Chương thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Ngu lão đại ra ngoài cũng không có ai tới căn phòng này nữa, tối đến chỉ có Vạn lão nhị đến đưa cơm cho Tần Xán.
Lúc này Tần Xán đang ngồi trên bậc thềm, dựa lưng vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn trời.
Ánh trăng bạc giống như mảnh ngọc treo phía chân trời, ánh sáng bạc mịn như tuyết chiếu lên khoảng rộng trước phòng, vài tia sáng dừng lại trên thân người, thêm phần thẫn thờ và đau buồn.
Tần Xán nhìn trời, tim lại thê lương, bên tai truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Vạn lão nhị đang bê một bàn cơm tới.
Vạn lão nhị cũng không hỏi hắn có được không, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, đẩy bàn đồ ăn sang, thấy sự do dự của Tần Xán lại nhíu mày "Ăn đi, không có độc."
Tần Xán nhận lấy, nhưng lại là ăn mà không biết vị "Ngươi đừng tưởng cho ta ăn bữa cơm thì ta sẽ đồng ý với các ngươi."
Vạn lão nhị ngẩn người rồi bật cười vẻ bất đắc dĩ, một bàn tay vỗ lên lưng Tần Xán, nhưng Tần Xán sao chịu được khí lực của hắn, một miếng màn thầu vừa cắn vào miệng theo cái vỗ kia liền bị vỗ ra ngoài.
Vạn lão nhị thu tay lại, tự mình lên tiếng trước "Ngươi có biết ta và Ngu lão đại, rồi cả lão tam đã quen biết thế nào không?"
Tần Xán cắn lại một miếng màn thầu, động tác hơi dừng lại quay đầu nhìn.
"Khi đó ta và đại ca đắc tội với ác bá ở quê nhà, bị hắn mua chuộc quan phủ định tội danh rồi sung quân đến biên cương. Đến Kinh Châu, chúng ta thừa dịp quan binh không chú ý để chạy thoát."
"Suốt một năm ấy không có lấy một lần mưa, lương thực không có, dọc đường đi chỉ gặp nạn dân đói kém, hai người chúng ta cũng đi đường mà chẳng có gì ăn, về sau thể lực không chống đỡ nổi nữa, cũng không còn muốn chống đỡ nữa."
"Đúng lúc ấy đi đến một nơi hoang vu, chỗ nào cũng nhìn thấy thi thể gầy trơ cả xương, trong cái bầu không khí ấy, ý chí cầu sinh càng trở nên vô cùng yếu ớt. Hai người chúng ta cùng ngồi xuống, nhớ lại những ngày đã qua, tuy nói sống thật vất vả, nhưng là cuộc sống thanh thanh bạch bạch, kết quả vẫn rơi vào loại kết cục này, thành tội nhân, thành đào phạm."
"Sau đó, chúng ta liền gặp Lão Tam... khi ấy lão tam vẫn còn là một đứa trẻ, hắn đứng ở phía đối diện nhìn chúng ta trong chốc lát, sau đó lấy một bao đồ từ trong ngực ra, gói thật nhiều lớp vải, bên trong lại chỉ có một miếng bánh, nhưng khi ấy đừng nói là bánh, chính là muốn tìm chút trấu cũng khó."
"Hắn chẳng hề nói gì, để miếng bánh kia lại trước mặt chúng ta rồi bỏ chạy, ta và đại ca lúc ấy đều không biết nên làm sao, triều đình không làm gì, quan phủ chẳng hề cứu lấy chúng dân, mà cứu chúng ta lại chỉ là một hài tử như vậy, có lẽ chính hắn cũng sắp bị đói chết..."
Tần Xán không nói lời nào, yên lặng cắn màn thầu.
"Sau này tìm được Lão Tam, hắn đang liều mạng đào rễ cây, dục vọng sinh tồn của hài tử lại đột nhiên kích thích chúng ta."
"Đại ca dùng một tay xách hắn từ trên mặt đất ôm lên vai, nói: Làm người tốt không sống nổi, vậy thì từ hôm nay trở đi chúng ta coi như người xấu, đốt nhà giết người đánh cướp, chuyện gì không chết đói thì làm! Ta là đại ca, ngươi là nhị ca, ngươi về sau là lão Tam của chúng ta."
"Hành động lúc ấy của hắn có lẽ chỉ là đồng tình thương hại, nhưng lại khiến cho ta và đại cả cảm nhận được sống sót rất có ý nghĩa, ít nhất muốn cho Tam đệ này ăn no bụng... sau thì chúng ta tới nơi này dựng trại làm sơn tặc."
"Nói đến tên của sơn trại này cũng là bắt nguồn từ hình xăm trên người Lão Tam... Núi Vân Long và rắn chín đầu, cho nên mới có Hắc Vân Cửu Long trại..."
Tần Xán nuốt miếng màn thầu trong miệng xuống "Ngươi nói chuyện này với ta thì có ích gì?"
"À" Vạn lão nhị cười khẽ "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói với ngươi. Nếu không có lão tam, sẽ không có ta và đại ca, cũng sẽ không có Hắc Vân Cửu Long trại này, càng không có cách nuôi sống nhiều người như vậy... Cho nên, kể cả dùng mạng ta và đại ca để đổi lấy mạng của lão tam, chúng ta cũng sẽ không oán than nửa lời."
"Vấn đề là, dù các ngươi muốn cũng không đến lượt các ngươi." Tần Xán nhẹ giọng nói thầm.
Người kia đã nói rất rõ ràng, nếu di hồn cần dùng thân thể của người bị diệt hồn, người thường chết thì là thân chết hồn mới diệt, thân thể không dùng được, nhưng Sầm Hi thì ngược lại, không biết vì nguyên nhân gì, linh hồn hắn không ở đây, tuy rằng chết nhưng kỳ thực thể xác vẫn đang sống, chỉ là nếu cứ tiếp tục không có linh hồn chi phối trong thời gian dài thì cuối cùng cũng vẫn phải chết.
Nghe qua có vẻ thật khó tin, càng không thể nói gì là bọn Ngu lão đại nghe xong thì lại không hề hoài nghi phương pháp này có thành công hay không, Chương Thù có gạt người không, hoàn toàn tin tưởng.
"Chương Thù tiên sinh kia rốt cuộc là loại người nào?"
"Thần." Vạn lão nhị trả lời không hề đắn đo.
"Vì sao?"
Vạn lão nhị nói "Kỳ thật ai là người đầu tiên gọi hắn như vậy chúng ta cũng không biết, hắn vẫn luôn ở trong ngôi miếu đổ nát dưới chân núi, hành vi thường ngày cũng rất thần bí, không thể nào hòa nhập với ai, nhưng hắn lại biết rất nhiều dị thuật, nếu gặp những bệnh chứng kì quái đại phu không có cách cứu chữa, hoặc gặp sự tình kì quái thì liền có người nói đến tìm Chương Thù tiên sinh."
Dần dần, lời truyền cứ lan ra như vậy. Hơn nữa thật sự giống trong lời đồn, phương pháp trị bệnh cứu người của hắn đều rất bất thường, nhưng thật sự đã mấy lần đón được người từ quỷ môn quan trở về."
Tần Xán nghe xong không lên tiếng nữa.
Tuy rằng nói vậy, người kia nhìn qua thực sự rất quỷ dị, nhưng chuyện di hồn này thật sự làm được sao? Nếu lão có thể làm được, phải chăng lão là thần tiên?
Lúc Tần Xán đang nhíu mi suy tư, Vạn lão nhị đứng lên, thân hình khỏe mạnh in một cái bóng thật lớn trên nền đất.
"Tần huynh đệ, chúng ta không thể bức ngươi, cũng không muốn làm như vậy... Nhưng chẳng lẽ ngươi không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không muốn biết Nhan Tam và Sầm huynh đệ bị ai làm ra như vậy hay sao? Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng lẽ ngươi bằng lòng nhìn Sầm huynh đệ chết đi không rõ ràng như vậy?"
Vạn lão nhị nói xong, ngẩng đầu sau đó lại thở dài "Ánh trăng thật đẹp, tiếc là Sầm huynh đệ và Lão Tam đều không nhìn được..."
Tần Xán quay đầu lại, Vạn lão nhị đã đi khỏi, gió đêm thổi qua mang theo vài phần lương ý.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã hiểu.
Lúc Sầm Hi bị A Nghĩa bắt đi, Nhan Tam không nói tiếng nào liền lao đi cứu người... Núi Vân Long hung hiểm thế nào bọn họ đều biết, thật ra y không cần phải làm vậy.
Tần Xán đứng dậy trở lại trong phòng, ngọn nến trên đỉnh đầu Nhan Tam vốn là hạt đậu nay lại thành đom đóm, chớp sáng có thể bị tắt bất cứ lúc nào.
Tần Xán tự nói thầm với mình, Nhan Tam là sơn tặc, cứu y tỉnh lại chẳng qua là lưu lại một tai họa, nhưng đồng thời lại do dự lời cuối cùng Vạn lão nhị nói với hắn.
Vân Nương chết, A Lương mất tích, A Nghĩa cũng không biết nơi nào, hiện giờ Sầm Hi không còn, bản thân mình nhất định đã gặp chuyện gì đó trong núi Vân Long, nếu không đã không mất đi toàn bộ kí ức....
Ở nơi phát ra ánh sáng kia, rốt cuộc là có cái gì? Sầm Hi tại sao lại biến thành thế này... và A Nghĩa đã đi đâu?
Người duy nhất biết chuyện chính là Nhan Tam....
Tần Xán thu ánh mắt lại dừng trên người Sầm Hi, phát hiện ánh lửa xanh cũng trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, biến thành ngọn lửa xanh trong suốt, giống như sắp tắt.
Tần Xán chợt sợ hãi, chẳng lẽ là dấu hiệu thân thể cũng sắp biến mất?
Hắn dường như đã hiểu được ý của Chương Thù.
Thật ra có rất nhiều đứa trẻ sau khi bị sợ hãi quá độ sẽ hôn mê bất tỉnh, lúc này người nhà sẽ phải dùng gậy trúc treo những bộ quần áo đứa trẻ đó mặc lên rồi gọi tên nó thật nhiều. Vì mọi người tin rằng trẻ nhỏ mệnh hỏa nhược, hồn phách dễ bay mất khỏi thân thể, làm như vậy có thể gọi được hồn phách của đứa trẻ trở về, hồn phách về, đứa trẻ cũng sẽ tỉnh lại...
Nhưng Sầm Hi vẫn chưa tỉnh lại, cho nên thần thể hắn trong thời gian dài không tỉnh lại cũng sẽ dần yếu đi rồi sẽ chết đi...
"Sầm Hi, ta phải làm thế nào?" Tần Xán có hỏi, có chút mờ mịt bất lực.
Chính mình đã hại chết Sầm Hi, nếu còn đem thân thể hắn cho người khác, sau này mình chết đi thì còn mặt mũi nào đi gặp Sầm Hi dưới cửu tuyền?
Nhưng sao có thể để y chết không rõ ràng như vậy?
Ý niệm mâu thuẫn trong đầu như hai đội quân giao chiến, muốn xé rách hắn, đau đớn không chịu nổi.
Ngay phía sau, hắn nhìn ngọn lửa xanh rạo rực trên đỉnh đầu Sầm Hi, giống như là... đang ám chỉ gì đó...
Cửa phòng của Nhan Tam vang lên một tiếng liền bị mở ra, tiếng nói khàn khàn của Chương Thù tiên sinh vọng ra từ bên trong "Vào đi."
Ngu lão đại và Vạn lão nhị canh giữ ở cửa, còn có cả Tần Xán đều run lên, nhưng không ai dám bước chân đi, cuối cùng vẫn là Ngu lão đại hạ quyết tâm, bước qua thềm cửa đi vào.
Các cửa sổ đều đã đóng kín, trong phòng đốt rất nhiều nến, Chương Thù tiên sinh đứng lệch một chút sang bên cạnh để cho họ có thể thấy rõ ràng tình trạng phía sau lưng lão....
Ngọn nến đặt giữa đầu và chân Nhan Tam đã tắt hẳn, còn phía Sầm Hi ngọn lửa vốn màu xanh đậm đã chuyển thành lửa đỏ sáng rực, tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng quả thực đang quật cường cháy.
"Sầm Hi....Sầm Hi?"
Nhìn ngón tay Sầm Hi giật giật, Tần Xán có chút vui sướng nhào qua, thấy lồng ngực hắn phập phồng mỏng manh thì lại gọi thêm mấy tiếng.
Giống như nghe được tiếng gọi của hắn, Sầm Hi hơi hơi nhíu mày, mí mắt khép chặt cũng chậm rãi mở ra...
Khi mờ mịt trong đáy mắt y dần chuyển thành thanh minh, nét vui sướng trên mặt Tần Xán cùng từng chút trở nên cứng ngắc.
Không phải ánh mắt của Sầm Hi...
Tần Xán nuốt nước miếng, thật cẩn thận gọi lại một tiếng "Sầm... Hi?"
"Ồn chết..." Sầm Hi giật giật môi, gian nan lên tiếng "Gọi loạn cái gì, hầu tử ngốc..."
Tần Xán đứng lên lui về sau một bước, tay chạm phải chân nến làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng động thật lớn, đồng thời cũng là một tiếng chấn vang đầu óc Tần Xán.
Hắn cảm giác thứ hi vọng mơ hồ nhen nhóm trong lòng mình ...
Triệt để sụp xuống...
"Tam đương gia, quần áo ở đây."
"Được."
Nhan Tam để lõa nửa người bước ra từ sau bình phong, nhìn các loại chủy thủ trên bàn thì vươn tay lấy, kết quả chủy thủ lại trôi khỏi tay rơi xuống đất.
Cúi đầu nhìn tay mình, sau đó thở dài cúi xuống nhặt chủy thủ lên.
Y vẫn chưa quen với thân thể này, tuy rằng chuyện xảy ra khiến y vô cùng kinh ngạc, nhưng so với chuyện nhặt lại được cái mạng trước quỷ môn quan và dùng phương pháp thần kì đến vậy, thì điều khiến Nhan Tam bận tâm hơn lại là chuyện khi nào y có thể quen được với thân thể mới này.
Y nghiêng đầu tháo búi tóc ra, tóc đen xõa kín một bên vai, lấy tay nắm gọn lại qua một bên rồi cầm chủy thủ bên hông cắt đi một đoạn, sau đó tìm một đoạn vải buộc tóc cao lên sau đầu, cuối cùng mới lấy quần áo thủ hạ đưa tới mặc vào.
Vóc người Sầm Hi so với người y trước kia nhỏ hơn một vòng, tuy rằng có chút võ công nhưng cơ bản không có nội lực.
Nhan Tam lại mặc vào chiếc áo khoác không có tay quen thuộc, buộc chặt đai lưng, thanh niên đoan trang diễm lệ lại có thêm vài phần khí chất hiên ngang, Nhan Tam lại nhìn vào gương mặt nhã nhặn trong gương đồng, cảm giác xa lạ, cuối cùng mới nở nụ cười.
Phải thế này, mới có một chút cảm giác của Nhan Tam.
Sau đó tầm mắt lại dừng ở trên cánh tay phải của mình, vẫn có một hình xăm màu xanh kéo dài từ cánh tay đến đầu vai.
Đây chính là chuyện kì lạ nhất, chỉ là phép di hồn, thế nhưng hình xăm vốn ở thân thể cũ cũng dời đến thân thể của Sầm Hi.
Nói đến chuyện kì lạ thì không chỉ có vậy.
Y nhớ hình xăm này y có từ khi còn rất nhỏ, đại ca nhị ca cũng nói năm đó khi họ gặp nhau trên tay mình đã có hình xăm này, vậy mà đã qua nhiều năm như vậy, hình xăm này lại lớn lên theo bản thân mình, họa tiết vẫn vô cùng rõ ràng, tựa như ngày hôm qua mới xăm lên, mà giờ đổi một thân xác khác hình xăm này lại đi theo linh hồn.
Chương Thù tiên sinh nói với bọn họ, có lẽ hình xăm này là một loại ấn kí, khắc lên hồn phách.
Tựa như một vết bớt là do chuyện gì đó của kiếp trước định ra, cho dù đã uống bát canh Mạnh Bà đi qua đài Vọng Hương, trải qua mấy đời luân hồi thì cũng không biến mất.
Nhan tam cũng không quan tâm lắm, có hình xăm này cũng tốt, ít nhất người khác nhìn thấy nó sẽ biết y là Nhan Tam.
"Lão Tam! Vừa định để người đi gọi ngươi, mau tới đây!"
Nhan Tam đi đến nhà ăn, Ngu lão đại và Vạn lão nhị đã ngồi ở đó, vừa thấy y đến thì luôn miệng gọi ngồi xuống, Nhan Tam đặt Thanh Độc Đao lên bàn, thấy trước mặt là cả bàn đồ ăn thì hơi ngạc nhiên.
"Sao nhiều đồ ăn thế này?"
Vạn lão nhị ngồi bên gặp đồ ăn cho y rồi nói "Còn không phải đại ca ngươi sao, sáng sớm đã đến phòng bếp, nói phải làm nhiều đồ cho ngươi bồi bổ mới tốt."
Nhan Tam nở nụ cười "Đại ca, Nhị ca, không cần lãng phí thế, thân thể này rất tốt, chỉ là giờ ta còn chưa quen thôi."
Vạn lão nhị vẫn gắp đầy thức ăn vào bát y "Không sao, cứ coi như nuôi thêm một đứa nhỏ, ăn nhiều mới mau lớn."
"Nhan Tam!"
Tần Xán tức giận xuất hiện trước của, tiếng gọi xen ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Tần huynh đệ, thật đúng lúc, ta vừa sai người đi gọi ngươi."
Tần Xán như không nghe thấy chỉ bước từng bước nặng nề đến trước mặt Nhan Tam, nắm chặt cổ tay y "Tóc của ngươi làm sao thế này? Còn cả bộ quần áo này là sao?"
Vừa hỏi, tầm mắt vừa dừng ở cổ tay, biểu cảm trên mặt đông cứng lại một chút rồi xé mạnh vạt áo của Nhan Tam ra, con rắn chín đầu rõ ràng đến thế, đang phun lưỡi dài trên làn da trắng nõn bóng mượt của y, vừa hung ác vừa dữ tợn.
Tần Xán lắc đầu cảm giác không thể tin, sau đó nắm cổ tay y kéo mạnh, quát Nhan Tam "Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Ai cho phép ngươi cắt tóc? Ai cho ngưoi ăn mặc thế này? Cả hình xăm này nữa! Ngươi có biết thân thể con cái là do cha mẹ ban cho không? Giờ ngươi chiếm thân thể của Sầm Hi sao có thể tự tiện làm vậy?"
Tần Xán đập bàn "Rầm" một cái, sau đó đứng thở hổn hển từng hơi.
Ngu lão đại và Vạn lão nhị vốn muốn mở miệng khuyên giải một chút, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn thì cũng chẳng biết nên nói thế nào.
Đêm đó, Vạn lão nhị tìm Tần Xán nói chuyện xong thì Tần Xán quả thực đã đồng ý để Chương Thù tiên sinh dùng cách di hồn cứu Nhan Tam.
Mọi người vẫn có phần không yên tâm, dù sao loại chuyện mơ hồ này trước đây chưa từng nghe nói, nhưng Nhan Tam đã thật sự sống lại, sống lại trong thân thể Sầm Hi.
Nhưng nhìn Nhan Tam dùng thân thể Sầm Hi để sống lại thế này, Tần Xán không có cách nào chấp nhận được.
Một Sầm Hi quen thuộc với mình từ khi nhỏ cho đến lúc trưởng thành, bí mật gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, nhã nhặn lịch sự, cử chỉ tao nhã lại đầy một bụng thi thư đột nhiên lại biến thành một người khác, mà kẻ này cắt tóc của Sầm Hi, ăn mặc như kẻ mãng phu sơn dã, thậm chí còn cả hình xăm trên người... Tần Xán cảm thấy máu đã trào lên yết hầu sắp phải phun ra.
Nhan Tam chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đối với chuyện hắn đồng ý sử dùng thân thể Sầm Hi để cứu mình sống lại cũng không có bất cứ thái độ cảm kích gì, càng không có chút tự giác đối tốt với thân thể mình đang chiếm dụng.
"Tóc dài quá, ta cảm giác thế này nhẹ nhàng thoải mái hơn, quần áo mặc không quen, còn hình xăm..." Nhan Tam ngừng một chút mới nói tiếp "cũng không phải do ta khắc lên, mà lúc ta vừa tỉnh đã có, không tin ngươi cứ hỏi Chương Thù tiên sinh."
Tần Xán nhìn người trước mặt, vẫn là thanh âm quen thuộc kia, nhưng những lời nói ra thì chính mình lại không hiểu nổi.
Tần Xán đứng ở đó, thân người thoáng nghiêng ngả, hắn có chút hối hận.
Lúc ấy nghĩ, Nhan Tam tỉnh lại là có thể biết Sầm Hi chết thế nào, nhưng không ngờ Nhan Tam tỉnh lại cũng giống mình, không thể nào nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra lúc y bị thương, ký ức cuối cùng của y chỉ dừng lại ở chỗ đuổi theo A Nghĩa và Sầm Hi qua một đoạn rừng, không có thêm gì cả.
Chẳng ai đoán được kết quả lại như vậy, dù cách này cứu được Nhan Tam thì cũng không thể tìm được hung thủ hại Sầm Hi.
Vì thế Tần Xán đổ mọi sai lầm lên người mình, chìm càng sâu vào áy náy và tự trách, hắn nghĩ là vì mình cứng đầu lôi kéo Sầm Hi tới đây nên Sầm Hi mới gặp nguy hiểm, mà sau khi Sầm Hi gặp nạn, chính mình lại không bảo vệ được thi thể của hắn, cuối cùng lại để một sơn tặc chiếm được.
Hắn không biết sau này gặp Sầm đại nhân phải thế nào mới cho người ta một cái công đạo, chính mình hại Sầm Hi rơi vào kết cục thê thảm đến vậy.
Tần Xán đứng im ở chỗ đó chìm trong những suy nghĩ hoảng loạn, Nhan Tam cũng không muốn biết trong lòng hắn đang phiền muộn khổ sở cái gì, nghiêng đầu liếc mặt nhìn hắn "Ngươi muốn ăn cơm thì ngồi xuống, đừng đứng đây chướng mắt."
"Im miệng!" đồng thời một tiếng "chát" vang lên.
Nhan Tam che nửa mặt bị đánh của mình, mở to hai mắt vẻ không thể tin được, tiếp đó đập mạnh xuống bàn, tay nắm được Thanh Độc Đao mới bị rung bay cao lên khỏi mặt bàn, tay vung lên, vỏ đao bay đi, lưỡi đao sắc bén đã sắp chạm đến gáy Tần Xán.
"Bổn hầu tử, ngươi chán sống phải không?!" Trong giọng nói mang theo sự tức giận, trên người tràn ngập sát khí.
"Được rồi được rồi... hai ngươi đừng làm loạn nữa."
Hai người Ngu lão đại và Vạn lão nhị mỗi người một bên kéo bọn họ ra.
"Được rồi, lão Tam, ngươi quan tâm cảm xúc của Tần huynh đệ một chút. Sầm công tử là huynh đệ kết bái của hắn, cũng giống ba người chúng ta, Tần huynh đệ mất Sầm công tử, đương nhiên trong lòng sẽ khó chịu. Đại ca ngươi và Nhị ca cũng không thể để ngươi chết, cũng bị dọa mất nửa cái mạng có thấy không?" Vạn lão nhị vừa nói vừa vỗ vai Nhan Tam hai cái.
Nhan Tam nhíu mày, một lúc sau mới buông đao, sau đó tự mình đi nhặt lại vỏ đao, lúc tra đao vào vỏ còn phát ra tiếng vang thật lớn.
Tần Xán giống như một con trâu bị chọc giận, mặt đỏ bừng thở hồng hộc, Ngu lão đại cũng đã nói hết lời để trấn an hắn.
"Tần huynh đệ, Sầm công tử có ân cứu lão tam một mạng, ta và lão nhị lão tam sẽ suốt đời không quên ân nghĩa này, về sau cha mẹ Sầm công tử chính là cha mẹ chúng ta, tâm nguyện của Sầm công tử chính là tâm nguyện của chúng ta."
Tần Xán bình tĩnh một chút, quay đầu lại nở nụ cười trào phúng "Tâm nguyện của Sầm Hi là muốn tiếp bước phụ thân trở thành Đại Lý Tự khanh, giải hết những oan khuất trong thiên hạ, khiến những kẻ phạm pháp đều phải nhận trừng phạt thích ứng, các ngươi thử hoàn thành xem!" vừa dứt lời liền vung tay áo nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Ngu lão địa và Vạn lão nhị nhìn cửa, cũng không biết phải làm thế nào. Tuy rằng Nhan Tam đã bình tĩnh, nhưng nhìn vẫn vô cùng tức giận, đi qua ném mạnh đao lên bàn làm mọi thứ trên bàn đều bị rung lên, sau đó đảo mắt qua đồ ăn, tay nắm một cái chân gà, hung hăng cắn một miếng.
"Sầm Hi...ngươi nói không sai, những người khác kết giao bằng hữu sẽ gặp quý nhân, chỉ có ngươi gặp phải ta là không gặp chuyện gì tốt."
Tần Xán ngồi trên bậc cửa gian phòng của mình, mắt nhìn lên trời nhẹ giọng nói.
Không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây, mới khi nào hai người còn ở trong Ngự thư phòng đọc sách cùng Thái Tử, cùng nhau nghịch ngợm gây chuyện, sau đó sẽ bị phạt, mỗi lần bị phạt chép kinh thư, mình sẽ trốn đi, nhưng ngày hôm sau bài nộp phạt vẫn có phần của mình.
Lớn thêm một chút thì không nghịch ngợm như vậy nữa, nhưng Sầm Hi vẫn luôn đi theo phía sau mình, giúp mình thu xếp những chuyện rắc rối, mà mới chỉ mấy ngày trước thôi, hai người còn nói chuyện vui đùa, một cái chớp mắt... người đã không còn.
Càng đáng giận là tên Nhan Tam kia, chiếm thân thể của Sầm Hi, không chỉ không biết cảm ơn, còn làm ra những chuyện như vậy với thân thể Sầm Hi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Kẻ không có lòng biết ơn kia vác đao của y trên vai xuất hiện trong sân, đám Tiểu Tửu Nhưỡng nhìn thấy y đến lại như ong vỡ tổ ríu rít vây quanh y.
"Giờ ngươi là Hi Hi hay là Tam đương gia?"
"Đương nhiên là Tam đương gia của các ngươi."
"Hi Hi gạt người, rõ ràng ngươi là Hi Hi, sao có thể trở thành Tam đương gia của chúng ta?"
"Vậy các ngươi nói phải thế nào mới là Tam đương gia?"
"Ừm... trên tay Tam đương gia có hình xăm."
Nhan Tam liếc mắt về phía Tần Xán, sau đó chỉ cho bọn nhỏ hình xăm trên cánh tay mình.
"Có thật sao..."
"Nhưng như vậy cũng không thể chứng mình ngươi là Tam đương gia."
"Đúng rồi, Tam đương gia có võ công, Hi Hi chỉ biết dạy chúng ta nhân chi sơ tính bản thiện..."
"Võ công phải không?" Nhan Tam bật cười " Các ngươi tránh ra xa một chút."
Vì thế đám tiểu quỷ giống như thủy triều tản ra xung quanh.
Nhan Tam hướng Thanh Độc Đao cao lên, thật ra với nội lực và tư chất của Sầm Hi không có khả năng bằng được với mình trước đây, ngay khi vừa tỉnh lại thì đến cả cái chuôi đao này y cũng nắm không nổi, nhưng hiện giờ chủ nhân thân thể này là Nhan Tam, hắn sẽ làm cho mọi người thấy, rốt cuộc hắn là ai.
Nhan Tam dồn lực vào cánh tay, rút trường đao khỏi vỏ, đao tắm trong ánh trăng phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt, hoa văn mây trôi khắc trên thân đao tựa như đang thật sự chuyển động, chỉ còn nhìn thấy ánh đao lưu chuyển, ban đêm yên tĩnh, có thể nghe được tiếng ca chìm trong tĩnh lặng của món binh khí từng tắm trong biển máu.
"Ha!"
Nhan Tam hét lớn một tiếng, toàn thân vươn rộng, ánh đao hỗn loạn, thân hình mạnh mẽ, như kinh hồng, lại tựa du long, đao phong lợi hại cắt vào không khí, từng đợt rung động, lá không ngừng rơi xuống, nhẹ nhàng mà tán loạn, bay lên người hắn, nhảy múa trong ánh đao chói mắt.
Tần Xán quay đầu đi không muốn nhìn, nhưng lại bị tiếng cổ vũ của đám nhóc Tiểu Tửu Nhưỡng làm tò mò, nhịn không được mà quay đầu lại.
Sầm Hi nhã nhặn lịch thiệp, cho dù là khi dùng kiếm cũng là dáng vẻ quân tử tao nhã, đâu có giống Nhan Tam, từ đầu đến chân là dáng vẻ thổ phỉ thô tục không chịu nổi, con dùng loại binh khí này... Hừ!
Nhưng cứ nhìn, Tần Xán lại sợ mình đui rồi, dung mạo tuấn tú của Sầm Hi, sau khi bị Nhan Tam cắt tóc, đổi quần áo lại càng hiện vẻ hiên ngang, lúc này đây danh đao múa trong tay hắn lướt đi như gió, thân hình nhẹ tựa chim yến, cùng với ánh mắt mãnh liệt của y, mồ hôi trong suốt rơi xuống, từng tấc trên da thịt trần đầy khí thế mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác kinh diễm.
Khanh!
Nhan Tam múa xong một bộ đao pháp thì tra Thanh Độc Đao trở lại vỏ, sau đó dùng đao chống trên mặt đất rồi dựa cả người vào, nếu là trước kia, bộ đao pháp này chẳng qua chỉ để làm nóng, nhưng hiện giờ lại khiến người hắn ướt mồ hôi.
Nhan Tam thở hổn hển, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đang tuôn không ngừng, tóc mai đã ướt cả, còn cả những giọt mồ hôi trong suốt chảy theo đường mặt tí tách rơi, ánh mắt nhìn về phía Tần Xán đầy ý khiêu khích, giống như đang muốn chứng minh với hắn cái gì đó.
Tần Xán cắn chặt răng đứng lên, bực tức bỏ đi.
"Thái Thái, đừng đi, chơi với chúng ta!"
"Tránh ra!"
Tần Xán đẩy Tiểu Tửu Nhưỡng đang ôm chân mình ra, nhưng tay không khống chế được, Tiểu Tữu Nhưỡng ngã ngồi xuống đất, ngẩn người trong chốc lát rồi bật khóc oa oa.
Ý định đầu tiên trong đầu Tần Xán là ôm nó lên dỗ dành, nhưng giờ phút này trong lòng hắn thật sự rất loạn, liếc mắt nhìn Tiểu Tửu Nhưỡng một cái, ép mình thu lại cánh tay đã vươn ra rồi xoay người đi khỏi.
Nhan Tam bước đến ôm Tiểu Tửu Nhưỡng lên.
"Thái Thái, Thái Thái... là người xấu..." Tiểu Tửu Nhưỡng vừa thút thít vừa nói.
Nhan Tam nhẹ nhàng vỗ lưng nó "Bổn hầu tử không xấu, chỉ là trong lòng hắn đang có chuyện khổ sở."
Tiểu Tửu Nhưỡng ngẩng đầu, nước mắt loang đầy mặt thành hình hoa nước "Là vì Hi Hi sao?"
Nhan Tam gật đầu, sau cũng không nói gì nữa.
Tần Xán một mình đi lung tung khắp sơn trại, chẳng biết từ lúc nào lại đến chỗ căn hầm đó, thân thể của Nhan Tam còn chưa hạ táng, để tránh thân thể bị hoại tử nên phải đặt trong hầm băng, thi thể Vân Nương cũng được đặt ở đây.
Trước kia mỗi khi nghe đến thi thể thì cả người đã nổi đầy da gà, nhưng đêm nay chẳng hiểu vì sao hắn lại nghĩ muốn tìm một nơi yên tĩnh thì chỉ có chỗ này.
Vì thế liền đi vào hầm băng.
Dưới hầm rất lạnh, Tần Xán vừa đặt chân vào đã bị lạnh rùng mình một cái.
Hầm băng rất rộng, băng ở giữa đã bị đào ra, đặt vào trong đó là hai bộ thi thể.
Tần Xán đi đến chỗ đặt thi thể vốn là Nhan Tam, kéo tấm vải trắng lên.
Vẫn là Nhan Tam anh tuấn như trước, chỉ là sắc mặt trắng tái lại đã bắt đầu xuất hiện vết hoại tử, thể hiện rõ ràng "y" đã chết.
Vết thương dữ tợn kéo dài từ ngực đến bụng, thật sự nghĩ không ra cái gì có thể tạo ra vết thương như vậy cho một người.
Tần Xán nhìn vết thương trên người Nhan Tam, chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó, xoay người sang bên cạnh nhìn thi thể của Vân Nương.
Vì lúc trước hắn vừa nhìn đến thi thể đã quay mặt đi để nôn, cho nên chỉ mới liếc mắt qua nhìn thi thể Vân Nương một lần vào ngày đầu tiên đào lên, nhưng do góc độ vừa vặn, cho nên hắn vẫn nhớ một chút, nhưng khi ấy chưa suy nghĩ gì, chỉ đến hiện tại nhìn vết thương trên người Nhan Tam thì mới lại nghĩ đến.
Tần Xán đi đến gần thi thể Vân Nương, chuẩn bị tâm lý một chút rồi "phật" một tiếng kéo tấm vải trắng ra.
Thi thể thối rữa hiện ra ngay trước mắt, Tần Xán không chịu nổi phải hơi quay đầu đi, tay đặt bên người lại nắm thành quyền thật chặt, sau đó hạ quyết tâm quay lại, lấy tay lật thi thể Vân Nương lại.
Trên người Vân Nương có rất nhiều vết đao lớn nhỏ, có vài vết sâu đến mức nhìn rõ cả xương cốt, có thể thấy người ra tay vô cùng hung ác, nhưng trước kia hắn và Sầm Hi đều không chú ý tới, ở sau lưng Vân Nương, từ vai đến eo có ba vết thương bất thường.
Tần Xán cẩn thận nhìn ba vết thương này.
"Nhìn rất giống ba vết thương trên người ta, kể cả góc độ xuống tay lẫn lực độ."
Tần Xán hoảng sợ quay đầu nhìn, Nhan Tam đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào.
"Ngươi tới đây làm gì?" Tần Xán thu ánh nhìn kinh ngạc lại, lạnh mặt hỏi.
Nhan Tam cũng chẳng dễ chịu với hắn "Ta muốn biết ngươi định làm gì với cơ thể của ta."
Tần Xán hừ một tiếng "Ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."
Khóe miệng Nhan Tam hơi cong lên "Đó cũng là dạ của Sầm Hi, không phải của ta."
Tần Xán bị câu này của y chặn họng không nói được gì, xoay người nhìn thân thể của Vân Nương, làm bộ như muốn kiểm tra xem còn để sót chi tiết nào không, chẳng ngờ Nhan Tam lại mở miệng nói chuyện với hắn.
"Vì sao trên người Vân Nương lại có nhiều vết đao như vậy?"
"Đương nhiên là vì hung thủ bị điên."
"Ngươi thật sự cho là như vậy?"
"Chứ không... thì còn có thể thế nào..." Tần Xán càng nói càng cảm thấy không đúng.
Nhiều vết đao như vậy nhìn qua sẽ cảm giác hung thủ phát điên nên mới không từ thủ đoạn, nhưng nếu nhìn kĩ lại phát hiện có chỗ không đúng, giống như là...
"Giống như muốn đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, che dấu ba vết thương trên lưng nàng."
Nhan Tam nói ra suy nghĩ trong lòng Tần Xán.
Tần Xán lật Vân Nương lại rồi lại phủ vải trắng lên, sau đó nhìn về phía Nhan Tam.
Nhan Tam mở miệng "Ta muốn vào núi Vân Long một lần nữa, không chỉ là tìm A Nghĩa, ta còn phải biết vì sao ta không nhớ được chuyện sau khi mình vào núi, rốt cuộc thứ gì lợi hại đến thế, có thể làm ta bị thương đến mức độ này." Ngữ khí kiên định, không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro