc mắt nhìn hắn "Ngươi đừng xen vào."

Lần nào Tần Xán cũng bị thái độ này của y chọc giận "Sao lại không xen vào được, nguơi... ngươi... ưm ưm ưm!"

Có người đứng một bên vội vàng bịt chặt miệng Tần Xán "Tần huynh đệ, ngươi nói ít vài câu đi, huynh đệ chúng ta cũng sẽ để lại cho ngươi vài phần."

Có tâm mới khuyên vậy, Hắc Vân Cửu Long trại xảy ra nhiều chuyện, mãi rồi Tam đương gia mới có thể tái xuất giang hồ làm một vụ, kết quả bị người đùa giỡn, thật vất vả mới vui vẻ lên một chút, đừng có bị tên ngốc này chọc giận nữa.

Nhưng Tần Xán sao có thể bỏ qua, trốn khỏi cánh tay đang giữ mình kia, thấy những vòng phỉ thúy mấy người kia cầm trong tay thì giật xuống ném vào rương, "rầm" một tiếng đóng nắp lại.

"Ngươi sao có thể dùng dáng vẻ của Sầm Hi đi cướp bóc? Ngươi làm vậy là đang vũ nhục Sầm Hi!"

Nhan Tam nhảy xuống đất, đứng trước mặt hắn "Vì sao?"

Bả vai Tần Xán run run "Sầm Hi không phải là sơn tặc!"

Nhan Tam nở nụ cười "Nhưng Nhan Tam là sơn tặc."

Tần Xán trợn to mắt nhìn, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi Nhan Tam "Ta không quan tâm Nhan Tam ngươi là ai, dù sao từ hôm nay trở đi cũng không cho phép ngươi dùng thân hình Sầm Hi đi cướp bóc!"

"Ồn chết đi được!"

Tần Xán thấy gáy thật đau, lại nghe tiếng Nhan Tam nói "Ném con khỉ ngốc này ra ngoài cho ta!"

Sau đó thì không biết gì nữa.

Lúc khôi phục ý thức, Tần Xán cảm giác có gì đó ướt sũng đang liếm mặt mình, mở to mắt thấy một cái mặt chó to đùng đang đối diện với mặt mình.

"Đi đi!"

Tần Xán đuổi con chó kia đi, sau đó đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người mình, cảm giác hình như có hơi lạ lẫm?

Hắn phát hiện có cái gì đó bị nhét nặng trong ngực áo, mình vẫn luôn vô thức ôm chặt, nhìn kỹ, hình như là túi đồ của mình ngày trước lúc đến núi Vân Long.

Mở ra, bên trong quả nhiên là quần áo và quan phù của mình, còn có công văn nhậm chức, ngoài ra còn có một bao bạc, chính là số ngân lượng mà Ngu lão đại tặng cho hắn ngày đó.

Tần Xán có hơi mù mờ, sau đó chú ý tới trước mặt.

Ngẩng đầu, hóa ra mình đang đứng trước một toàn nhà cũ nát, ván cửa rụng một nửa đang lung lay trong gió.

Sư tử trước toàn nhà kia không có đầu, cái đầu rơi trên mặt đất, bảng hiệu trên cửa cũng sắp rụng, trên bảng hiệu viết hai chữ đoan chính.

Huyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro