Chương thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bị Nhan Tam hỏi vậy, mọi người mới nhớ ra, ai cũng chỉ lo xem xét bốn cỗ thi thể này, vậy mà lại quên mất một người cũng tử nạn, chính là Sầm Hi.

Chỉ có hắn là có nguyên nhân tử vong hoàn toàn khác biệt, trên người hoàn toàn không có vết thương, chỉ là không còn hồn phách.

Mọi người không nói được điều gì, Vạn lão nhị lên tiếng đề nghị "Cả một ngày ai cũng mệt mỏi rồi, giờ nên nghỉ ngơi sớm đi. Tần huynh đệ và Lão tam còn bị thương, ít nhất hiện giờ phát hiện được thêm manh mối rồi, chúng ta cứ ở trong này cũng không nghĩ thêm được gì cả."

Tần Xán về đến phòng mình, có người mang thức ăn nóng đến, nhưng vừa cầm đũa lên, trong đầu lại hiện ra hình ảnh thi thể thối rữa của A Nghĩa, A Lương, trong phút chốc mất hết khẩu vị, ăn vội vài miếng cơm trắng liền lăn lên giường.

Lúc buồn ngủ đến mơ màng rồi, Tần Xán đột nhiên lại thấy được một khoảng rất sáng ở trước mắt, sau đó hắn nhìn thấy Sầm Hi đang chậm rãi bước về phía khoảng sáng kia.

Hắn gọi tên của Sầm Hi, nhưng dù có gọi thế nào thì Sầm Hi vẫn không hề phản ứng, bước đi như một cái xác không hồn về phía khoảng sáng ấy, từ trong khoảng sáng có vô số dây leo vươn ra, quấn lấy thân hình Sầm Hi rồi kéo trọn cả người y vào đó...

Tần Xán bừng tỉnh, lúc này mới biết trời ngoài kia đã sáng, ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng lại không biết nó có ý nghĩa gì.

Bên ngoài vang lên tiếng vun vút, Tần Xán đứng lên mở cửa, nheo mắt lại thích ứng với ánh mặt trời chiếu xuống, hắn nhìn thấy Nhan Tam đang luyện đao pháp ở phía xa.

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Nhan Tam có vẻ đã hoàn toàn thích ứng với thân thể của Sầm Hi, công lực cũng đang dần tăng trở lại, Thanh Độc Đao nằm trong tay hắn lại tựa như có sinh mệnh.

Trên làn da trắng nõn của y phủ một tầng mồ hôi nhàn nhạt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hình xăm trên cánh tay bị mồ hôi thấm ướt khiến màu sắc trở nên vô cùng sống động, tựa như có thể phân biệt rõ từng cái vảy rắn.

Tần Xán nhìn một lát, rồi lại lui về phòng, hôm qua quá mệt mỏi nên vừa về phòng đã lăn lên giường, hắn đã quên mình bị thương đi qua cả một khu rừng, còn từng sờ vào thi thể.

Giờ ngửi một cái, cảm giác trên người còn lẩn khuất cái mùi thối rữa của người chết bám vào, thế nên vội vàng gọi người mang nước đến để tẩy rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, xong xuôi mới có cảm giác trên người nhẹ nhàng hơn.

Lúc Tần Xán bước ra từ sau bình phong, hắn nhìn người đang ngồi trong phòng của mình, chân trượt một cái, thiếu chút nữa ngã thẳng xuống đất.

"Sầm, Sầm, Sầm..."

Người thanh niên đang ngồi ở bàn trà, quần áo trên thân màu trúc nhàn nhạt, diện mạo tuấn tú mà thanh lãnh, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào ôm trọn lấy thân hình y, mi mắt dài đậm khẽ rung động, mái tóc đen được vấn gọn sau đầu bằng cây trâm mộc, vài sợi tóc quá dài rơi xuống qua thái dương, nằm trên hai má, đuôi tóc vừa vặn chạm đến khóe môi đang giương lên...

Tần Xán đứng vững lại, chỉnh lại vẻ mặt mình, đi đến cạnh bàn trà "Sao ngươi lại ăn mặc như thế này?"

Bất chợt nhìn thấy y, quả thực Tần Xán đã cho rằng người đang ngồi nơi ấy là Sầm Hi, nhưng nhìn kĩ thì liền nhận ra, cũng không biết lần này Nhan Tam muốn diễn trò gì.

Nhan Tam để lộ sự ngạc nhiên "Sao ngươi có thể lập tức nhận ra? Chẳng lẽ không giống chút nào sao?"

Tần Xán nói thầm trong lòng, cuối cùng hắn cũng biết cái gì gọi là mặc long bào cũng không giống Hoàng Đế. Đương nhiên hắn không thể nói trực tiếp như vậy, cho nên uyển chuyển một chút.

"Ngươi là người quen dùng đao kiếm, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, cả người đều là lệ khí; Sầm Hi lại đọc đủ thứ thi thư, am hiểu Nho gia đạo giáo, hắn có một bụng văn chương và phong độ của người trí thức, hai người có thể giống nhau sao? Giống như người bán hoa và người bán thịt heo ấy..."

Câu nói tiếp theo bị Tần Xán nuốt vào trong bụng, vì tay Nhan Tam đặt ở trên bàn đã cuộn lại thành nắm đấm, tiếng siết nắm tay vang lên răng rắc.

"Vậy cần phải làm thế nào mới có khả năng lừa được Ô Nguy?"

"Hả?" Tần Xán tỏ vẻ nghi hoặc.

"Đại ca đã cho người đến báo với Ô Nguy tới nhận thi thể A Nghĩa và A Lương, ta nghĩ nếu Ô Nguy tới đây thì phải thử hắn một lần."

Khó trách y lại ăn mặc như vậy, Tần Xán hiểu được.

Lúc đó A Nghĩa bắt Sầm Hi đi, giờ A Nghĩa đã bị giết, người đuổi theo là Nhan Tam cũng bị thương, nhưng trên người Sầm Hi không có vết thương.

Có lẽ khi người kia tìm được A Nghĩa, Sầm Hi đã chết mà không rõ nguyên do, cho nên hắn ta mới không ra tay với Sầm Hi. Người của Hắc Vân Cửu Long Trại đều biết, người đang sống bây giờ là Nhan Tam di hồn đến chứ không phải Sầm Hi, nhưng người của Ô Tây Sơn thì không biết.

Nếu hung thủ là người trong Ô Tây Sơn, đối với việc Sầm Hi còn sống, nhất định sẽ có động tĩnh.

"Nếu là người của Ô Tây Sơn, vậy chỉ cần ngươi không nói lời nào là có thể gạt được."

"Sao có thể không nói lời nào?"

"Thì ngươi cố gắng đừng nói chuyện."

"Làm như vậy có thể giống mấy phần."

Tần Xán run tay giơ ra ba ngón, sau đó bị Nhan Tam đuổi đánh khắp phòng.

Vào lúc Tần Xán đang trốn dưới gầm giường, tay nắm chặt chân giường để không bị Nhan Tam lôi ra ngoài thì thủ hạ của Nhan Tam đứng ở cửa nói "Tam đương gia, Ô Nguy dẫn người đến nhận thi thể của A Nghĩa và A Lương, Đại đương gia và Nhị đương gia bảo ta tới báo với ngài và Tần đại nhân."

Cảm giác lực tay đang nắm chân mình hơi giảm, Tần Xán nghĩ cuối cùng cũng thoát rồi, nhưng ngay sau đó cánh tay kia tăng thêm lực, Tần Xán còn chưa kịp kêu một tiếng thảm thiết đã bị lôi ra từ dưới gầm giường, bị Nhan Tam cưỡi lên người đè chặt xuống đất.

Thấy nắm đấm của Nhan Tam sắp giáng xuống, Tần Xán vội lấy hai tay chắn trước mặt mình.

"Dừng lại – dừng dừng dừng dừng!"

Nắm đấm của Nhan Tam dừng ở chỗ chỉ cách mặt hắn có một tấc "Ngươi có di ngôn gì thì mau nói?"

Tần Xán lén nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay, sau đó hạ tay xuống, thuận tay nắm lấy nắm đấm của Nhan Tam đẩy qua một bên "Ta nói dối ngươi muốn đánh ta, ta nói thật ngươi cũng muốn đánh ta, ngươi đánh ta đến nghiện rồi sao. Ánh mắt của ngươi, dáng đi, khí thế, chẳng có chút nào giống Sầm Hi cả."

"Thật sao?"

"Đương nhiên!"

Tần Xán cả giận trong lòng, lão tử và Sầm Hi lớn lên cùng nhau, dáng vẻ của hắn như thế nào ta còn không rõ bằng ngươi sao?

"Thế này thì..." Nhan Tam thu nắm đấm lại, chống tay vào cằm bắt đầu suy tư.

Yên lặng một lát, Tần Xán nói với Nhan Tam còn đang ngồi trên người mình "Ngươi còn muốn ngồi thế này đến khi nào?"

Bị nói thế Nhan Tam mói ý thức được rằng mình vẫn đang coi Tần Xán là cái đệm kê dưới thân, vì thế đứng lên.

Vật nặng đè trên người dời đi, Tần Xán cuối cùng mới có thể phun ngụm khí bị nghẹn trong lồng ngực ra ngoài, trong lòng oán thầm, không phải như tiểu hài tử cãi vã, một con người to lớn như vậy ngồi trên người mình, không phải muốn đè chết mình sao?

Đứng lên, nhìn Nhan Tam đang đứng đó, hắn mở lời "Tính đi tính lại, ngươi thế này không phải lo, chỉ cần ngươi không mở miệng nói là được." Nói xong liền bước ra ngoài.

Nhan Tam nhìn về phía hắn, trên mặt rõ ràng là vẻ không cam lòng, thấy chân Tần Xán sắp bước qua bậc cửa, y duỗi chân ra, Tần Xán kêu lên một tiếng ngã thẳng ra ngoài.

Lúc này biểu cảm trên mặt Nhan Tam mới thoải mái lên một chút. Y đạp lên người Tần Xán, sải bước, uy vũ bước ra ngoài.

Tần Xán quỳ rạp trên mặt đất, nhìn bóng Nhan Tam đi xa, nghiến răng giơ nắm đấm lên rồi hậm hực nên xuống mặt đất.

Ô Nguy vốn là người của Hắc Vân Cửu Long trại, lần này dẫn người đến nhận thi thể, sau khi tiến vào sơn trại thì sắc mặt hắn trở nên phức tạp, bao hàm vài loại cảm xúc, vậy mà cũng có vài phần lưu luyến, lúc gặp Ngu lão đại và Vạn lão nhị cũng có thái độ thật khiêm tốn, còn hơi giống khi hắn còn là thủ hạ của hai người.

Tần Xán nhìn thấy hết, cảm giác những gì Ô Nguy biểu lộ cũng không giống đang diễn trò, nhưng dù sao cũng khó mà nói, có lẽ Ô Nguy là kẻ rất biết che giấu con người thật.

Ngu lão đại và Vạn lão nhị, còn cả Tần Xán, dẫn Ô Nguy đến hầm băng.

Trước khi để Ô Nguy xem thi thể của hai người kia, Tần Xán nói với hắn ta "Trên người A Nghĩa, A Lương, Vân Nương và cả Nhan Tam đương gia đều có miệng vết thương kì quái, ta đoán vết thương trên người cả bốn là có cùng một nguyên nhân. Còn những vết đao khác trên người Vân Nương chủ yếu chỉ là để che dấu vết thương kì quái, đồng thời giá họa cho A Lương. Không biết Ô lão đại có ý kiến gì với miệng vết thương này không?"

Nói xong vươn tay kéo một lượt mấy tấm vải bố trắng đang phủ bốn cỗ thi thể lên.

Ô Nguy nhìn về phía bốn cỗ thi thể, ánh mắt thực bình tĩnh, biểu cảm có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Lúc Tần Xán đang quan sát phản ứng của Ô Nguy, tầm mắt đảo qua cửa, một góc áo màu trắng lướt qua, Nhan Tam bước vào không được tự nhiên lắm.

Tần Xán nhìn dáng vẻ đi đường của y cảm thấy rất muốn cười, dáng đi giống như vừa ăn đồ ăn hỏng bị đau bụng vậy.

Nhan Tam còn chưa bước được vài bước, vì không quen dạng quần áo thế này nên gót chân dẫm phải đuôi vạt áo. Tần Xán thấy thế bật cười thành tiếng, sau đó lại làm như ngứa cổ họng, quay qua bên khác ho hai tiếng, may mà Ô Nguy đang hết sức chăm chú quan sát mấy cỗ thi thể nên mới không bị hắn ta phát hiện.

"Miệng vết thương này thật đặc biệt, nếu có người dùng hung khí sắc bén như thế để đánh người khác bị thương, hẳn là rất dễ dàng nhận ra, nhưng ta không biết quanh đây có ai dùng vũ khí như vậy." Ô Nguy ngẩng đầu nói.

Vừa đúng lúc Nhan Tam chạy tới chỗ bên cạnh hắn, Ô Nguy ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy y, ánh mắt Tần Xán vẫn nhìn chằm chằm vào Ô Nguy, chỉ thấy trên mặt Ô Nguy có lướt qua chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu chắp tay thi lễ với Nhan Tam "Ô mỗ chỉ bảo thủ hạ không nghiêm, khiến vị huynh đệ đây ngày đó bị sợ hãi rồi."

Lúc này ngược lại đến phiên Nhan Tam sửng sốt, hắn ngẩn ngơ, đang muốn mở miệng, không nghĩ Tần Xán lại đạp một cái lên chân hắn, lời kiên quyết không thể nói ra bị nghẹn trong cổ họng, khí thế cũng giảm bớt vài phần.

"Đừng để ý...chuyện đó, là ta... không cẩn thận..." Sau đó Nhan Tam cau mày hung hăng trừngTần Xán, đồng thời chân cũng đạp lên chân Tần Xán, còn nghiến qua nghiến lại.

Trên mặt Ô Nguy bớt vài phần lo lắng "Đao kiếm không có mắt, không biết vị huynh đệ đây có bị thương gì không?"

Nhan Tam vừa cố sức đạp chân Tần Xán, vừa lạnh nhạt đáp "Đa tạ Ô lão đại quan tâm, tại hạ không hao tổn gì, chỉ là ngất đi, chỉ tiếc Nhan Tam đương gia và những người khác..."

Ô Nguy thở dài "Không biết ai lại tàn nhẫn như vậy, mà vì mục đích gì chứ..."

Tần Xán thở mấy hơi lạnh, nhẫn nhịn cái chân đau, trầm mặt nói "Bản thân là tri huyện huyện Long Đài, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, xin Ô lão đại yên tâm."

Sau đó thủ hạ của Ô lão đại mang thi thể của A Nghĩa và A Lương ra ngoài, Tần Xán và Nhan Tam là những người cuối cùng rời khỏi nơi đó, đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đi hết, Tần Xán mới ôm chặt cái chân bị dẫm nãy giờ.

"Sao ngươi lại đạp ta?"

Nhan Tam hỏi lại "Lời này ta nói mới đúng, sao ngươi lại đạp ta?"

Tần Xán buông chân mình xuống, nhưng vẻ mặt vẫn nhăn lại vì đau "Ta không đạp ngươi như thế, ngươi sẽ chú ý cách nói chuyện sao?" Nói xong, nhìn thấy sắc mặt Nhan Tam không đúng, hắn liền khập khiễng chạy ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Tần Xán cũng không để ý cái chân đau nữa, vội vàng chạy đi.

Ô Nguy đã dẫn đám thủ hạ rời đi, Nhan Tam cũng chẳng còn điều gì cố kị, y bước từ trong hầm ra, kéo vạt áo nhét vào đai lưng, không lo vấp vào quần áo nữa, đuổi theo Tần Xán chẳng phải là việc nhỏ sao?

Tấn Xán chạy thẳng một mạch, đám nhỏ Tiểu Tửu Nhưỡng lại đột nhiên chạy tới trước mặt, va thẳng vào hắn, trên người Tiểu Tửu Nhưỡng có cái gì đó rơi ào ào xuống, Tần Xán đạp lên những thứ đó, mất thăng bằng ngã chổng vó, lúc hoàn hồn mới thấy bầu trời trên đỉnh đầu đã bị gương mặt thanh tú xinh đẹp của Sầm Hi mà nay là Nhan Tam chắn trước mặt.

Tần Xán chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc, rõ ràng là mặt Sầm Hi, vì sao có thể nhìn rõ ràng được vẻ mặt ung dung chỉ Nhan Tam mới có?

Biết cầu xin tha thứ là vô dụng, nhưng tốt xấu gì ít đi vài cái đánh cũng tốt "Đám nhỏ Tiểu Tửu Nhưỡng đều đang ở đây, ngươi có thể đừng bạo lực như vậy có được không?"

"Được... ghi nợ cho ngươi."

Không ngờ Nhan Tam lại vui vẻ đồng ý như vậy, chậm chạp mở mắt ra, sau đó lại nghe tiếng Nhan Tam nói chuyện với đám trẻ Tiểu Tửu Nhưỡng.

"Bây giờ Tam đương gia là Hi Hi?"

"Không phải đâu, Tam đương gia chính là Tam đương gia!"

"Các ngươi đang đùa gì mà chạy loạn lên vậy?"

"Không đùa gì cả, chúng con vốn đang chơi ở ngoài kia, thấy người của Ô Tây Sơn đi ra ngoài, đại đương gia nói sắp có người khiêng người chết đi qua nên bảo chúng con vào đây."

Tần Xán đứng lên, thấy thứ làm mình trượt ngã vừa rồi là những hạt ngọc phỉ thúy, hắn giữ lại cũng vô dụng nên đưa cho đám trẻ Tiểu Tửu Nhưỡng chơi, nếu biết sớm thế này đã không lấy về cũng khỏi trả lại.

Thấy Nhan Tam đang chơi cùng đám trẻ, Tần Xán nhân cơ hội chuồn về phòng mình, ngồi vào chỗ xong bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại và sự biến hóa trên khuôn mặt của Ô Nguy vừa rồi, nhưng cũng không phát hiện được có chỗ nào khả nghi...

Ô Nguy, mình và Nhan Tam, thật sự là bị mất kí ức...

Như vậy thì, người sát hại Vân Nương và những người khác là ai?

Chẳng lẽ thật sự là sơn thần núi Vân Long?

Ban đêm, Tần Xán đọc sách đến mỏi mắt, đang muốn ngủ lại nghe được tiếng khóc văng vẳng vang lên.

Mở cửa ra thì thấy Tiểu Tửu Nhưỡng đang vừa khóc vừa đi về phía mình. Thấy Tần Xán mở cửa thì nó liền chạy đến ôm chân y, càng khóc càng hăng.

Tần Xán ngồi xổm xuống lau nước mắt cho nó "Con làm sao vậy?"

"Oa oa... con muốn đi nhà xí, bọn Mễ Nhu không chịu đi cùng con..."

Vừa nghe lý do này Tần Xán liền nở nụ cười "Nam tử hán đại trượng phu, sao lại không dám đi nhà xí."

Mắt Tiểu Tửu Nhưỡng còn ngấn nước, bĩu môi nói "Con không làm đại trượng phu, con chỉ muốn đi nhà xí."

Tần Xán sờ đầu nó"Được, đi nhà xí, ta dẫn con đi."

Dẫn Tiểu Tửu Nhưỡng đi nhà xí, hắn đứng ở ngoài chờ, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn ánh trăng sáng trên cao, sau một lát quay đầu lại hỏi "Xong chưa?"

"Chưa xong..."

Lại đợi thêm một chút, Tần Xán nghe thấy tiếng động phía sau, lại quay đầu hỏi "Con xong chưa vậy?"

Không đợi tiếng trả lời của Tiểu Tửu Nhưỡng, Tần Xán đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, vội đẩy cửa nhà vệ sinh ra, chỉ thấy một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới trăng.

"Cẩn thận!"

Tần Xán không chút suy nghĩ liền nhào vào ôm Tiểu Tửu Nhưỡng, da thịt chịu trận đau đớn vì bị vũ khí cắt qua, cũng không biết là tình huống gì nữa, Tần Xán dùng một tay ôm lấy Tiểu Tửu Nhưỡng chạy ra ngoài.

Vị trí của nhà xí tương đối hoang vu, đường đi lại tối, Tần Xán ôm Tiểu Tửu Nhưỡng liều mạng chạy về phía nhà chính, nhưng sát khí phía sau lại càng ngày càng gần.

Sao lại thế này? Sao lại hạ độc thủ với một tiểu hài tử?"

"Oa ... oa..." Tiểu Tửu Nhưỡng không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi khóc lớn.

Tần Xán không ngừng vỗ về nó "Đừng khóc, không phải sợ, có đồ ăn cho con, đừng sợ!"

Có thứ gì đó vút một tiếng xé rách không khí bay lại, đầu gối Tần Xán khụy xuống, ôm Tiểu Tửu Nhưỡng ngã trên mặt đất, hắn nhìn theo ánh trăng thấy rõ ràng người tập kích.

Đối phương có dáng người cường tráng, trên người mặc y phục dạ hành, che mặt, mu bàn tay phải có ba cái móng vuốt sắc bén, giống như là bộ móng vuốt của chim ưng, Tần Xán vừa nhìn thấy bộ móng kia đã nghĩ ngay đến vết thương trên thi thể những người tử nạn.

"Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn giết những người đó? Tại sao một đứa nhỏ cũng không tha?"

Ba cái móng vuốt kia quét thành một đường sáng lạnh lẽo, đối phương dùng giọng trầm thấp nói "Chuyện đó... ngươi có thể đi hỏi Diêm Vương!" Nói xong liền muốn xuống tay.

Tần Xán nghiêng người để Tiểu Tửu Nhưỡng dưới thân để bảo vệ nó, hai mắt nhắm chặt, nhưng lại nghe thấy một tiếng "khanh", mở to mắt nhìn, chỉ thấy một thanh trường đao trên chuôi có khắc hoa văn đang chắn bộ móng vuốt kia.

Đối phương thấy có người tới thì sửng sốt, Nhan Tam nắm tay Tần Xán kéo hắn lên, khua Thanh Độc Đao chắn ngang, bảo vệ hai người kia ở phía sau mình, quay đầu dặn hắn "Đi mau!"

Tiểu Tửu Nhưỡng sợ hãi, khóc thút tha thút thít "Tam đương gia... hức... hắn ta muốn giết Thái Thái..."

Tần Xán vỗ về nó, để nó dựa vào vai mình "Không sợ, không sợ, Tam đương gia giúp chúng ta giáo huấn hắn ta."

Nhà chính sáng lên ánh đuốc, Tần Xán vội chạy đến giao Tiểu Tửu Nhưỡng cho đám thuộc hạ "Mang thêm vài người đến bảo vệ bọn nhỏ!"

"Dạ!"

Bên kia tên áo đen vừa thấy tình thế bất lợi thì quay lưng muốn trốn đã thấy Vạn lão nhị khiêng Thiên Lôi chùy cản đường, xoay người lại gặp Nhan Tam nắm Thanh Độc đao trong tay tỏa ra sát khí lãnh liệt.

"Nhị ca, ngươi đừng nhúng tay, món nợ ta phải tự tính toán với hắn!"

"Được!" Ngu lão đại xuất hiện ở bên kia, tiếng nói chuyện được đề khí trở nên vô cùng rõ ràng "Không hổ là Lão Tam, ngươi cẩn thận." Sau đó ý bảo đám thủ hạ đều lui đi, làm thành một khoảng trống.

Cổ tay Nhan Tam xoay một vòng, Thanh Độc đao vẽ nên một đường cong sáng bạc.

Vốn trong mắt đối phương tràn đầy vẻ kinh dị, lần này lại càng giật mình ngây ngốc, trầm giọng hỏi "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao bọn họ gọi ngươi là Tam đương gia và Lão Tam?"

Nhan Tam lạnh lùng cười "Đương nhiên là Nhan Tam!", khóe miệng mang ý cười cứng lại, huơ đao nhảy bổ về phía kẻ bịt mặt, ánh đao đẹp mắt sáng lên như ánh chớp.

Choang! Choang!

Trường đao va chạm với móng vuốt sắc nọ tóe ra một chuỗi ánh lửa, không ngờ đối phương cũng không hề yếu, tay trái đỡ thêm cho tay phải, mạnh mẽ đỡ được chiêu này của Nhan Tam, chân choãi ra sau một đoạn ổn định thân mình, rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng đẩy trường đao ngược lại phía Nhan Tam.

Nhan Tam lộn ra sau một vòng, vừa chạm đất lại nhanh chóng xoay người, trường đao khua qua, vẫn bị đối phương đỡ được, đạp chân tránh thoát khỏi móng vuốt đang vươn đến, binh khí va vào nhau, tiếng leng keng không dứt, ánh lửa tóe khắp nơi, mỗi chiêu tung ra đều mang theo sát ý nồng đậm.

"Người đó là Ô Nguuy.." Ngu lão đại nhẹ giọng nói.

Tần Xán đứng ở bên cạnh nghe thấy, không phải không có nghi hoặc "Vì sao Ngu lão đại lại khẳng định như vậy?"

"Võ công của lão Tam là do ba người ta, Lão Nhị và Ô Nguy thay nhau dạy dỗ, ngài xem người này hiểu vô cùng rõ võ công của lão tam."

Bên kia vì Nhan Tam hiện giờ chỉ có thể lực của Sầm Hi nên rơi vào thế hạ phong, mắt thấy kẻ bịt mặt có sơ hở, móng vuốt sắt vừa xé rách được một mảnh áo trước ngực Nhan Tam, hắn ta xoay người, không ngờ vút một tiếng, tay khác của Nhan Tam không biết lấy từ đâu một ám khí phóng ra, đầu tiêu cắm chặt lên cánh tay kẻ bịt mặt.

Nhan Tam kéo chặt đuôi dây của phi tiêu không để cho hắn thoát, hai người giằng co một hồi, kết quả cuối cùng vẫn để đối phương thoát được, Nhan Tam thu phi tiêu lại, tay lần nữa vung lên, giống như điều khiển một làn nước, phi tiêu chuyển hướng, giật tấm khăn bịt mặt của kẻ nọ xuống.

"Ô Nguy... quả nhiên là ngươi!"

Ô Nguy đứng đó cũng rất trấn định "Không phải các ngươi đã sớm hoài nghi ta sao? Không thì sao ban ngày lại thử ta?"

Vạn lão nhị nâng cây chùy bằng đồng trong tay lên "Ngươi biết rõ chúng ta thử mà còn chui đầu vào lưới?"

Ô Nguy cười nói "Người đi theo huyện thái gia kia, ngày đó ta xác định hắn đã đoạn khí rồi, khi ta nhìn thấy trong hầm băng chỉ có bốn cỗ thì thể liền biết các ngươi giở trò... Chẳng qua thuật dịch dung này làm tốt lắm, thật sự đã lừa được ta, xem ra ngày đó ta ra tay với Nhan lão tam ngươi còn nhẹ lắm."

Ánh sáng lập lòe từ cây đuốc dừng trong đáy mắt Nhan Tam, giống như trong mắt y có gì đó đang cháy lên, y nắm chặt trường đao trong tay, trên cánh tay để trần hiện lên gân xanh, dưới ánh lửa, hình xăm nọ như muốn hóa rồng mà bay lên.

Nhìn Ô Nguy đứng trước mặt, Nhan Tam nói bằng giọng lạnh như băng.

"Không, Nhan Tam chết rồi, Sầm Hi cũng đã chết, đáng tiếc Diêm Vương không chịu thu nhận Nhan Tam, cho nên Nhan Tam nhờ thân Sầm Hi mà sống lại để tính với ngươi món nợ này!"

Ánh đao sáng như tuyết như điện, Nhan Tam thân nhẹ như yến, mang đao bay lên, thế mạnh phá núi!

Ô Nguy lui một bước, tay trái đưa ra sau rồi mới giơ lên.

Nhan Tam chỉ thấy ba vệt sáng lao tới phía mình, hoành đao chặn giữa không trung liền nghe hai tiếng "đinh, đinh", hai viên ám khí rơi trên mặt đất đồng thời y xoay người hạ xuống, dây thừng buộc tóc trên đầu rời ra, tóc đen bay tán loạn, hắn nghiêng mặt lại phía này, còn một viên ám khí bị cắn trong miệng.

Nhưng Ô Nguy lại đã thừa dịp Nhan Tam đang đỡ ám khí mà chạy đi, Nhan Tam đang muốn đuổi theo thì bị Tần Xán giữ chặt lại.

"Hướng đó là đường đi ra sau núi, đừng đuổi theo, hắn ta quen thuộc nơi đó hơn chúng đi, không chừng là cố ý dụ chúng ta đi vào."

Nghe hắn nói như vậy, Nhan Tam mới không đuổi theo.

Ngu lão đại vung tay lên "Để lại vài người canh giữ con đường ra sau núi, những người khác đều về cả đi."

"Vì sao hắn ta lại xuống tay với Tiểu Tửu Nhưỡng?" Nhan Tam hỏi.

May mắn y để ý đến, nghĩ vạn nhất người kia biết Sầm Hi không chết, thừa dịp đêm tối động thủ thì sao, kết quả lại thấy cửa phòng Tần Xán mở toang nhưng bên trong lại không có người, nghĩ là đã có chuyện xảy ra, nghe thấy âm thanh vang lên từ phía nhà xí, vội vàng chạy tới, may là còn kịp.

"Ta cũng không biết, xuống tay với một hài tử, rất tàn nhẫn..."

Tần Xán trả lời y như vậy, một tay lại ấn lên cánh tay chính mình, cúi đầu nhìn xuống đất có thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh, trong suốt sáng lấp lánh, hắn cúi người xuống nhặt lên, đưa ra ánh sáng để nhìn rõ, hóa ra là những hạt ngọc phỉ thúy mà hắn cho bọn trẻ Tiểu Tửu Nhưỡng.

"Các ngươi đang đùa cái gì mà chạy loạn lên thế?"

"Không đùa gì cả, vốn chúng con đang chơi ở ngoài kia, thấy lão đại của Ô Tây Sơn đi ra, đại đương gia nói sắp có người khiêng người chết đi ra, cho nên bảo chúng con vào trong này."

"..." Tần Xán sờ lên những hạt ngọc kia "Ta biết."

Quả nhiên là Ô Nguy sợ có người biết nơi giấu xe lễ vật sinh thần kia, cho nên mới hạ sát thủ, nhưng không phải Ô Nguy mất trí nhớ sao? Như vậy chính bản thân hắn cũng không biết xe lễ vật ấy ở nơi nào, vì sao lại khẳng định những người kia nhất định sẽ tìm ra? Những mâu thuẫn này phải giải thích thế nào?

Tần Xán thở ra một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể bắt Ô Nguy rồi nghiêm hình bức cung, có như vậy mới biết được rốt cuộc hắn làm mọi chuyện là vì nguyên do gì.

Xào xạc xào xạc!

Xung quanh thật tối, những thân cây mang đủ hình thái vặn vẹo khác nhau, như một đám người đang đứng lặng lẽ, im lặng mà nhìn chăm chú kẻ đang xông vào phá vỡ sự im lặng nơi đây. Ánh trăng lấp lánh nhảy múa giữa những tầng tán lá, người kia đến gần thì chúng chậm rãi chạy ra bốn phía.

Ô Nguy dừng lại, dựa lung vào một gốc cây đại thụ thở phì phò, bên tai vang lên từng tiếng vang tí tách. Hắn dựa vào đại thụ chốc lát, rồi lại đi theo tiếng vang kia.

Dòng suối dưới ánh trăng, làn nước trở nên trong suốt, từng vệt sáng nối nhau, tựa như gạch sáng xếp thiên cung, xa xa còn thấy sao sáng và trời cao.

Ô Nguy đi đến giữa dòng suối, lấy tay vớt từng ngụm nước lên uống, nước suối lạnh băng khiến cái đầu hỗn loạn cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại, nhưng chỉ cần nhắm mắt, những kẻ truy đuổi hắn lại hiện ra, còn cả những ánh đuốc chập chờn lóe sáng.

Nghĩ trong lòng, mọi chuyện bại lộ cả rồi, chắc chắn không thể trở về Ô Tây Sơn được nữa, vậy tiếp theo, hắn đi đâu được?

Đang muốn đi lên bờ, dưới chân lại đá phải cái gì, hắn cúi người thò tay xuống sờ soạng một trận, đụng đến một thứ giống như là viên đá đã được mài, cầm lên mới thấy, là một pho tượng quan âm dùng bạch ngọc khắc thành.

Chất bạch ngọc thượng đẳng mềm mượt sáng rõ, mặt mũi Quan Âm hiền lành đầy đặn, chân nhỏ đang đứng, quần áo rộng rãi, hai tay tạo thành đóa hoa. Toàn bộ những chi tiết nhỏ trên pho tượng như mái tóc, hoa văn trên y phục, ngọc bội trang sức đều được điêu khắc tỉ mỉ, nhịp nhàng ăn khớp, đặc biệt là dải lụa trắng tung bay, trông rất sống động.

Ô Nguy nhìn pho tượng Quan Âm trong tay, bỗng nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc, trong đầu lóe lên gì đó, cảm giác cực kì sinh động.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía thượng nguồn của con suối, rõ ràng nơi đó có một lực lượng vô hình đang kéo hắn lại gần.

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, những vật bị vùi dưới lòng suối càng nhiều, càng lúc càng nhiều, khi tầng mây che khuất ánh trăng dời đi, trước mắt lại xuất hiện một khung cảnh khiến người ta không khỏi sinh ra lòng thương tiếc.

Trong suối nước trong suốt, có vài thùng gỗ bị ngâm trong nước, một vài thùng trong số đó đã bị hỏng, những thỏi bạc, đĩnh vàng, trân châu, ngọc thạch trong đó đều rơi vào nước, ánh sáng trên nước nối nhau lan ra, tỏa ra thứ ánh sáng đầy nhu hòa.

Ô Nguy nhìn thấy mà há hốc mồm, nửa ngày sau mới khôi phục tinh thần, sau đó cúi đầu nhìn tượng quan âm trong tay mình, lại nhìn về phía những vàng bạc châu báu bị ngâm trong nước, chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, giống như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng, hình như đã bị chôn sâu nơi nào đó, nhưng vì nhìn thấy những thứ trước mắt này nên mới nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro