Chương thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Xán về lại phòng mình, trong đầu hồi tưởng lại điểm đáng ngờ trên thi thể của Vân Nương.

Trước đây Sầm Hi phỏng đoán rằngA Lương thấy tiền nổi lòng tham, vì xe lễ vật kia mà tàn nhẫn sát hại Vân Nương, nhưng đến giờ hiển nhiên là do hung thủ không muốn để người ta biết thân phận mới tạo ra nhiều vết thương như vậy trên người Vân Nương để đánh lạc hướng, hơn nữa người này lại có thể đánh trọng thương Nhan Tam...

Nhưng vừa rồi hỏi Nhan Tam hắn mới biết A Nghĩa và A Lương đều không phải người có võ công cao cường, mà ở cả hai sơn trại cũng không có ai sử dụng loại binh khí để lại vết thương như vậy.

Loại binh khí này rất đặc thù, nếu có người sử dụng, bọ họ nhất định sẽ có ấn tượng.

Nếu nói như vậy, có lẽ không phải là người của Ô Tây Sơn, cũng không phải người của Hắc Vân Cửu Long trại. Lại giả sử để lại vết thương như thế không phải con người mà là dã thú nào đó. Nhưng giả thuyết này lại không thể giải thích tại sao một người khác lại phải chém thêm nhiều vết đao lên người Vân Nương... Hắn muốn che giấu chuyện gì?

Tần Xán cảm giác đầu mình loạn rồi, hắn không giống Sầm Hi đọc qua các loại hồ sơ ghi án, đối với chuyện khám nghiệm tử thi và thảo dược càng không biết gì, nếu Sầm Hi ở đây, chắc chắn có thể nghĩ ra gì đó.

Cảm xúc thay đổi như vậy, Tần Xán chỉ càng cảm thấy bản thân vô dụng, không chỉ liên lụy Sầm Hi mất mạng, khiến y chết đi rồi thân thể còn bị chiếm dụng, thậm chí muốn tìm ra hung thủ cũng không làm nổi.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Tần Xán đi theo Nhan Tam vào núi lần nữa, lần này bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, không chỉ lưu lại kí hiệu trên thân cây ven đường, còn cách một đoạn lại cử người canh giữ.

Dựa theo những gì Tần Xán còn nhớ, hắn phát hiện những bộ thi hài ở một sườn dốc, nhưng núi Vân Long rộng lớn có vô vàn đỉnh nhọn sườn dốc, đỉnh núi cũng có vài cái, chính Ô Tây Sơn cũng là một đỉnh của núi Vân Long, chẳng qua bị Ô Nguy chiếm nên mới đổi tên thành Ô Tây Sơn.

Nhưng ngày ấy Tần Xán căn bản không chú ý gì xung quanh, hiện giờ bảo hắn nhớ lại cũng chỉ có rừng cây nơi nào cũng giống nhau.

Ngu lão đại đoán có thể lúc ấy Tần Xán chạy ra khỏi đỉnh núi có sơn trại, đi vào địa phận của Huyền Ly cốc, vì kiêng kị truyền thuyết sơn thần cho nên năm xưa đoàn người đi tìm những người bị mất tích cùng xe lễ vật cũng không dám đi vào trong đó, về sau ngoại trừ Ô Nguy trở ra thì không còn người nào sống bước ra, cho nên mọi người cũng không tìm kiếm nữa.

Vì thế, lúc Tần Xán nói với bọ họ từng nhìn thấy ở nơi đó có mười mấy bộ thi cốt, Ngu lão đại cũng hiểu đó chính là những người mất tích năm xưa, còn xe lễ vật kia chắc hẳn ở gần nơi đó.

Cả đường đi Tần Xán và Nhan Tam không hề mở miệng nói chuyện, người đi theo vào núi thật ra cũng không thiếu, nhưng vì bận để lại kí hiện đánh dấu, đi đến cùng cũng chỉ còn hai người họ.

"Này! Đừng đi nữa!"

Tần Xán quay đầu nhìn rừng cây phía sau. Người cuối cùng để lại đánh dấu là đoạn đường cách một canh giờ trước, tuy rằng Nhan Tam vừa đi vừa để lại kí hiệu trên cây, nhưng Tần Xán không dám chắc nếu cứ đi tiếp như vậy có thể lại mất phương hướng nữa hay không.

Nhưng Nhan Tam như không nghe thấy lời hắn, cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Này! Không đi nữa! Ngươi nghe thấy không!"

Cuối cùng Nhan Tam cũng dừng lại, quay người "Thế nào? Ngươi sợ sao?"

Tần Xán phất tay áo bước đến gần Nhan Tam "Ta chỉ muốn nói ngươi đừng lỗ mãng, nếu không đến khi có chuyện thì muốn hối không kịp!"

Nhan Tam bật cười thành tiếng, có mang theo ý tứ cười nhạo "Nói đến lỗ mãng, ta thấy ngươi và Sầm Hi cũng chẳng tốt hơn ta đâu, nếu các ngươi để điều tra rõ chân tướng rồi mới nói thì có chuyện như hôm nay sao?"

Tấn Xán nghiến răng trèo trẹo "Ngươi có ý gì?"

Nhan Tam ngẩng đầu lên "Không phải sao? Đối phương bày mê trận, các ngươi lại cứ thế nhảy thẳng vào, nếu không phải ta bị thương thì đến bao giờ ngươi mới chú ý đến vết thương khác thường trên thi thể Vân Nương?"

Tần Xán nổi giận "Nhan Tam, nếu không phải trước kia ngươi ép ta lên núi thì giờ có nhiều chuyện như vậy sao?"

"Ta đây còn phải cảm ơn trời đất, Sầm Hi còn để lại cái xác cho ta dùng..."

Nhan Tam vừa dứt lời, từ đám cây cối vang lên một tiếng động, là Tần Xán bị chọc tức, đẩy mạnh Nhan Tam vào một gốc cây, tay nắm lấy ngực áo của y "Ngươi cho rằng Sầm Hi không muốn sống sao?! Ngươi nghĩ rằng ta không muốn cứu Sầm Hi sao?!..."

Lá trên cây bị rung động do Nhan Tam bị đẩy va vào thân cây mà thi nhau rơi xuống, Tần Xán nhìn chằm chằm Nhan Tam, nắm tay giữ chặt ngực áo Nhan Tam còn phát ra tiếng răng rắc, hai người cứ trong thế giằng co như vậy.

Cuối cùng vẫn là Tần Xán bình tĩnh trước, tay thả lỏng vạt áo Nhan Tam rồi tách ra.

"Đã có được thân thể của Sầm Hi, vậy là tốt rồi, hãy sống thật tốt thay hắn..."

Tần Xán nói xong, vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng bất động.

Nhan Tam cho rằng Tần Xán đang quá xúc động nên mới nhất thời thất thần, nhưng kĩ hắn thì lại phát hiện ánh mắt Tần Xán có điểm không đúng, quay đầu lại nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy giữa đám cây cối cách đó không xa có một cánh tay đã trắng bệch còn mang theo vết máu đang vươn đến, ngón tay vô lực chỉ về phía trước, như là muốn bắt lấy cái gì... nhưng ở trong đám cây cối phía sau lại không có bóng người.

Nhan Tam sửng sốt một chút, chỗ đó rõ ràng lúc vừa rồi mình đi qua nhưng không hề thấy cánh tay kia mà.

Hai người lẳng lặng nhìn cánh tay kia, ngay lúc Nhan Tam đang muốn đi đến gần xem xét cho kĩ thì cánh tay kia đột nhiên vươn thật nhanh về phía trước, Tần Xán bị động tĩnh bất thình lình này dọa sợ không biết phải làm sao, Nhan Tam lại đưa tay lên kéo Tần Xán về phía sau lưng mình.

Vì thế Tần Xán sửng sốt, phần nhiều là bởi Nhan Tam lại hành động như thế.

Cứ cho là trước kia mỗi lần gặp nguy hiểm đều do Sâm Hi biết chút võ công đứng ra đối phó, nhưng bị người ta mạnh mẽ kéo ra phía lưng để bảo vệ, có chút không quen cho lắm.

Người kia chiếm cứ thân thể của Sầm Hi, nhưng tác phong làm việc lại hoàn toàn là phong cách của Nhan Tam.

Cánh tay kia dừng lại ở trước họ không xa lắm, lại gần một chút có thể thấy cả dấu vết thối rữa... đó là một cánh tay người chết.

Nhan Tam lấy một viên hạch đào từ trong đai lưng ra, bắn về phía cánh tay kia thì nghe được một tiếng rên rỉ vang lên, từ trong đám cây lộ ra một cái đầu sói, thì ra là một con sói hoang, lúc này đang dùng cặp mắt xanh lè của nó nhìn chằm chằm bọn họ.

Nhan Tam rút đao ra khỏi vỏ cầm chắn ngang trước người, không có thêm động tác nào nữa, giằng co như vậy với con sói kia một hồi, cùng không biết đã bao lâu trôi qua, con sói kia gầm một tiếng rồi chạy mất.

Nhan Tam thu đao lại, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi "Không biết quanh đây còn đồng loại của nó nữa không, đám sói này vốn thích đi thành bầy."

Nhan Tam nói như vậy, Tần Xán lại bước qua y đi về hướng con sói vừa mới bỏ đi kia, Nhan Tam không biết hắn định làm gì, đành lẳng lặng bước theo.

Chỉ thấy hắn bước đến chỗ đó, cúi xuống rẽ đám cây ra, sau đó nhẹ giọng nói "Đây là thứ mà con sói kia vừa tha tới..."

Tầm mắt Nhan Tam lướt đến theo lời nói của hắn.

Thứ rơi trên mặt đất, là một đoạn cánh tay...

"Là A Nghĩa...?"

Nhan Tam không nói gì, nhìn mảnh vải rách còn quấn trên cánh tay kia thật sự giống với bộ quần áo A Nghĩa mặc ngày mất tích.

Vào lúc hai người đang chăm chú quan sát cánh tay bị chặt xuống kia, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ở bên cạnh, Nhan Tam nhanh tay nhanh mắt đẩy Tần Xán tránh ra còn mình thì cúi xuống đất lăn một vòng ra xa, bóng đen kia giương móng vuốt lao đúng vào chỗ hai người vừa đứng, móng vuốt sắc bén lướt qua làm rách lưng áo của Nhan Tam.

Tần Xán bị đẩy mạnh còn chưa kịp phản ứng, vừa đứng lên thì lại có một bóng đen phi tới lần nữa đẩy ngã hắn.

Cho đến lúc này Tần Xán mới nhìn rõ thứ vừa đẩy ngã mình là một con sói hoang cỡ lớn, lông màu xám trắng, mặt mày dữ tợn, nhe nanh há miệng phun ra hơi thở hôi tanh, tiếng gầm gừ vọng ra từ trong cổ họng, nước bọt tí tách chảy xuống theo những cái răng sắc nhọn đang muốn cắn vào cổ Tần Xán.

Tần Xán quay đầu đi tránh khỏi nhát cắn vừa rồi của con dã thú, sau đó cũng chẳng biết lấy sức lực từ đâu, dùng cả hai tay giữ chặt hàm con sói không để nó cắn sâu xuống. Nhưng một con sói hoang khỏe đến thế nào, móng vuốt của nó hướng đến vai Tần Xán xuyên qua quần áo đâm vào trong thịt.

Mùi máu càng khiến con sói hoang trở nên hưng phấn, thấy sắp ngăn không nổi con sói nữa, Tần Xán có tâm lý đã muốn nhắm mắt buông tay, đột nhiên sức nặng trên tay giảm bớt, một dòng chất lỏng văng lên mặt hắn.

Tần Xán mở to mắt mới biết con sói kia đã không ở đó, có người đang đứng nơi ngược sáng đã dùng kiếm chém chết nó, từ chỗ hắn chỉ thấy được một dáng người thật cao và đuôi tóc còn đang bay trong gió.

Tần Xán hốt hoảng một chút, hoàn hồn lại thì ném ngay phần xác con sói còn nắm trong tay rồi bò dậy, lúc này hắn mới thấy xung quanh họ còn vài con sói hoang cực kì to lớn đang nhe nanh gầm gừ muốn lao tới, nhưng có vẻ chúng còn e ngại thanh đao trên tay Nhan Tam nên không dám lại gần.

"Sao mới chớp mắt đã có cả đám thế này?"

"Đáng lẽ lúc nãy nhìn thấy con sói kia ta đã phải nghĩ ra, chúng thường đi thành bầy, xung quanh đây chắc chắn không chỉ có một hai con... Cẩn thận!"

Một con sói trong đám tru lên, giống như phát ra một hiệu lệnh, tất cả những con sói còn lại đều lao đến chỗ Nhan Tam.

Hiện giờ Nhan Tam đang ở trong thân thể của Sầm Hi, võ công không bằng lúc trước, hoàn toàn chỉ chống đỡ bằng khí thế.

Mấy con sói kia cùng lao lên, dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi, Nhan Tam khua đao chém về phía trước, lại bị một con sói từ phía sau bất ngờ lao lên cắn vào bả vai, thừa dịp đó một con sói khác lại cắn vào chân y, răng sói sắc nhọn, trong phút chốc máu tuôn ra.

Tần Xán hoảng hốt, muốn đến giúp lại không biết phải làm sao, mắt nhìn đến một cành cây khô thô to ở bên cạnh liền nhắm mắt nắm lấy nó khua loạn về phía mấy con sói, vậy mà cũng có hai con bị hắn đánh trúng.

Nhan Tam kéo con sói đang cắn y ra, vung Thanh Độc Đao lên chém nó thành hai nửa, mấy con sói còn lại thấy vậy không dám tiến tới nữa, nhìn bọn họ một cách đầy do dự, Nhan Tam kéo Tần Xán vẫn đang khua loạn nhánh cây lại gần, nắm lấy cành cây kia thẳng tay ném về phía mấy con sói, đồng thời kéo Tần Xán bỏ chạy.

Cũng không biết chạy được bao lâu, thể lực của Tần Xán không thể chạy tiếp, chân vấp phải một rễ cây liền ngã sấp xuống. Nhan Tam thấy vậy mới dừng lại, quay đầu nhìn Tần Xán, cuối cùng cúi xuống vươn tay cho hắn.

Tần Xán lắc đầu, lá cây dính đầy trên đầu hắn, bỗng nhiên lại thấy một bàn tay ở trước mặt, Tần Xán sửng sốt nhưng lại không nhận ý tốt của Nhan Tam, tự mình đứng dậy.

Nhan Tam đối với phản ứng này của hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức tìm một nơi cắm Thanh Độc Đao xuống đất, ngồi xuống, xé quần áo thành mảnh vải nhỏ băng vết thương trên đùi và cánh tay lại.

Tần Xánh nhìn lúc y băng cánh tay còn nghĩ có nên lại gần giúp đỡ không thì đã thấy y một tay giữ đầu vải, đầu kia dùng miệng cắn, hai ba động tác đã thắt được một nút vải vô cùng chắc chắn nhanh nhẹn.

Cũng chỉ mới có mấy ngày, vậy mà cơ thể Sầm Hi vốn có vẻ đơn bạc lại bắt đầu có cơ bắp, nhìn đến những vết chai đã dần nổi lên do y luyện đao, trong lòng Tần Xán lại cảm thấy khó chịu. Tay Sầm Hi vốn là đôi tay vẽ tranh viết chữ, sao y có thể làm hỏng đôi tay ấy chứ?

Đôi tay thanh tú chuyên viết chữ Khải kia của Sầm Hi, hắn đã không nhận ra nữa rồi.

Thấy Nhan Tam ngẩng lên nhìn về phía mình, Tần Xán dời mắt đi, trong lòng tràn đầy sự áy náy với Sầm Hi, đồng thời cũng không cách nào chấp nhận được người trước mắt mình đây là Nhan Tam.

Đó rõ ràng là thân thể của Sầm Hi, là gương mặt dịu dàng của Sầm Hi, nhưng trong đáy mắt không còn là ánh nhìn trong suốt sạch sẽ của Sầm Hi, đôi mắt mang đầy tâm trạng và nhiệt huyết, cách nói chuyện và cử chỉ thô lỗ kia cũng hoàn toàn khác với sự tao nhã lễ nghĩa của Sầm Hi.

Nhan Tam cầm Thanh Độc Đao đang cắm dưới đất lên, rút đao ra khỏi vỏ, thân đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lại gương mặt của hắn, Nhan Tam nhìn hình ảnh người được phản chiếu trên thân đao một lúc lâu, sau đó xoay cổ tay, lưỡi đao đối mặt với mình, muốn chém xuống.

"Ngươi đang làm gì?"

Tần Xán nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn, thế là nhìn được một hình ảnh khiến lòng hắn run sợ như vậy: Nhan Tam đang dùng đao chém lên mặt chính mình.

Tần Xán không chút suy nghĩ liền xông đến, hay tay giữ chặt cánh tay đang cầm đao của Nhan Tam "Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?!"

Nhan Tam lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói "Lưu lại vài vết sẹo, không còn quá giống nhau nữa thì lúc ngươi nhìn ta cũng không cần cảm thấy áy náy."

"Mơ tưởng!" Tần Xán kích động cướp lấy đao trong tay y.

Thật ra Nhan Tam cũng không nắm chắc đao, mặc hắn cướp lấy, sau đó nhìn hắn ném đao xuống đất.

"Vì sao ngươi không thể đối xử với thân thể của Sầm Hi tốt một chút? Tóc ngươi đã cắt, ăn mặc giống mãng phu sơn dã, còn cả hình xăm này, rồi bây giờ thì cả người chỗ nào cũng bị thương, ngươi còn muốn thế nào? Sầm Hi đắc tội với ngươi chỗ nào, sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy? Sầm Hi là văn nhân, tay hắn là dùng để vẽ tranh viết thơ, về sau này là dùng để nghiệm tra án kiện, không phải để ngươi giương đao múa kiếm, làm những hành động thô lỗ!"

Tần Xán gầm lên với Nhan Tam, đem toàn bộ những bất mãn trong lòng nói ra.

Nhan Tam nhíu đôi mắt phượng của Sầm Hi lại, tầm mắt trầm xuống liếc hắn, toàn thân chỗ nào cũng tỏa ra khí thế áp bức, cứ như vậy nhìn Tần Xán, một lát sau, mới chậm rãi, thật sự chậm, dùng tiếng nói của Sầm Hi để nói chuyện.

"Mặc kệ trong quá khứ Sầm Hi là con người thế nào, tốt nhất từ giờ ngươi nhớ cho kĩ, người trước mặt ngươi bây giờ, là Tam đương gia của Hắc Vân Cửu Long trại Nhan Tam..." Sau đó lại bồi thêm một câu "Nếu không nhớ được thì đừng trách ta bức ngươi nhớ kĩ!"

Tần Xán lui về phía sau một bước, sau đó ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt nản lòng.

Nhan Tam liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy nhặt đao về, lúc tra đao vào vỏ đột nhiên lại rùng mình.

"Đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy, người có nghe thấy gì không?"

Vừa nói có tiếng gì, suy nghĩ đầu tiên của Tần Xán là mấy con sói kia đuổi đến nơi rồi, nhưng cẩn thận nghe thì lại không thấy giống – róc rách – Tần Xán chợt nghĩ ra.

Chẳng lẽ là tiếng nước chảy mà hôm đó mình đã nghe thấy?

"Hẳn là tiếng nước từ con suối chảy xuống sau Hắc Vân Cửu Long trại. Hôm đó chính là vì nghe được tiếng nước này nên ta mới đi tìm, sau đó mới phát hiện một nơi tỏa ra ánh sáng, sau đó thì không nhớ gì cả. Lúc tỉnh lại phát hiện mình đã ở nơi khác rồi, bên cạnh có cả ngươi và Sầm Hi."

"Vậy đi xem đi."

Hai người đi theo tiếng nước, trên đường đi Tần Xán cảm thấy bả vai đau rát, cúi đầu nhìn mới phát hiện vết thương bị sói cắn khi nãy lại chảy máu, phỏng chừng là lúc này động tay với Nhan Tam nên mới làm miệng vết thương hở ra.

Nhìn ba vết cào đang rỉ máu trên vai, đột nhiên Tần Xán suy nghĩ lại một chuyện "Ba vết thương kì lạ trên người Vân Nương liệu có phải cũng là bị sói cào như thế này không?"

Nhan Tam đang đi trước nghe thấy hắn hỏi như vậy thì hơi quay đầu lại "Thật sự giống, nhưng vết cào của sói chỉ nhỏ thôi và nhiều. Ngươi nghĩ lại vết thương kia trên người Vân Nương, nếu là sói thì nó sẽ to thế nào?"

Quả thật, vết thương đó cào rách bụng Nhan Tam thành một cái miệng hố lớn, đến ruột cũng bị lôi ra ngoài, có thể thấy thứ làm ra vết thương đó không chỉ sắc bén mà lực sử dụng cũng không hề nhỏ.

Lúc hai người nói chuyện, tiếng nước càng ngày càng gần, cuối cùng đi xuyên qua mấy gốc đại thụ, đến một nơi tương đối trống trải, một dòng suối sạch sẽ trong suốt chảy qua trước mặt họ, gợn nước lăn tăn lóe sáng dưới ánh nắng.

Có lẽ cũng chẳng ai nghĩ được có thể dễ dàng tìm được khe suối này như vậy, cho nên cả hai cứ ngẩn ra, sau đó Nhan Tam bước lên trước, dùng nước suối lau đi vết máu trên đùi và trên cánh tay, hẳn là do sợ mùi máu sẽ lại dẫn dã thú tới tìm bọn họ.

Tần Xán nghĩ mình cũng nên xử lí vết thương trên người, vừa tới gần dòng suối, cúi người thấp một chút thì tầm mắt lại dừng ở một gốc cây.

"Đây là...?"

Tần Xán ngắm nghĩa cái gốc cây kia thật kĩ, trong đầu vang lên lời nói của Sầm Hi.

"Nó là cỏ Trầm Ưu, thích nơi âm u ẩm ướt, phần lớn sinh trưởng ở những nơi cạnh khe suối..."

Nhan Tam chú ý đến Tần Xán đang sững người nhìn vào một gốc cây, liền lấy chút nước vào tay vẩy về phía hắn "Ngươi đang nhìn cái gì?"

"Hả" Tần Xán ngẩng đầu, chỉ vào gốc cây nói "Cây này hình như chính là Trầm Ưu..."

Nhan Tam đang muốn lại gần nhìn, khóe mắt lại nhìn thấy gì đó, tầm mắt cuối cùng dừng ở nơi khác, cầm đao lên chạy qua phía đó.

Tần Xán nhìn mà không hiểu rốt cuộc y định làm gì, nhìn theo Nhan Tam, người đứng thẳng nhìn thấy Nhan Tam vượt qua chỗ cạn của suối nước chạy về phía rừng cây, hắn cũng vội vàng chạy theo.

Tần Xán vừa mới đến gần Nhan Tam, thấy y đang kéo những cây mây chắn trước mặt, rầm một tiếng, thứ gì đó rơi xuống từ trên chạc cây, rơi ngay trước mặt hai người, theo đó là một mùi hôi tanh tưởi ghê tởm trùm lấy không khí.

Tần Xán vội che mũi và miệng lại, tuy rằng hắn không còn có cái biểu hiện khoa trương như lần trước nhìn thấy thi thể, nhưng lúc này một cỗ thi thể đã thối rữa đến mức thấy được xương thịt không hề báo trước đập thẳng xuống trước mắt, hai con mắt trợn tròn giống như sắp rơi ra, da thịt trên mặt không còn trọn vẹn, để lộ ra xương cốt bên dưới, nét mặt vặn vẹo đáng sợ vẫn khiến Tần Xán sợ hãi vô cùng.

Tần Xán che miệng khẽ than hai tiếng, cuối cùng cũng không nôn ra, vội vàng bỏ sang bên cạnh hít sâu vài cái, nghe thấy tiếng động thì quay lại xem, hóa ra là Nhan Tam đang dùng trường đao trong tay lật giở bộ hài cốt.

"Người này hình như là A Lương."

"Hả?"

Tần Xán cố quay cổ lại nhìn, rồi lại lập tức quay đi.

Hắn chưa từng gặp A Lương, đương nhiên không thể nào nhận ra. Có điều cỗ thi thể này thật sự đã vô cùng thối rữa, xem chừng đã ở đây vài tháng.

Nhan Tam dùng đao lật cỗ thi thể lại, thấy được ba vết thương vô cùng rõ ràng ở phần lưng của thi thể, bắt đầu từ bả vai bên phải kéo xuống tận eo trái, miệng vết thương rất sâu, da thịt bị rạch mở rộng, gần như là cắt hẳn phần thịt xuống.

Nhan Tam xem qua rồi thu đao về, sau đó ngẩng đầu nhìn cành cây phía trên, tay kéo lấy một dây mây, đề khí nhảy vút lên.

Tần Xán ngửa đầu nhìn Nhan Tam leo lên cây, không biết y muốn làm gì, một lúc lâu sau không thấy y xuống thì đưa tay lên miệng hô "Này! Trên đó có gì vậy?"

Đợi một lát, Nhan Tam mới xuống đất "Không, ta chỉ đang nghĩ hắn bị thương nặng như thế sao có thể leo lên cây được?"

Tần Xán phất tay áo "Chuyện này thì có gì phải nghĩ, có lẽ là trước khi chết hắn tự mình bò lên cây?"

"Vì sao phải làm vậy?" Nhan Tam hỏi.

Tần Xán bị hỏi, suy nghĩ một lát rồi nói "Chắc chắn là vì sói, hắn muốn tránh sói nên mới bò lên cây."

Nhan Tam yên lặng suy nghĩ, không phản bác, có lẽ cảm giác lời Tần Xán nói cũng có lý.

Chuyện này đối với Tần Xán lại có chút đắc ý nho nhỏ, tuy rằng chuyện này ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng vấn đề trước mắt còn phải biết đây có phải A Lương hay không?

Nhan Tam đặt đao xuống bên cạnh, ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lên cỗ thi thể, hi vọng có thể tìm ra gì đó chứng minh thân phận của hắn, nhưng thật đáng tiếc là chẳng tìm được gì.

"Xem ra chúng ta chỉ có thể mang hắn về Ô Tây Sơn để xem có ai nhận ra không thôi."

Tần Xán nghe nói thì rùng mình "Ngươi nói cái gì? Mang về?" Tay Tần Xán chỉ hai ba chỗ lại không biết chỉ đâu cho phải "Mang về kiểu gì?"

Nói xong thì được cơ hội nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm mím môi suy nghĩ của Nhan Tam, ánh mắt thì lại nói rõ đang khinh bỉ hắn, Tần Xán thầm nghiến răng, lão tử sợ thi thể đấy thì sao?!

"Ngươi lo lắng như thế làm gì? Ta cũng không bắt ngươi cõng thi thể về."

Tần Xán chớp chớp mắt, lấy tay sờ mặt mình, mình biểu hiện rõ vậy sao?

Nhan Tam nói vậy rồi thôi cũng không chế giễu hắn nữa, quay người lại tháo túi tiền bên hông ra lấy ra một thứ giống như ống trúc, rồi lấy ra thêm một cái đánh lửa.

Y dùng cây đánh lửa châm lên sợi dây dẫn trên đầu ống trúc kia, lúc dây dẫn cháy đến đầu ống trúc thì nó phát ra một âm thanh bén nhọn, pháo sáng bay lên rồi nổ tung trên không trung, trong không khí còn lưu lại một vệt khói thuốc màu vàng đậm, mãi sau mới chầm chậm tan đi.

Ước chừng một canh giờ sau, Ngu lão đại và Vạn lão nhị dẫn theo người chạy tới, khuôn mặt Ngu lão đại đầy vẻ lo lắng.

"Lão tam, Tần huynh đệ, các ngươi không sao chứ? Trên đường tới đây chúng ta có nhìn thấy xác mấy con sói, sợ các ngươi gặp chuyện rồi."

"Không có việc gì. Đại ca, chúng ta vừa mới phát hiện một người, các ngươi lại đây xem có phải A Lương không?"

Ngu lão đại bước đến gần nhìn qua, cau mày lắc đầu, thế nhưng lại có một tên thủ hạ đứng bên cạnh có vẻ kích động chỉ vào cỗ thi thể kia nói "Đúng, chính là A Lương, hắn chính là A Lương, ta từng gặp hắn một lần ở Thanh Hoa Trấn, ta nhận ra cái bớt trên tay hắn."

Cùng lúc đó lại có thêm vài người khác chui ra từ rừng cây "Báo cáo đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, trên đường đến đây chúng thuộc hạ phát hiện thi thể của A Nghĩa, nhưng thi thể không còn toàn vẹn."

Trong hầm băng của Hắc Vân Cửu Long trại đặt bốn cỗ thi thể.

Tần Xán vén tấm vải trắng phủ trên thi thể của A Nghĩa lên, nhìn thoáng qua.

Thi thể của A Nghĩa thiếu một cánh tay và một cẳng chân, thứ hắn nhìn thấy trong miệng con sói kia hẳn là tay của A Nghĩa, nhưng A Nghĩa chết không phải do bị sói cắn, trên lưng hắn ta cũng có ba vết thương lớn hình móng vuốt.

"Vì sao vết thương trên người Lão Tam là ở trước bụng chứ không phải ở sau lưng?"

Ngu lão đại nhìn vết thương của mấy người, đưa ra nghi hoặc.

Nhan Tam suy nghĩ một chút, lắc đầu "Ta không nhớ ra được chuyện gì, không biết tình huống lúc đó ra sao?"

Vạn lão nhị nói tiếp "Có lẽ người đó vốn định xuống tay ở sau lưng Lão Tam, nhưng võ công của Lão Tam cao cường nên phát hiện phía sau có người, lúc quay lại thì bị hắn ta tập kích."

"Nói cách khác, rất có khả năng Lão Tam đã thấy diện mạo của hắn ta?"

Mọi người lập tức tỉnh ngộ ra, sau đó lại cùng nhau nản lòng, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cả Tần Xán và Nhan Tam mất đi toàn bộ kí ức?

Nhưng đã có thể khẳng định một số chuyện, trước kia Sầm Hi từng phỏng đoán A Lương biến mất là vì đã nổi lòng tham với chỗ lễ vật sinh nhật kia, giết Vân Nương rồi trốn đi, nhưng giờ có lẽ là có người đứng sau giở trò, cố tình ngụy tạo vết thương trên người Vân Nương rồi lại âm thầm giết A Lương ở trong rừng, cố ý để người ta phỏng đoán theo hướng kia.

Nói không chừng người để quan ngân từ lễ vật sinh thần vào phòng A Lương cũng là cùng một người, nhưng hắn ta vì sao lại làm vậy?

Tần Xán đột nhiên nghĩ đến "Vân Nương và A Lương vì muốn tìm Trầm Ưu nên mới đến gần dòng suối kia, nếu thi thể của A Nghĩa được phát hiện ở chỗ dòng suối, ta cảm giác nơi Nhan Tam bị thương cũng ở gần đó, cho nên có thể nói dòng suối kia ẩn giấu bí mật, có người không muốn nó bị phát hiện, cho nên giết người diệt khẩu? Hơn nữa, chỗ ta tìm thấy thi hài của những người mất tích năm xưa hình như cũng là một nơi gần khe suối."

"Bí mật gì?"

"Vậy chỉ có phần lễ vật sinh thần kia."

Mọi người cùng đồng thời im lặng.

Tìm nhiều năm như vậy rồi còn không tìm được xe lễ vật, chẳng lẽ đã có người phát hiện được nó từ lâu? Sau đó người này, vì muốn độc chiếm số tài sản ấy, nên giết hết tất cả những người lại gần xe lễ vật đó? Vì núi Vân Long có truyền thuyết sơn thần, cho nên nếu có người mất tích trong núi Vân Long thì nhiều nhất người ta cũng chỉ nghĩ tới là do thần thú canh cửa của sơn thần gây ra? Vậy người này là ai?

"Không phải các ngươi cũng nghi ngờ.... Ô Nguy?" Tần Xần hỏi.

Dựa vào những manh mối trước mắt, thì người có khả năng nhất chính là Ô Nguy, hắn là người duy nhất từng tiếp xúc với xe lễ vật năm đó mà còn sống, huống hồ Vân Nương lại được phát hiện ở trên Ô Tây Sơn, còn cả chuyện cố ý để người ta nghĩ rằng là A Lương giết Vân Nương rồi đào tẩu.

"Nhưng không phải Ô Nguy cũngbị mất kí ức giống ta và ngươi sao?" Nhan Tam hỏi lại "Còn có ..."

Tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Tam

"Sâm Hi chết như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro