Chương thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo, Tầm Xán nói chuyện mình và Sầm Hi cần đến chỗ Ô Tây Sơn để điều tra với Ngu lão đại và Vạn lão nhị, hai người đồng ý dẫn bọn hắn đến Ô Tây Sơn, đi cùng còn có Nhan Tam và mấy tên thủ hạ.
Người Ô Tây Sơn vừa nhìn thấy Hắc Vân Cửu Long trại đến cả đám như vậy thì nhanh chóng dàn trận bày thế sẵn sàng chiến đấu.
Sau khi nghe xong lí do họ đến, người của Ô Tây Sơn cũng không làm khó, chẳng qua không cho những người khác của Hắc Vân Cửu Long trại vào, chỉ đồng ý cho Tần Xán và Sầm Hi vào trong.
Đối với chuyện này Đại đương gia cũng không tính toán gì, nói mọi người đợi ở ngoài sơn trại, nhưng Nhan Tam không phân rõ phải trái nhất định muốn đi vào trong.
Thấy hai bên lại muốn đánh nhau, Tần Xán tự nhận thấy chuyện không hay, đứng chắn trước mũi đao, nói mọi người cùng lui một bước, cuối cùng người của Ô Tây Sơn cũng đồng ý để Nhan Tam vào.
"Đây chính là phòng của Nhị ca ta."
A Nghĩa dẫn Tần Xán, Sầm Hi và Nhan Tam đến căn phòng A Lương ở trước khi mất tích.
"Hôm đó thi thể Vân Nương ngã ở cửa phòng này, lúc chúng ta phát hiện thì trên người nàng đã đầy vết thương, nhưng Nhị ca ta cũng không ở trong phòng, chúng ta đều nghĩ Nhị ca đã tới Thanh Hoa trấn, nhưng đến mấy ngày sau cũng không ai gặp Nhị ca."
Tần Xán gật đầu "Sau khi Nhị ca ngươi mất tích, đồ trong phòng hắn có bị ai động qua chưa?"
"Không có."
Tần Xán và Sầm Hi lần lượt đi vào phòng A Lương, sau đó ý bảo A Nghĩa không cần ở lại đây, A Nghĩa do dự một chút, lui đến ngoài cửa, Nhan Tam cũng không vào phòng, chỉ ôm đao tựa cửa nhìn họ.
Trong phòng A Lương cũng bài trí cực kì đơn giản, một cái giường đất, vài ngăn tủ, nhìn một lượt đã chẳng thiếu thứ gì, chẳng qua hai người vẫn phải cẩn thận xem xét, có cái gì liên quan tới sự mất tích của A Lương và cái chết của Vân Nương hay không.
"Sầm Hi ngươi đến đây xem." Tần Xán lấy một bao đồ từ dưới gầm giường lên.
Đó là một gói đồ nặng, than củi tro gỗ, còn có một quyển sách đã đốt cháy một nửa.
Sầm Hi chú ý đến quyển sách này, cầm lên lật xem vài lần, lúc lật đến một trang, mày kiếm nhướng lên, đặt quyển sách trên giường, sau đó lấy từ trong ống tay áo trang giấy viết phương thuốc kì quái mà Tần Xán tìm được trong phòng Vân Nương, đem phía có vết xé đối chiếu với vị trí bị xé của quyển sách.
Tuy rằng đã bị đốt mất một phần, nhưng phần còn lại và tờ giấy kia hoàn toàn khớp nhau.
"Trên quyển sách này viết gì vậy?" Tần Xán hỏi.
Sầm Hi không đáp lời hắn, quan sát cẩn thận chỗ chưa bị đốt đến, sau đó chỉ vào một gốc cây được vẽ trong sách cho Tần Xán xem "Ngươi xem, nhánh cây này có giống nhánh cây ta tìm thấy trong bụng Vân Nương không?"
Tần Xán vuốt cằm nhìn nhìn, không quá chắc chắn.
"Quyển sách này chép lại các phương thuốc lưu truyền trong dân gian, viết rất nhiều phương thuốc ta chưa từng nghe nói đến, một trong số đó có tác dụng làm cho một người trong một khoảng thời gian máu ngừng chảy, tim cũng không đập, bước vào trạng thái tử vong, nhưng sau khi dược hết hiệu quả, người đó sẽ tự tỉnh lại..." Sầm Hi nói cho hắn nội dung vài trang sách ngay trước trang bị xé.
"Giả chết?"
Mắt Tần Xán dừng trên gói đồ kia, không có dấu vết bị đốt cháy, hiển nhiên là do có người cố tình giấu ở đây, Tần Xán cố sức lôi gói đồ ra ngoài mở ra, mở được rồi thì chỉ biết sửng sốt.
Nhan Tam đang đứng tựa ngoài cửa cùng A Nghĩa, nhìn họ mở bao quần áo ra thì cũng lại gần nhìn, sau cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Trong gói đồ kia, tất cả đều là vàng khối và bạc nén, mỗi nén khoảng chừng mười hai lượng, từng thỏi đều vô cùng chói mắt.
"Là quan ngân!" Sầm Hi cầm một thỏi vàng lên xem xét, dưới đế có đóng dấu của quan gia.
Vì thế bọn họ mới nhớ đến chuyện Ngu lão đại từng nói, trong kiện lễ vật sinh nhật kia có không ít quan ngân, bọn họ cũng từng nhặt được bạc trong khe suối chảy từ trên núi xuống kia, nhưng phần lớn đều chỉ là những thỏi bạc nhỏ.
"Sầm Hi, ngươi thấy sao?"
"Ta?" Sầm Hi mím môi, không trả lời ngay lập tức mà cúi đầu nhìn thứ đang ở trong tay.
"Ta biết loại cỏ này!"
A Nghĩa có điểm kích động lao tới, cầm quyển sách đã bị đột cháy một phần trên tay Sầm Hi, tay còn lại cũng đoạt nốt trang giấy bị xé xuống đưa ra trước mặt nhìn thật kĩ.
"Ta, ta từng thấy nó, lúc ấy Nhị Ca cầm nó trong tay, ta hỏi hắn, hắn nói hái được trong núi Vân Long, nói là để cho Vân Nương. Ta không hiểu thứ này, tưởng Vân Nương sinh bệnh gì, Nhị ca lo lắng cho nàng, vì thế hái thảo dược cho nàng."
Nghe A Nghĩa nói vậy, Tần Xán và Sầm Hi nhìn nhau, sau đó Sầm Hi hỏi cậu ta "Chuyện đó là khi nào?"
A Nghĩa nghĩ một hồi rồi đáp "Khoảng không lâu trước khi ca của ta mất tích."
Sầm Hi nghe vậy đứng dậy, một tay giữ chặt quyển sách bị đốt một nửa kia, một tay đặt ở sau lưng, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi đi lại trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn hắn, không dám lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Sầm Hi đột nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó quay người.
"Ta biết tại sao lại như thế rồi!"
Sầm Hi bảo A Nghĩa mời Ô Nguy và Ngu lão đại tới một nơi có thể nói chuyện. Một lát sau, người của hai sơn trại có mặt ở đây đều đã tập trung trong Nghị sự đường. Cũng giống như tình thế hôm đó ở Hắc Vân Cửu Long Trại, người hai sơn trại phân biệt cùng ngồi xuống, biểm cảm hai bên đều không dễ coi, ngập trong phòng là cái cảm giác đằng đằng sát khí.
Đợi cho mọi người đều đến đông đủ cả, Sầm Hi mới mở miệng "Chuyện xác chết của Vân Nương rời khỏi mộ, ta đã biết nguyên do..."
Phía Hắc Vân Cửu Long trại có người nói lớn "Có phải mấy tên khốn của Ô Tây Sơn làm không?"
"Đồ chết tiệt nào nói!"
Người của Ô Tây Sơn hiển nhiên muốn đứng lên tranh cãi, Ô Nguy và Ngu lão đại đồng thời đập mạnh lên bàn trà, hai tiếng 'rầm' vang lên thiếu chút nữa đánh bàn trà vỡ đôi.
Ngu lão đại đưa tay về phía Ô Nguy khom lưng "Ta thay mặt Hắc Vân Cửu Long Trại, chuyện này về sau sẽ tính đủ cho ngươi."
Ô Nguy cao giọng cười to "Ha ha ha! Ngu lão đại càng ngày càng khiêm tốn." Sau đó đưa tay ngăn "Không việc gì! Tất cả im lặng cho ta, nghe xem huyện thái gia nói sao."
Sầm Hi thấy bọn họ đều đã ổn định rồi, Tần Xán gật đầu với hắn, mới tiếp tục nói "Không ít người ở Hắc Vân Cửu Long Trại đều nhìn thấy Vân Nương hạ táng, nhưng vì sao cách ngày nàng lại xuất hiện ở Ô Tây Sơn? Chẳng lẽ thật sự là Vân Nương chết đi còn lưu luyến A Lương, cho nên chết mà xác còn không cứng, cuối cùng là tự đi đến đây?"
Những người ngồi dưới nhìn nhau, không ai dám chắc điều gì.
Sầm Hi cười nhạt, lấy từ trong ống tay áo một cái túi, từ đó lại lấy ra một nhánh cây đã khô, đưa cho mọi người đang ngồi ở đây đều nhìn thấy "Mấu chốt là đây."
Hắn lại lấy quyển sách bị đốt giở trong phòng A Lương giơ lên "Ngay từ đầu chúng ta đều không có manh mối, nhưng ở trong phòng A Lương lại tìm được quyển sách bị đốt một nửa này, sau đó thì mọi thứ đều có thể rõ ràng."
Sầm Hi lật đến trang sách kia, đặt nhánh cây khô đối chiếu với nhánh cây được vẽ trong sách, giống nhau như đúc.
"Trên cuốn sách này có chép một phương thuốc, sau khi dùng có thể làm người ta ngất đi. Ta nghĩ hẳn là A Lương phát hiện được quyển sách này, thấy phương thuốc được ghi trong đây, cho nên cùng Vân Nương nghĩ ra cách giả chết để giấu diếm mọi người, sau đó cùng nhau bỏ đi tha hương."
Người phía dười đồng loạt ồ lên.
"Chúng ta phát hiện trong phòng Vân Nương có một thông đạo, lối ra dẫn đến chân núi Vân Long, trong phòng A Lương lại phát hiện hành trang và vàng bạc, hiển nhiên bọn họ đã lên kết hoạch rất tốt, nhưng là... giữa chừng lại xảy ra biến cố."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sầm Hi lấy một nén bạc trong bao hành trang ra, hướng đáy nén bạc cho mọi người nhìn, sau khi nhìn bên dưới lại đồng loạt ồ lên, Ô Nguy khẽ lẩm bẩm mấy chữ ...
"Lễ vật sinh thần?"
Tiếng nói rất thấp, chìm lẫn giữa tiếng nhao nhao của những người khác hoàn toàn không nghe rõ, nhưng lại dừng trong tai Nhan Tam đang ở tương đối gần hắn, Nhan Tam xoay nắm tay liếc một cái về phía Ô Nguy.
Sầm Hi đợi sau khi mọi người yên tĩnh lại, mới tiếp tục nói tiếp những manh mối và suy đoán của mình.
"Trên sách còn ghi lại, loại thảo dược mấu chốt trong phương thuốc giả chết mà Vân Nương dùng tên là "Trầm Ưu", một loại cỏ ưa nơi âm u ẩm ướt, phần lớn sinh trưởng trong các khe suối."
"A Lương tình cờ phát hiện được cuốn sách này, cảm giác có thể để Vân Nương thử dùng phương thuốc giả chết, đợi cho tất cả mọi người hạ táng Vân Nương rồi, A Lương sẽ đào nàng lên, rồi hai người cao chạy xa bay."
Vật tàng trong núi Vân Long vô cùng phong phú, hai người tìm kiếm dọc theo khe núi không ngờ thật sự tìm được loại cỏ này, sau đó như mọi người đều biết, Vân Nương bị giam lỏng, nhưng nàng ở trong phòng lén đào một thông đạo, sáng sớm hôm sau liền đột nhiên tắt thở, người của Hắc Vân Cửu Long trại cho rằng nàng thương tâm quá độ nên mới chết, đưa nàng hạ táng."
Sau đó A Lương thông qua thông đạo kia đi vào Hắc Vân Cửu Long trại, đến sau núi đào Vân Nương từ trong mộ phần ra ngoài. Vốn nên là hai người cùng nhau trốn đi, nhưng cuối cùng vì sao Vân Nương lại xuất hiện ở Ô Tây Sơn khi bị chém khắp người, còn A Lương lại mất tích?"
Sầm Hi đưa tay rung lên, những thỏi vàng đĩnh bạc trong bao hành trang lần lượt lăn ra, hắn cũng đổ toàn bộ những thứ trong túi ra.
"Bình thường Vân Nương sẽ kéo sợi, thêu một ít đồ rồi mang đến Thanh Hoa trấn bán, những thứ trong túi này thật ra là khăn áo Vân Nương thường dùng."
Lật vài lớp vải ra, trên hình thêu uyên ương hí thủy, góc trái còn thêu một chữ "Vân".
"Mặc dù có người thường xuyên nhặt được hạt châu ngọc bội linh tinh gì đó ở dòng suối nhỏ sau núi Vân Long, nhưng những thỏi vàng bạc trong bao hành trang này không phải loại nhỏ có thể trôi theo dòng nước. Ta nghĩ, hẳn là khi Vân Nương tìm Trầm Ưu, trong lúc vô ý đã tìm được phần lễ vật sinh thần bị mất năm đó."
"Vân Nương cũng không tham, có lẽ nàng cũng biết thứ này sẽ gây họa sát thân, nàng chỉ mong rời khỏi nơi này, cho nên cũng chỉ cầm một chút, để sau này trốn đi cùng A Lương còn có cái để dùng. Nhưng sau khi A Lương biết được, lòng tham trỗi dậy, bắt Vân Nương nói ra chỗ của xe lễ vật kia, hai người tranh cãi, sau đó A Lương đã..."
"Hồ ngôn loạn ngữ!" A Nghĩa nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Sầm Hi, tức đến đỏ gay cả mặt "Ngươi, ngươi,... người chỉ dựa vào mấy thứ này sao có thể nói nhị ca của ta tham tiền tài sát hại ái nhân?" Dáng vẻ kích động tựa như ngay lập tức sẽ xông lên liều mạng với Sầm Hi, may mà có mấy người đứng bên giữ hắn lại.
"Hiện tại ta không thể kết luận, chỉ là phỏng đoán, nhưng sự tình có thật sự như thế hay không, còn phải đợi đến khi tìm được nhị ca của ngươi để đối chất."
Sầm Hi bước từng bước đến phía A Nghĩa, dùng vẻ mặt lạnh nhạt và ngữ khí trấn định nói "Có lẽ Nhị ca ngươi mất tích chỉ là ngụy trang, thật ra ngươi biết nhị ca ngươi giết Vân Nương, sợ người của Hắc Vân Cửu Long trại mà biết được sẽ báo thù hắn cho nên mới để hắn chạy trốn, ngươi ở lại đây làm loạn, điên đảo trắng đen, để mọi người nghĩ là Vân Nương nghĩa trọng tình thâm, chết không nhắm mắt, chết rồi xác còn tìm Nhị ca ngươi."
"Ta không có! Nhị ca của ta thật sự mất tích!" A Nghĩa lớn tiếng cố giải thích.
Sầm Hi không cho hắn cơ hội cãi lại "Các ngươi canh chừng hắn cho cẩn thận, bước tiếp theo là phải tìm được A Lương!"
"Buông ta ra!"
A Nghĩa rống to một tiếng, gồng mình một cái hất hết những cánh tay đang giữ hắn lại, sau đó đoạt được đao trong tay một người đứng gần đó, thừa lúc Sầm Hi còn chưa kịp phản ứng, kéo hắn tới trước ngực mình, đao trong tay đặt lên cổ y.
"Sầm Hi!"
Vừa thấy Tần Xán muốn tiến lên phí trước, A Nghĩa kề sát đao vào cổ Sầm Hi thêm vài phần, cảm xúc của hắn vô cùng kích động, hai tai trướng đỏ, bên thái dương cũng lộ đầy gân xanh dữ tợn.
"Không được lại đây! Nếu không ta sẽ lấy đầu hắn!"
Sau đó hắn nghiêng tay, nghiến răng nghiến lợi với Sầm Hi "Ta sớm biết các ngươi thông đồng với Hắc Vân Cửu Long trại làm bậy, căn bản có ý đồ xấu, rốt cuộc các ngươi đã nhận bao nhiêu thứ của bọn họ, sao dám hãm hại nhị ca ta như vậy, hãm hại Ô Tây Sơn như vậy?!"
A Nghĩa bắt Sầm Hi, vừa lui về phía sau, rời khỏi nghị sự đường liền bị mọi người vây quanh.
"A Nghĩa! Buông đao xuống!" Ô Nguy đẩy những người đang chắn trước mặt ra, hơi chút giận dữ nói "Cứ cho là ngươi không phục suy luận của hắn cũng không thể làm vậy!"
"Đại đương gia, đây rõ ràng là người của Hắc Vân Cửu Long trại muốn tính kế chúng ta, vu cho chúng ta là bất nghĩa rồi nhân cơ hội đó đánh lên Ô Tây Sơn!"
Tần Xán đương nhiên lo lắng an nguy của Sầm Hi, thế nhưng gấp thế nào cũng không thể giúp, chỉ có thể đứng ở bên lo lắng, vò đầu bứt tai nghĩ cách cứu Sầm Hi. Đột nhiên hắn thấy Nhan Tam đứng gần đó, lặng lẽ đặt tay lên chuôi đao, cổ tay xoay một cái, trường đao vang lên tiếng 'xành xạch' rất nhỏ.
Tần Xán hút một ngụm khí lạnh, không dám hô hấp, ngay sau đó hắn chỉ thấy được một vệt sáng loáng lên trước mắt, Nhan Tam đã tung người vọt đi, Thanh Độc Đao hướng về phía A Nghĩa. A Nghĩa nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn không buông Sầm Hi ra, ngược lại đẩy Sầm Hi ra phía trước chắn đao của Nhan Tam.
Một đao này của Nhan Tam bị bức lui về, Tần Xán vội tiến đến giữ tay hắn "Đừng làm tổn thương Sầm Hi."
Nhan Tam lạnh mặt liếc hắn "Câm miệng, đồ khỉ ngốc!"
Y tránh khỏi tay của Tần Xán, tiếp tục lao vào đánh với A Nghĩa.
Những người khác cũng bắt đầu loạn lên, người hai bên đều không biết nên động thủ hay hỗ trợ bắt người, A Nghĩa thấy đánh không lại, kéo theo Sầm Hi chạy về phía sau núi.
Nhan Tam đuổi theo, đến trước một khoảng rừng u ám không thể nhìn rõ phía trước thì dừng lại, cuối cùng vẫn lại đuổi theo tiếp.
Tần Xán thấy những người khác đứng bất động liền bốc hỏa "Các ngươi còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi cứu người? Có nghe thấy không? Ta bảo các ngươi đi cứu người!"
"Đường đó là đi thẳng vào chỗ sâu nhất của núi Vân Long..." không biết ai đã nói một câu như vậy.
Tần Xán sửng sốt một chút, rồi lại quát lên với bọn Ngu lão đại "Vì sao vẫn không nhúc nhích? Còn không mau đi cứu người?! Ta bảo các ngươi mau đi cứu người có nghe thấy không?!" Nói đến câu cuối đã khàn giọng, mắt đỏ lên hằn những tơ máu.
Ngu lão đại thở dài, vỗ lên vai Tần Xán.
"Ít nhất đã có Lão Tam chạy theo... Tần huynh đệ, ngươi yên tâm, người chúng ta nhất định sẽ cứu, nhưng ngọn núi này thật sự quá tà, không thể tùy tiện đi vào."
Tần Xán lúc nghe được câu nhất định cứu người thì hai mắt sáng lên, giống như gặp được cứu sinh, nhưng lại nghe đến câu kế tiếp thì ánh mắt lập tức nhạt xuống.
Ngu lão đại xoay người nói với những người phía sau "Quay về chuẩn bị, chúng ta vào núi tìm người."
"Chúng ta cũng đi!" Ô Nguy đứng bên cạnh lên tiếng.
Ngu lão đại nhìn về phía hắn ta trên mặt rõ ràng là kinh ngạc, Ô Nguy lại rất thoải mái nói "Mấy năm nay ta vẫn để tâm chuyện năm đó, rốt cuộc khi ấy trong núi đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ, có lẽ thật sự phải tới đó một lần nữa, mới có khả năng biết được."
Ngu lão đại nhìn hắn trong chốc lát rồi xoay người "Đừng ở đây mất thời gian, mau trở về điểm đuốc, chúng ta vào núi tìm người."
"Dạ!"
Người của Hắc Vân Cửu Long Trại đi theo Ngu lão đại và Vạn lão nhị về, những người của Ô Tây Sơn cũng đi chuẩn bị dây thừng, đuốc gậy này nọ.
Tần Xán đang muốn đi theo đám người Ngu lão đại, nhưng lại không yên lòng nhìn về phía cánh rừng kia, Ô Nguy cũng đứng ngốc ở chỗ đó, liền hỏi hắn "Ô lão đại, chuyện năm đó thật sự ngươi không nhớ chút nào sao?"
Ô Nguy quay đầu lại cười cười, trên gương mặt thô lỗ tràn đầy cô đơn "Ngươi cũng không tin đúng không, ngay cả ta cũng không tin được, sao có thể không nhớ được chút gì.." Nói xong cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, như là vô thức nắm chặt hai cái.
Tần Xán không muốn nhiều lời nữa, thấy bọn Ngu lão địa đã đi xa vội vàng đuổi theo.
"Tam đương gia!"
"Sầm công tử!"
Tần Xán đứng ở con đường sau sơn trại thông thẳng đến chỗ sâu nhất của núi Vân Long, nôn nóng nhìn về phía rừng cây.
Trời rất mau tối, trong rừng cây chậm rãi hiện lên những điểm sáng, chậm rãi đi tới đi lui, nhìn xa gần giống như rừng đêm hòa với bầu trời đen như mực, nhất thời khiến người chẳng thể phân biệt đâu là trời cao vô ngần, đâu là vực sâu không đáy.
Tiếng gọi tên hai người quanh quẩn trong sơn cốc, gió núi gào thét hỗn loạn, nghe có chút thê lương.
"Thái Thái, khi nào tìm mới tìm được Hi Hi và Tam đương gia?" Tiểu Tửu Nhưỡng kéo tay áo Tần Xán, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi hắn.
Tần Xán xoay người ôm nó lên "Rất nhanh là có thể tìm được."
"Tam đương gia và Hi Hi phải về sớm một chút mới được, núi Vân Long biết ăn thịt người, năm trước Hạnh Nhân với Nhu Mễ so xem lá gan ai lớn hơn, Hạnh Nhân một mình chạy vào trong núi... rốt cuộc không đi ra..." Tiểu Tửu Nhưỡng trề môi, giọt nước mắt lớn thi nhau lăn xuống.
Tần Xán sờ sờ đầu hắn an ủi, nhưng lúc này trong lòng hắn lại vô cùng bất an, thế nào cũng vẫn có một dự cảm không lành quẩn quanh, xua thế nào cũng không đi, chỉ có thể thầm cầu trời, chỉ mong Sầm Hi và Nhan Tam không xảy ra chuyện gì...
Ngu lão đại nói Tần Xán vào trong sơn trại chờ, Tiểu Tửu Nhưỡng và bọn nhóc đều đi theo hắn, nếu đi tìm thì ngược lại còn gây phiền.
Tần Xán tuy rằng không muốn, nhưng vẫn phải mang Tiểu Tửu Nhưỡng và đám nhóc trở về sơn trại, chẳng qua cả một đêm hắn chỉ đi tới đi lui trong phòng, không có ý muốn ngủ, đến sáng sớm vì lo lắng nôn nóng suốt một đêm, ngồi bên bàn chống tay, mơ mơ màng màng ngủ.
"Bộc Viên..."
Tần Xán ngủ không sâu, nghe được tiếng nói mơ màng tỉnh dậy, thấy Sầm Hi an vị ngồi ở phía đối diện.
Thấy hắn bình yên vô sự, Tần Xán kích động nhảy lên.
"Sầm Hi, ngươi về rồi, làm ta sợ muốn chết..."
Tần Xán vươn tay muốn ôm hắn một cái, không ngờ cánh tay lại xuyên thẳng qua thân thể Sầm Hi, bước chân lảo đảo một hồi mới miễn cưỡng không ngã xuống đất.
Tần Xán quay đầu lại không dám tin, chỉ thấy Sầm Hi vẫn giữ tư thế đó ngồi trên ghế, cũng không quay đầu lại nhìn mình.
"Sầm Hi, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Xán lại quay lại, vươn tay muốn nắm vai hắn, những ngay sau đó lại xảy ra chuyện không thể tin được như vừa rồi.
Tay của hắn xuyên qua, chỉ có thể nhìn thấy Sầm Hi, không thể chạm vào được.
"Bộc Viên, ta vẫn cứ nghĩ, thật ra ta không nên đến nơi này cùng ngươi."
"Sầm Hi, trước tiên ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhưng Sầm Hi chỉ tiếp tục nói chuyện của mình "Hi vọng sau khi mất ta, ngươi có thể thu liễm chính mình một chút...cứ cho là không phải vì ván cược đó với Thái tử điện hạ, thì cũng là vì dân chúng huyện Long Đài."
Tần Xán lắc đầu "Sầm Hi, ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu? Sầm Hi?"
Sầm Hi ngồi ở chỗ kia nói xong mấy câu thì liền biến mất, Tần Xán xoa xoa hai mắt, nhìn chỗ Sầm Hi vừa mới ngồi, thật sự không có ai.
"Sầm Hi?........... Sầm Hi!"
Tần Xán giật mình bừng tỉnh, ánh nắng xuyên qua khe cửa vô cùng chói mắt, hắn đưa tay che trước mắt, một lát sau mới có thể thích ứng, sau đó liền đứng lên.
Tần Xán nhìn về phía bàn đối diện, nơi đó đã không còn người, mà cửa phòng vẫn đóng chặt, căn bản không giống có người từng bước vào.
"Sầm Hi..."
Tần Xán cảm thấy sự bất an trong lòng càng ngày càng nặng, giấc mộng này điềm rất xấu, nói không chừng Sầm Hi đã xảy ra chuyện...
Không! Không được! Sầm Hi không thể xảy ra chuyện!
Tần Xán đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng ngả đi tới mở cửa lao ra ngoài.
Trong sơn trại không có tiếng tranh cãi ầm ĩ như thường ngày, Tần Xán nắm vai một người đang đi tới hỏi "Sầm Hi đã về chưa?"
Người kia lắc đầu "Chưa tìm được Sầm công tử, cả Tam đương gia cũng không có tin tức."
Tần Xán buông hắn ra, chạy về phía sau núi.
"Ai, Tần đại nhân! Ngươi không thể đi chỗ đó!"
"Để ta đi! Ta muốn đi tìm Sầm Hi!"
Không để ý người ngăn trở, Tần Xán một mình lao vào rừng sâu.
"Sầm Hi!"
"Sầm Hi! Ngưoi có đó không?"
Trên đất phủ lá khô thật dày, mỗi bước chân đều có tiếng vang rắc rắc của lá khô, một bước cao một bước thấp, vô cùng khó đi.
Cây trong núi đều đã mấy chục, có khi là mấy trăm năm, cao lớn rậm rạp, cành khô ngang dọc, cành lá rậm rạp.
Tựa như một tán ô lớn, ánh sáng đều bị che khuất, chỉ có đôi chỗ còn những dải sáng xuyên qua kẽ hở của tán cây chiếu được xuống, ánh ánh lòa lòa, giống như đom đóm.
Ngay cả khi ngoài trời đang sáng rõ, trong rừng cây vẫn u ám, gió lạnh vù vù.
Tần Xán vừa chạy vừa gọi tên Sầm Hi, không để tâm sương đêm trên cây rơi xuống ướt người, cành khô cào rách quần áo, cũng không biết đã chạy bao lâu, mệt đến mức không đi nổi mới ngừng chân.
Tần Xán tựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển, dừng ở chỗ này một chút, sau mới phát hiện mình không biết đã đi đến chỗ nào.
Quay đầu lại thấy đường đã đi qua bị cây xanh chắn hết, xung quanh đều là cây cối rậm rạp, giống như trước nay chưa từng có người bước qua, loài chim không biết tên trên đỉnh đầu kêu vang, ngẫu nhiên còn có tiếng kêu kéo dài một hai âm cuối, như là tiếng dã thú gầm vang, mà rừng cây rậm rạp nhiều năm đều giống như đang giấu cái gì đó.
Nhìn rồi Tần Xán mới bắt đầu biết sợ, ban ngày ban mặt mà nơi đây tối như mực, những cây cối xung quanh cũng có dáng vẻ không mấy khác nhau, cả đường đi cũng không tìm thấy, khó trách không chuẩn bị gì mà lao vào rừng sẽ bị lạc, cuối cùng sẽ không thấy đường ra.
Nhưng hắn nhớ dòng suối nhỏ dưới núi kia là từ trên núi Vân Long chảy xuống, hắn chỉ cần tìm được nguồn nước, rồi đi theo hướng nguồn nước, như vậy liền có thể đi ra ngoài, hiện tại mấu chốt vẫn là phải tìm được Sầm Hi.
Tần Xán nhìn xung quanh một vòng, vừa rồi vội chạy, không chú ý tới, hiện tại cũng không biết nên chạy về hướng nào, đúng lúc này lùm cây bên cạnh hắn có động.
"Sầm Hi?"
Tần Xán bước tới đẩy cành cây ra mới phát hiện đó chỉ là một con thỏ hoang, có hơi nản lòng đang muốn xoay người, hắn đột nhiên ngẩn ra, lại đến gần xem xét, phát hiện trên đùi con thỏ kia có cuốn một mảnh vải giống như bị xét từ quần áo ai đó xuống. Nhưng còn chưa nhìn rõ ràng con thỏ kia đã chạy mất.
"Này! Quay lại! Nào! Quay lại đây!"
Thỏ thì làm sao nghe hiểu tiếng người, cố gắng chạy đi, Tần Xán chỉ có thể cố đuổi theo nó, nhưng dù sao cũng không thể thoát khỏi cây cỏ chắn dưới chân, hắn đuổi cả nửa ngày, chỉ có thể nhìn thỏ hoang ngồi trước mắt gặm cỏ.
Mắt thấy vươn tay có thể bắt được nó, không ngờ dưới chân lại là một sườn dốc, bị lá khô năm này tháng nọ che khuất nhưng lá khô lại không chịu được trọng lượng của Tần Xán.
Tần Xán đạp một chân xuống, con thỏ kia thấy động lập tức chạy đi, nhưng Tần Xán thì không nhanh nhạy được như vậy, chân hắn đạp vào khoảng không, cả người lăn thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro