Chương thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A a a a a a a!"

Lăn trên đám cỏ dại xuống tới nơi thật sâu, lá cây cuốn theo người hắn bay lên rồi hạ xuống như mưa, phủ kín người Tần Xán, gần như muốn chôn hắn xuống.
Tần Xán cảm thấy xương cốt cả người đều đau, trên mặt cũng bị cành khô cào cho vài vết, vội vàng phủi đám lá khô trên người xuống rồi vươn tay sờ soạng xung quanh, vừa hay sờ được một cành cây để bám vào.
Tần Xán níu cành cây kia muốn đứng lên, không biết là do hắn dùng quá nhiều lực hay là do cành cây kia quá yếu, kéo một cái lại rơi cả xuống, Tần Xán chưa đứng lên nổi đã lại ngã xuống.
Vốn cả người đều đã chịu đau còn ngã thêm một lần như vậy, Tần Xán tức giận ném nhánh cây kia sang bên cạnh, nhưng chợt nhìn kĩ lại
Thứ đó căn bản không phải một nhánh cây hay cành cây, mà là một đoạn cánh tay đã hóa thành xương trắng.
Tần Xán kêu lên mấy tiếng đầy sợ hãi, không tự chủ được lui người ra sau một đoạn, bình tĩnh một chút mới quay lại nhìn khúc xương trắng kia, lưng Tần Xán đột nhiên lạnh toát.
Những chuyện trước kia từng được nghe về nơi sâu nhất của núi Vân Long chợt hiện lên trong óc.
"Ở sâu nhất trong núi là Huyền Ly Cốc", "người đi qua đó đều mắc phải căn bệnh kì quái..."
"Người từng đi đến nơi đó đều không thấy trở ra, hoặc có trở ra thì cũng trở thành kẻ thần trí không rõ ràng, chẳng bao lâu sau thì da trên người bắt đầu thối rữa, rồi rơi xuống từng mảng từng mảng, chẳng thuốc nào chữa khỏi, phải chịu đau đớn thống khổ, đợi đến khi da thịt trên người đều đã rữa nát thì bắt đầu phun ra hắc thủy, thứ nước ấy tanh hôi khó ngửi lại lẫn cả nội tạng người bệnh..."
"Để ngăn cản căn bệnh này lan rộng mà người trong thôn đã đẩy những người nhiễm bệnh vào trong ngọn núi này tự sinh tự diệt, có một khoảng thời gian rất dài, cứ đến ban đêm người ta lại nghe thấy những tiếng kêu thê lương thảm thiết xen lẫn tiếng vang của móng tay cào vào vỏ cây vang lên quanh quẩn trong núi..."
Tần Xán càng nghĩ càng sợ đến bủn rủn tay chân, cứ cảm giác ngay sau lưng đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, cứ như đang có một quái vật trốn trong lùm cây u tối đằng kia trừng mắt nhìn mình....
Tần Xán lần tay theo sườn dốc muốn bò lên, nhưng đất rất xốp lại phủ rất nhiều lá khô, đi được hai bước lại trượt xuống, mà cái cảm giác bị nhìn chằm chằm từ phía sau càng rõ ràng.
Lúc hắn đang muốn thử bò lên lần nữa thì có gì đó chạm nhẹ vào vai, Tần Xán hít sâu một hơi lạnh, cả người đông cứng lại, nhưng phía sau lại chẳng có động tĩnh gì.
Tần Xán nghĩ có lẽ là ảo giác.... Vươn tay định nắm một nhánh cây khác, nhưng cảm giác kia lại đến lần nữa.
"Sầm Hi... là ngươi sao Sầm Hi?"
Tần Xán không dám động, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
"Sầm Hi, ngươi đừng đùa với ta."
Không ai trả lời hắn, trong không gian cũng chỉ có hơi thở của chính hắn.
Tần Xán không dám xoay người nhìn, một khi hắn đứng yên thì xung quanh cũng lập tức yên lặng giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại, nhưng loại im lặng này lại ẩn chứa gì đó trầm uẩn, là thứ gì đó vẫn đang chờ đợi, chờ cái khoảng khắc hắn xoay người lại....
Tần Xán giữ nguyên tư thế ấy, đứng thật lâu, dần đến khi cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan ra, Tần Xán hít sâu một hơi, hai tay đưa gần về người, sau đó xoay mạnh người sang chỗ khác!
Trong nháy mắt các loại cảnh tượng suy đoán khủng bố hiện lên trong đầu.... Hả, chẳng có gì trước mắt.
Tần Xán thở ra một hơi dài, nhưng đồng thời, trên đỉnh đầu lại có cái gì đó đang đung đưa, [Rầm] một tiếng rơi xuống cùng với những hoa tàn cỏ úa, treo lơ lửng trước mặt Tần Xán đung đưa qua lại.
Tần Xán cứng người tại chỗ, một tiếng rên cũng không bật lên nổi.
Thứ rơi từ trên xuống, bị cái gì đó cuốn lấy nên không rơi xuống đất mà treo lơ lửng giữa không trung, ấy là một bộ hài cốt người chết, tư thế vặn vẹo ngay trước mặt Tần Xán.
Da thịt đã hư thối gần hết, đầu chỉ còn khối sọ khô, hốc mắt tốt om, miệng hơi giương, giống như đang bật cười "khanh khách" với người đối diện. Có lẽ do trải qua năm tháng, quần áo trên cái xác khô chỉ còn là những mảnh vải.
Tần Xán đứng ngây người đối diện với bộ thi cốt trong chốc lát rồi lấy tay đẩy nó qua một bên, che miệng đứng dậy bỏ chạy, nhưng đi chưa được hai bước đã bị cái gì đó níu lại, Tần Xán cúi đầu, phát hiện lại là một bộ hài cốt khác, cái mặt trên đất còn hướng lên trời, một tay vắt ngang ngực một tay duỗi ra, mà mấy ngón tay vừa khéo ôm vào ống quần của Tần Xán.
Tần Xán vừa ghét vừa sợ đá văng bộ xương cốt ra, nhưng định thần lại mới phát hiện, cái nơi này quanh quẩn có đến hơn mười bộ thi cốt, giống như là chết cùng một thời gian ở nơi này, mức độ xác chết hư thối cũng không khác nhau lắm, tư thái lại khác, phân tán xung quanh, giống như ở trong một bãi tha ma.
Tần Xán dịch một bước sang bên cạnh, chân lại đạp phải gì đó phát ra tiếng "xành xạch", Tần Xán cúi đầu nhìn, hóa ra là một thân đao đã rỉ sét, xoay người nhặt đao lên, dùng thanh đao này đẩy lá cây chắn trên mặt đất hoặc gạt những dây leo quấn trên các bộ thi cốt.
Tần Xán phát hiện những người này hình như đều mang theo đao, ước chừng có hơn mười người.
"Ô Nguy biết rõ trong rừng sâu có nơi nguy hiểm nhưng đã chẳng còn cách nào khác, nếu dẫn quan binh đến sơn trại thì thương vong của sơn trại sẽ càng lớn, vì thế bọn họ mang theo xe lễ vật sinh thần kia chạy thẳng vào sâu trong núi Vân Long..."
"Hơn mười ngày sau, chỉ có một mình Ô Nguy đi ra từ rừng sâu, thân người tiều tụy, quần áo tả tơi, nhưng huynh đệ theo vào rừng hoàn toàn không thấy bóng, đến cả xe lễ vật cũng không thấy..."
"Không phải chứ..." Tần Xán nghiêng đầu nhìn về phía những bộ thi cốt kia.
Chẳng lẽ những người này chính là những sơn tặc năm xưa cùng đi với Ô Nguy sau khi bị quan binh truy đuổi đã mang theo xe lễ vật sinh thần trốn vào trong núi Vân Long?
Tuy rằng nhìn vào những người đã hóa thành thi cốt này, có lẽ chính là những người của Hắc Vân Cửu Long trại năm đó đã đi vào núi... nhưng tại sao họ lại chết ở đây?
Một vài bộ thi cốt còn không được đẩy đủ, không biết là do sau khi thành xác bị dã thú cắn tha đi hay là trước khi chết đã có giao đấu với ai...
Đúng rồi!
Trong đầu Tần Xán chợt lóe lên.
Nếu những thứ vàng bạc châu báu thường chảy theo dòng suối xuống dưới chân núi Vân Long là rơi ra từ xe lễ vật sinh thần và những người chết ở đây là người của năm đó, vậy xe lễ vật bị mất tích hẳn ở đâu đó quanh đây, còn có cả dòng suối dẫn xuống chân núi.
Tần Xán nhắm mắt lại tĩnh tâm lắng nghe, xung quang là tiếng gió xào xạc thổi trên lá cây, một lát sau mới dần nghe thấy lẫn trong tiếng gió có tiếng nước chảy.
Tần Xán mở mắt, đi theo cảm giác của mình tiến về nơi phát ra tiếng nước.
Vào khoảnh khắc thân hình hắn bị những nhánh cây dần che khuất, chỗ Tần Xán vừa đứng xuất hiện một đôi chân đi giày đen, đạp trên một bàn tay của một bộ thi cốt khô phát ra tiếng vỡ "răng rắc" thật nhỏ, đồng thời có một mảnh lá cây hình dạng kì quái rơi xuống, nằm yên lặng trong thảm lá dưới nền đất, phát ra ánh sáng vô cùng khó tin.
Tần Xán đi không xa tiếng nước dần trở nên rõ ràng, rừng cây trước mặt cũng dần trở nên sáng rõ, ánh nắng vàng loang lổ nhảy múa trên từng tán cây.
Tần Xán đi nhanh hơn về phía trước, cảm giác trước mắt càng ngày càng sáng lên, càng lúc càng sáng rõ, giống như khi hắn bò từ thông đạo trong phòng của Vân Nương ra ngoài, giống như đang trong một nơi u ám, chỉ có đường ra duy nhất là nơi có ánh sáng trước mắt.
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi rừng cây đến nơi có ánh sáng rực rỡ kia, Tần Xán cảm giác thứ ánh sáng kia chói mắt tới mức xâm nhập vào tận trong đầu óc hắn, xóa trắng mọi hình ảnh trong tâm trí, hắn vội vàng nhắm mắt lại...
Lần tiếp theo mở mắt chỉ cảm thấy xung quanh rất lạnh rất tối, dưới thân là nền cứng gập ghềnh, có hơi cộm người, tay sờ soạng thì lại đụng phải cỏ dại.
Tần Xán không biết vì sao mình lại nằm trên đất, đom đóm lập lòe bay khắp xung quanh, xuyên qua tấm màn đen tầng tầng lớp lớp lại nhìn được vô vàn ánh sáng đêm tựa như bảo thạch khảm trên trời cao.
"Sao có thể thế này?" Tần Xán ngồi bật dây.
Rõ ràng lúc mình vào núi là buổi sáng sớm, sao chớp mắt đã là nửa đêm?
Hơn nữa chỗ này cũng không phải nơi lúc trước mình đang đứng.
"Ôi..."
Tần Xán đau đớn ôm lấy đầu, hắn chỉ nhớ mình đi tới một nơi rất sáng, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân không thể nhớ một chút nào?
"Thế này là sao...?"
Tiếng nói của Tần Xán nhỏ dần, hắn sững sờ tại chỗ, tiếp đó lại dùng những bước chân vội vàng dù chưa vững chạy đến bên cạnh người đang nằm cách hắn không xa.
"Sầm Hi... Sầm Hi!" Hắn nhận ra quần áo của người này liền bổ nhào lên người y "Sầm Hi, ngươi làm sao vậy? Sầm Hi?"
Gọi y lại không hề có phản ứng, chạm đến tay thì cứng ngắc lạnh lẽo, Tần Xán giật mình, ngón tay run rẩy đặt lên chóp mũi Sầm Hi, rồi lại rụt tay về như đụng phải lửa.
"Sầm Hi!"
Thanh âm thê lương cắt qua bầu trời đêm, chim ngủ khuya trên cây kinh hoảng vỗ cánh bay.
Tần Xán ôm Sầm Hi lên, khóe miệng co rút "Không phải, ngươi sẽ không sao, ta mang ngươi đi tìm đại phu."
Vừa ôm Sầm Hi đi được hai bước lại vấp phải gì đó khiến hắn ngã hẳn xuống, Tần Xán quay đầu nhìn thứ làm mình ngã, ánh mắt lập tức mở càng to, miệng há ra, trên mặt là vẻ kinh khiếp và sợ hãi, giống như sắp không thể chịu đựng nổi.
Làm Tần Xán vấp ngã là Nhan Tam, cả người y đều là máu, từ ngực đến bụng có ba miệng vết thương nhìn giống như bị móng vuốt của loài dã thú nào xé ra, da thịt nơi đó lật ra ngoài, ruột cũng lộ ra, toàn bộ trước người là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Tần Xán sững sờ tại chỗ, không biết là kinh hoàng khiếp sợ hay nóng vội mà trống ngực đập từng hồi dồn dập lại rõ ràng từng tiếng, cảm giác trái tim kêu gào xé rách lồng ngực thoát ra ngoài.
Cho đến tận khi một tiếng hừ nhẹ đau đớn vang lên từ chỗ Nhan Tam, đầu óc trống rỗng của Tần Xán mới khôi phục được một tia ý thức.
Hắn còn sống?
Dùng cả tay lẫn chân bò đến bên cạnh Nhan Tam, tìm được hơi thở mong manh của y, nhưng vết thương nặng như thế này, nếu cứu chữa trễ có thể sẽ mất mạng ngay.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Tần Xấn luống cuống một lát, sau đó cởi quần áo trên người mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, nén cảm giác ghê tởm truyền đến từ đầu ngón tay dính máu thịt, đẩy ruột Nhan Tam về dưới da. Cảm giác thân thể Nhan Tam run lên một cái, có vẻ là vô cùng đau đớn, Tần Xán cũng không lo được nhiều như thế, dùng quần áo của mình quấn bụng Nhan Tam lại.
Làm xong rồi, Tần Xán lại ngồi im một chỗ.
Tiếp theo phải làm thế nào? Đây là đâu? Làm sao mới mang được hai người này ra ngoài?
Còn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại sao lại trở thành thế này? A Nghĩa? Đúng rồi, A Nghĩa đang ở đâu?
Một đống thắc mắc lớn lấp đầy trong trí óc khiến Tần Xán đau đầu.
"Có ai không?!" Tần Xán ngửa đầu, dùng sức hét to, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng chim hót thê lương hòa với tiếng sói tru xa xa.
"Có ai không? Ngu lão đại! Vạn lão nhị! Ai tới cứu chúng ta?" Thanh âm cuối cùng gần như đã tê tâm liệt phế.
Tuyệt vọng và tử khí của sinh mệnh đang dần trôi qua bao phủ xuống, Tần Xán suy sụp hạ vai, tầm mắt ngây ngốc nhìn về phía trước, một lúc sau mới chậm rãi quay đầu, cứng nhắc đến mức tựa hồ có thể nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc.
Hắn đến bên cạnh Sầm Hi, cầm tay y "Sầm Hi, thực xin lỗi, ta không nên để ngươi đến đây giúp ta... Thực xin lỗi..."
Cây cối bên người va vào nhau phát ra tiếng động, Tần Xán cảnh giác nhìn về hướng đó, một tay vươn đến chỗ Thanh Độc Đao của Nhan Tam.
Cây cối lại rung lên một trận, có dáng người như ẩn như hiện sau lùm cây, Tần Xán bắt đầu lo lắng, buông tay Sầm Hi, chậm rãi đứng lên.
Cây đao của Nhan Tam thực nặng, hắn phải dùng hai tay mới nâng được nó lên, lúc cây cối bị đẩy ra, Tần Xán mở to hai mắt, chém đao về bóng người xuất hiện.
"Tần huynh đệ?!"
Xung quanh sáng lên, ánh đuốc rực rỡ làm người ta hoa mắt.
"Là Sầm công tử!"
"Có cả Tam đương gia! Tam đương gia ngưoi làm sao vậy?"
Ngu lão đại khỏe mạnh dùng một ngón tay nắm trường đao trong tay Tần Xán, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Tần Xán thấy rõ ràng ngừoi tới, lo lắng và sợ hãi trên mặt chuyển thành kinh ngạc rồi lại thêm vài phần kích động, môi run rẩy, sau đó tay cũng bắt đầu run rẩy.
"Tần huynh đệ, ngươi làm sao vậy?"
Tay Tần Xán rung đến mức gần như đã không nắm nổi đao, ngũ quan trên mặt vặn vẹo, nghe Ngu lão đại hỏi vậy tay càng thêm run, trường đao run theo vang lên tiếng lách cách, sau đó Tần Xán đột nhiên ném đao xuống mặt đất, không thể không chế cảm xúc của chính mình ôm đầu kêu to "a a a", giống như muốn đem tất cả những gì trước đó hắn trải qua, những chuyện đã vượt quá khả năng thừa nhận của hắn, tất cả, phát tiết ra ngoài...
Những người liên quan đều ngây người nhìn hắn, tiếng gào thét thê lương bị bức ra từ tuyệt cảnh, xé một vết rách sâu vào màn đêm đen tĩnh lặng...
"Tần huynh đệ, người chết không thể sống lại, Ngu lão đại ta đảm bảo với ngươi, nhất định sẽ đi tìm người của Ô Tây Sơn, đòi lại công đạo cho ngươi."
"Ai nói với ngươi là Sầm Hi đã chết?!" Tần Xán nhảy dựng lên "Ngươi nhìn hắn yên lành như thế kia, trên người cũng không có thương tích, hắn chỉ là đang ngủ! Đang ngủ!"
Sầm Hi được thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm ở đó khuôn mặt bình thản, thật sự giống như lời Tần Xán nói, chỉ là đang ngủ, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện hắn căn bản không hít thở, ngực không hề phập phồng.
Từ sau khi trở về Tần Xán vẫn ở trước giường Sầm Hi, không ăn cũng không uống, ngồi một ngày một đêm, trên cằm đã xanh râu, càng lộ ra vẻ tiều tụy vô cùng.
Nhưng bất kể ai nói thế nào, hắn đều không tin Sầm Hi đã chết, chỉ cố chấp kiên trì ý nghĩ "Y chỉ đang ngủ, sẽ sớm tỉnh dậy" trong đầu, thậm chí về sau còn không có người tới gần giường Sầm Hi.
Mà tình huống của Nhan Tam cũng không tốt, tuy rằng trong sơn trại không thiếu dược liệu trân quý, nhưng thương tích của hắn quá nghiêm trọng, những dược liệu quý cũng chỉ giữ được hơi thở của y, chỉ e chẳng chống đỡ nổi được mấy ngày.
Chẳng ai biết rốt cuộc trong núi đã xảy ra chuyện gì, đến cả người võ công cao cường như Nhan Tam cũng bị thương thành như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều đồn rằng họ đã gặp phải sơn thần.
Tần Xán không tin những lời đồn này nọ, cũng không có cách nào chấp nhận cái chết của Sầm Hi, hai người chơi đùa cùng nhau từ nhỏ đến lớn, thân thiết tựa huynh đệ ruột thịt, y bị mình cưỡng ép kéo đến Thanh Hoa trấn bồi mình nhậm chức, kết quả chưa tới Thanh Hoa trấn đã xảy ra chuyện thế này...
"Đều do ta... Nếu ta không cố kéo hắn đến đây, hắn sẽ không thế này... Đều do ta..."
Tần Xán tự trách không ngừng đập đầu lên thành giường vang lên tiếng rầm rầm.
Ngu lão đại nhìn không nổi phải kéo hắn lại, Tần Xán cũng không giãy dụa, bị kéo ra xa thì lại khôi phục trạng thái mờ mịt mất hồn lúc trước, ngồi ngây người một chỗ.
Ngu lão đại là kẻ thô kệch, là loại người chỉ nói bán mua không bàn chuyện nhân tình, trong bụng cũng chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa, đương nhiên chẳng nói nổi được lời nào an ủi người khác, ngay lúc đó lại có thủ hạ đứng ngoài cửa hồi báo.
"Đại đương gia, đã mời được Chương Thù tiên sinh tới"
Ngu lão đại vừa nghe lập tực bày ra bộ dạng nghiêm nghị kinh cẩn xoay người đi, chợt dừng quay lại nói với Tần Xán "Tần huynh đệ, ngươi có muốn đi cùng ta không, Chương Thù tiên sinh là thần nhân có tiếng của núi Vân Long ta, giống như Thần Tiên, trên trời dưới đất không gì không làm được, nói không chừng hắn có biện pháp cứu Sầm công tử."
Tần Xán ngẩng đầu lên, nhưng cũng không phải là vẻ tin tưởng, nói thế nào hắn cũng là tiểu vương gia, có cái gì kì dị cổ quái chưa từng thấy qua? Quốc sư cả ngày cằn nhằn chỉnh cái nọ cái kia cũng không có cái gì cổ quái.
"Tần huynh đệ, ngươi đừng vậy, bản lĩnh của Chương Thù tiên sinh thật sự phải tận mắt thấy mới có thể tin tưởng, ngươi không muốn ... cứu Sầm công tử sao?"
Lời này nói ra khiến hai mắt Tần Xán sáng lên, nắm chặt tay Ngu lão đại "Ý ngươi là có thể cứu Sầm Hi?"
Ngu lão đại do dự một chút rồi gật đầu.
Tần Xán nắm càng chặt tay, đứng lên vội vã "Hắn ở đâu, mau dẫn ta đi gặp hắn!"
Ngu lão đại phân phó thủ hạ mang theo cả thi thể của Sầm Hi đến phòng Nhan Tam.
Tần Xán xiết tay nhìn có vẻ rất kích động, một mình bước nhanh phía trước nhưng vẫn có khi dừng lại, không kiên nhẫn thúc giục Ngu lão đại và những người khiêng Sầm Hi phía sau, so với dáng vẻ suy sụp vừa rồi thực sự giống như đã thành một người khác.
Nhưng khi đến cửa phòng Nhan Tam, bước chân của hắn ngừng lại, sau đó nhìn người trong phòng, thoáng nhíu mày, trên mặt lộ ra sự hoài nghi.
Lúc nghe lời Ngu lão đại nói, Tần Xán thật sự nghĩ đối phương sẽ là một người giống như thần tiên, nhưng vừa thấy người đang đứng trong phòng, hắn có cảm giác mình bị lừa rồi.
Người trong phòng này, nói là bán tiên, không bằng nói là ăn mày còn giống hơn.
Người này nhìn không ra bao nhiêu tuổi, da trên mặt đã nhăn thành một đống, thiếu một con mắt, miệng cũng lệch qua một bên, tóc xám trắng lộn xộn, thêm với thứ khoác trên người giống như một đám vải rách cuộn vào nhau lại đen bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc, cả thân người đều lôi thôi bẩn bụi, nhìn qua giống như những khất cái sống nhờ trong các ngôi miếu nát.
Gạt người cũng phải có chuẩn bị một chút chứ? Ít nhất phải giống như quốc sư, tế tự cầu phúc, trước khi tế thần còn phải trai giới tắm rửa, làm hết những trò xiếc lừa người, có vậy mới lừa được thiên hạ.
Từ cái nhìn đầu tiên, Tần Xán đã nhận định đây là một tên lừa đảo.
Nơi hoang vu này liên tục chịu tai họa mấy năm, dân chúng không tìm được sự cứu giúp từ triều đình đành phải kí thác hi vọng lên thần quỷ, cho nên những nơi thế này, được gọi là bán tiên chẳng qua là những kẻ lấy chút chuyện hiếm gặp để lòe người ngu muội vô tri mà thôi.
Đứng trước chuyện sống chết mà còn giả danh lừa bịp...
Tần Xán xiết chặt nắm tay.
Hắn một lòng muốn cứu Sầm Hi, vốn đã nghĩ đến đây thật sự sẽ gặp được thần y diệu thủ hồi xuân, nhưng nhìn đến người đang đứng trước mắt này, tâm hắn rơi xuống đáy vực, tiện đà dâng lên một cỗ tức giận trong ngực, sau đó quay đầu về phía Ngu lão đại chất vấn "Người này chính là thần tiên mà ngươi nói?"
Ngu lão đại và Vạn lão nhị gật đầu.
Tần Xán đang muốn mở miệng mắng chửi bọn họ sao lại để cho người ta lừa, không ngờ chưa kịp nói hai người kia đã bước vào phòng, cung kính hành lễ với người đang đứng bên trong, những người khác còn cúi đầu sâu hơn họ, đến cả mặt cũng không dám ngẩng lên, giống như thật sự họ coi người kia là nhân vật lợi hại.
Tần Xán đang muốn vạch trần tên lừa đảo này, không ngờ đối phương lại hành lễ với mình "Đại nhân đừng vội, trước tiên để lão hủ xem qua tình huống của hai vị đây."
Tần Xán sửng sốt, cho dù có người nói trước với lão hắn ở trong Hắc Vân Cửu Long Trại, nhưng người này chưa từng gặp hắn, làm thế nào mới liếc mắt một cái liền phân biệt được thân phận?
Chương Thù tiên sinh để mấy người đặt ván cửa xuống, sau đó đặt cả Nhan Tam và Sầm Hi lên đó, đầu đặt hướng nam, chân xuôi hướng bắc, xong xuôi hết thảy, Chương Thù tiên sinh nhận lấy hai ngọn nến từ người đứng bên, run rẩy đi qua đi lại, một ngọn nến đặt giữa chân, ngọn nến còn lại đặt trên ván cửa giữa đầu của hai người kia.
Tất cả mọi người đều bị đuổi ra chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn Chương Thù tiên sinh làm mọi việc trong phòng, không ai dám thở mạnh.
Nói đến cũng thật lạ, lúc Chương Thù tiên sinh đặt nến xuống không hề lấy hỏa chiết châm lửa mà ngọn lên lại tự cháy lên, càng kì quái hơn là sau khi ngọn nến dưới chân Nhan Tam cháy lên thì nhảy múa hai cái lại phụt tắt, chỉ còn lại một làn khói nhẹ lượn lờ bay lên, ngọn nến trên đỉnh đầu y sau khi cháy lên thì nhỏ dần chỉ bằng hạt đậu, lửa cháy yếu dần, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Ngọn nến dưới chân và trên đầu Sầm Hi đều cháy rất mạnh, nhưng lại là ngọn lửa màu xanh đậm.
"Đây là tâm hỏa của người, tâm hỏa tắt, mệnh tắc suy..." Chương Thù tiên sinh dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói "Mệnh của Tam đương gia không còn bao lâu." Sau đó quay về phía Sầm Hi "Dương hỏa là thân tử, âm hỏa là hồn diệt, người này thân thể chưa chết, nguyên hồn đã mất... không có phương pháp cứu về."
Tần Xán nghe những lời này cảm giác có tiếng sấm nổ bên tai, đến thân thể cũng không giữ được vững, lung lay dựa vào khung cửa.
Vốn dĩ còn ôm một tia hi vọng, nhưng giờ đến cả tia hi vọng cuối cùng này cũng đã tan biến.
Sầm Hi thật sự đã chết....
Y không thể trở về nữa...
Không!
Tần Xán lắc đầu, Sầm Hi còn chưa chết...
"Mau cứu Sầm Hi..."
Tần Xán khẽ nói lẩm bẩm, ban đầu Ngu lão đại còn chưa để ý tới hắn, đến tận khi hắn trầm giọng nhắc lại một lần nữa mới nhìn hắn.
"Sầm Hi không chết! Mau cứu hắn!"
Tần Xán đột nhiên hơi mất khống chế, cảm xúc kích động nắm lấy Chương Thù tiên sinh, gào lên với lão "Mau cứu hắn, ta biết ngươi có cách! Có phải không.... Có phải không?!"
Nhìn Chương Thù tiên sinh lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, cơ mặt Tần Xán run rẩy, sau đó hắn dùng một tay lôi Chương Thù tiên sinh đến bên Sầm Hi "Ngươi nhìn hắn xem, hắn căn bản không hề chết! Trên người hắn không có vết thương! Hắn chỉ đang ngủ, vì sao các ngươi không chịu cứu hắn?! Vì sao?!"
Chương Thù tiên sinh thấp giọng nói "Đại nhân, vị huynh đệ này thật sự đã... người chết không thể sống lại..."
"Không phải ngươi nói thân thể hắn chưa chết sao?"
"Nhưng hồn đã diệt..."
Tần Xán giật mình, người cứng lại.
Hồn đã diệt......
Trong đầu lặp lại những lời này của Chương Thù tiên sinh, sau đó cúi đầu lặng lẽ nhìn y, Tần Xán cảm giác trong ngực nghẹn lại, từ cổ họng phát ra thanh âm như một ống bễ hỏng, khó mà thở nổi.
Tiếng nói chuyện của những người khác gần như đã bị ngăn cách ở một thế giới bên ngoài trở nên thật xa xôi, Ngu lão đại và Vạn lão nhị đứng bên đang cố hỏi Chương Thù tiên sinh về cách cứu Nhan Tam.
Chương Thù tiên sinh nói với bọn họ, Nhan Tam thụ thương quá nặng, lục phủ ngũ tạng đều đã hư hỏng cả, không có cách cứu chữa được, cứ cho là có thể cứng rắn giữ hồn phách y lại thì cũng chỉ là tăng thêm thống khổ cho hắn.
Ngu lão đại vội vàng hỏi "Hay để ta tìm một người sống đến đây, lấy tâm can tì phế của hắn thay cho Lão Tam, như vậy có được không?"
Chương Thù tiên sinh bật cười khanh khách, tiếng cười nghe có phần kinh khủng "Ta có thể hiểu Ngu lão đại sốt ruột cứu đệ đệ, nhưng ngươi có biết làm tìm được người có tâm can tì phế không phải tương khắc mà là tương sinh với thân thể Tam đương gia? Hơn nữa mệnh hồn của Tam đương gia chẳng còn bao nhiêu, không chịu nổi loại chuyện này đâu."
Ngu lão đại nóng nảy, một hán tử to khỏe cường tráng dường như chẳng gì có thể lay động nổi lại đang bày ra vẻ khẩn cầu "Chương Thù tiên sinh, ngươi còn biện pháp nào không, chỉ cần có thể cứu lão Tam, ngươi muốn chúng ta làm gì cũng được!"
Vạn lão nhị đứng bên cũng nôn nóng theo "Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu lão Tam, ngươi muốn điều kiện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng!"
Chương Thù tiên sinh thu lại nét cười khiến người khác sợ hãi trên mặt, xoay người về phía Sầm Hi "Phương pháp cứu người không phải không có, nhưng chỉ có thể thử một lần, thành công hay không lão hủ cũng không dám khẳng định."
"Cách gì?" Ngu lão đại và Vạn lão nhị đồng thanh hỏi.
"Người này, vì không có hồn phách mà chết, nhưng thân thể hắn thì lại có thể dùng, mà Tam đương gia thì ngược lại với hắn, thân thể đã không còn dùng được nữa... Nếu dời hồn phách của Tam đương gia đến thân thể này, nói không chừng còn có cơ hội sống."
Tần Xán sửng sốt trợn tròn mắt "Không được!"
Hắn là người đầu tiên lên tiếng phản đối, bước lên phía trước bảo vệ xác của Sầm Hi ở sau lưng mình.
"Đừng ai nghĩ chuyện động đến Sầm Hi!" Một ngày một đêm không ngủ, trong mắt Tần Xán phủ đầy tơ máu, ánh mắt hung tợn trừng người đang đứng trước mặt.
Ngu lão đại thấy hắn kiên quyết cự tuyệt như thế cũng không tỏ ra muốn đối chọi "Sầm công tử vì tra án tại Hắc Vân Cửu Long trại mới gặp bất trắc... Thế này đi, chúng ta lập tức đi tìm một người mới tắt thở về đây."
"Đại đương gia, lấy cơ thể của ta đi, ta có thể trạng to lớn, thân thể cũng tốt, dùng cho Tam đương gia đi!"
"Lấy thân thể của ta đi!"
"Lấy thân thể thô kệch của các ngươi cho Tam đương gia mà được sao? Chuyện này phải để ta!"
Trong đám thủ hạ đứng bên có người nói vậy.
Nhóm người này hoàn toàn dựa vào Hắc Vân Cửu Long trại, đều là những kẻ còn sống sót sau những thiên tai nhân họa liên miên, nam nhi có tâm huyết, biết nhận ân phải báo đáp, được nhận một trái đào, đương nhiên đáp ân bằng ngọc Quỳnh Dao, vì thế mọi người đều là kẻ không tiếc tính mạng trung thành với sơn trại, lúc này vừa nghe nói Nhan Tam cần một thân thể để di hồn cứu mạng, cũng chẳng quan tâm hậu quả thế nào, những người đó đều đồng lòng tự nguyện dâng thân thể của chính mình.
Nhưng Chương Thù tiên sinh chỉ lắc đầu "Không thể, phương pháp này nhất định cần người bị diệt hồn mới được, nếu không thì trong cùng một thân thể không tồn tại được hai hồn phách, mà đúng lúc mệnh hỏa vượng, không thể nào kéo được hồn phách ra, lại trao rồi..."
Ngu lão đại và Vạn lão nhịn nhìn nhau rồi cùng nhìn Tần Xán.
Tần Xán biểu cảm gấp gáp, toàn thân trong trạng thái đề phòng, chẳng đợi bọn Ngu lão đại mở miệng đã lắc đầu, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng, cũng không chấp nhận bất cứ lời biện giải nào.
"Không phải các người thông đồng với nhau chứ?! Vì sao hắn ta bị thương nặng như vậy còn có thể cứu, Sầm Hi thì lại không?" Tần Xán lập tức lao đến trước mặt Chương Thù tiên sinh, hai tay siết chặt vạt áo lão gần như nhấc Chương Thù lên khỏi mặt đất "Vì sao ngươi không cứu Sầm Hi?"
"Tần huynh đệ, ngươi đừng như vậy."
Ngu lão đại muốn kéo hắn lại bị Tần Xán đẩy ra, sau đó hắn trừng mắt "Có phải ngay từ đầu các ngươi đã tính làm như vậy? Nói với ta là có thể cứu Sầm Hi chẳng qua chỉ là gạt người, thật ra các ngươi đang muốn chiếm thân thể của Sầm Hi thôi đúng không?"
Thấy hắn như vậy thủ hạ của Nhan Tam đồng loạt rút đao "Họ Tần, giao thân thể Sầm Hi ra đây!"
"Đừng có mơ!" Tần Xán đỏ mắt nhìn những kẻ đứng trước mặt "Hôm nay các ngươi kẻ nào muốn động đến Sầm Hi thì phải bước qua xác ta trước!"
Trường đao nhất loạt đưa ra đón ánh sáng rồi lại phản quang khiến người chói mắt.
"Tất cả dừng lại cho ta!"
Ngu lão đại dùng mười phần sức lực gầm một tiếng, gần như dụng hết công lực bản thân hòng trấn định cục diện "Các ngươi lui ra hết cho ta, không có ta cho phép không ai được tới đây."
"Dạ!" Đám thủ hạ lĩnh mệnh tra đao vào vỏ rồi lần lượt rời khỏi.
Sau đó Ngu lão đại nói với Chương Thù tiên sinh "Phiền tiên sinh lưu lại sơn trại vài ngày, nhất định phải cứu Lão Tam, nhưng..." lại nhìn thoáng qua Tần xán.
Chương Thù tiên sinh tựa hồ hiểu ý, gật gật đầu "Bình thường người của Hắc Vân Cửu Long trại cũng đã chiếu cố lão xương cốt như ta, xem phần tình nghĩa này, ta có thể cứu nhất định sẽ cứu."
Ngu lão đại vô cùng cảm kích, dùng ánh mắt ý bảo Vạn lão nhị đưa Chương Thù tiên sinh rời khỏi đây trước.
Vì thế trong phòng chỉ còn hai người.
Ngu lão đại muốn nói gì đó nhưng lại bị Tần Xán nhanh tay dùng chân nến bén nhọn đưa trước đầu Sầm Hi
"Đừng nghĩ tới chuyện động tới Sầm Hi, ta có hủy xác hắn ngay cũng không giao cho các ngươi để làm loại chuyện như vậy."
Ngu lão đại há miệng thở dốc, sau đó lại thở dài một hơi "Vậy ngươi ở lại đây đi, Lão Tam có động gì nhất định phải mau báo với mọi người." Nói xong liền đi ra ngoài.
Tay Tần Xán không còn chút sức lực đánh rơi chân nến xuống đất phát ra tiếng vang "xành xạch". Tần Xán quay lại nhìn Sầm Hi, nhìn ngọn lửa xanh đậm đang cháy trên đỉnh đầu y đến ngây người, sau một lát mới lại khôi phục ý thức, sắc mặt tuy có mỏi mệt nhưng ngữ khí lại kiên định "Sầm Hi, ngươi yên tâm, dù ta có chết cũng không để bọn họ động tới ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro